Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5.

 

Thời gian không biết là bao lâu, nhưng đủ để cho LuHan không thể nắm lấy Kris trong lòng bàn tay được nữa.

"Cậu từ khi nào đã mang cái cao ngạo của bản thân đi mất rồi?"

LuHan nằm trên giường, vết kim tiêm trên cổ tay đang được Kris xoa nhè nhẹ.

"Từ khi cậu trở nên ngang bướng, thích nói những lời tàn nhẫn với người khác mới hả lòng!" - Kris trách móc LuHan, nhưng bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve rất nhẹ nhàng. - "Có đau không?"

LuHan mỉm cười, lắc đầu.

"Nếu tớ không đọc báo, không biết địa điểm trường quay của cậu, không tới đón cậu về, cậu sẽ ở đó luôn đúng không?"

"Chỉ nốt một cảnh quay nữa là được về rồi mà...."

LuHan quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Kris. Mọi câu chữ trong đầu đều trôi tuột đi hết.

"Cũng may, Yooeun noona cùng tớ nói với anh Quản lý cho cậu nghỉ ngơi trước, nếu không đã sinh chuyện rồi...! Ngốc nghếch hết sức..."

Kris mặt mũi cứ tối sầm lại, miệng không ngừng càu nhàu.

"Sao cậu cứ đối xử tốt với tớ như vậy? Mọi người đều biết tớ là kẻ rất ích kỉ..."

"Nói nữa."

Kris quay sang lừ mắt khi LuHan định nói tiếp gì đó. Cậu bèn im lặng, nuốt lời nói xuống, nhìn Kris sợ sệt.

Cậu biết, bây giờ không nên nhắc tới những chuyện đó nữa. Kris chắc chắn sẽ không khoan nhượng mà mắng cậu một trận.

Chẳng mấy khi có được những giây phút bên nhau như vậy, thật không muốn phá hỏng chút nào.

"Cậu đúng là kẻ ích kỉ..." - Kris dừng tay, không vuốt ve cổ tay LuHan nữa, nhìn ra khoảng không vô định. Câu nói ấy làm LuHan thoáng chốc rùng mình. - "Có gì đều để trong lòng, không chia sẻ cho ai, chỉ có kẻ ích kỉ mới làm như vậy!

Ngay cả người cậu yêu, cậu cũng không muốn cùng nhau trải qua khó khăn.

Nếu ngay từ đầu, cậu giống như kẻ xấu xa, có lẽ tớ sẽ không phải như vậy.

Thế nên ... vì chờ cậu một ngày nào đó đủ tin tưởng tớ...tớ sẽ vẫn ngang bướng mà dõi theo đằng sau cậu. Tin tưởng cậu.

Nếu muốn gạt tớ ra...hãy cho tớ đầy đủ những lý do để cậu làm điều đó."

Mỗi một lời nói đều chân thành. Mỗi một lời nói đều khiến bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của LuHan mà siết vào trong lòng.

Chỉ đáng tiếc, một kẻ ích kỉ mãi luôn không hiểu.

Niềm vui có thể san sẻ, nhưng nỗi buồn, thực không muốn ai phải cùng mình chịu đựng. Nhất là người mình yêu quý.

Vậy nên, nếu một ngày tìm ra đủ lý do để cậu quay lưng lại với tớ, nhất định sẽ nói cho cậu.

Rằng ngay từ đầu, tớ đã xấu xa, vô cùng xấu xa.

XiuMin bên ngoài đang nấu cháo, tay vừa cầm điện thoại tra cứu, lại vừa nhìn ngắm nguyên liệu một hồi, thở dài bất đắc dĩ.

ChanYeol bước tới, ngó nghiêng một hồi sau đó giựt lấy chiếc điện thoại trong tay XiuMin.

"Hyung để em làm cho... Em có thể nấu mấy cái thứ đơn giản này..."

XiuMin ngước mắt lên nhìn ChanYeol, ngây ngôc một hồi mới nhoẻn miệng cười gật đầu nhường chỗ.

Đoạn vui vẻ đứng bên cạnh, thái thái băm băm theo chỉ đạo.

"Biết ngay là LuHan hyung sẽ bị ốm mà...chẳng bao giờ biết thân biết phận..."

ChanYeol cứ lẩm bẩm một mình khiến XiuMin phì cười một cái.

"ChanYeol...em giống bà nội trợ cau có hồi nào vậy?"

"Nhưng mà do LuHan hyung quá ngốc nghếch nên em mới không chịu được phải nói ra như vậy..." - ChanYeol đưa thìa lên miệng nếm, sau đó nhăn mặt đưa thìa sang cho XiuMin. - "Hyung thấy sao?"

"Em không giận LuHan à?"

XiuMin đưa miệng mình, nhấm nháp một chút, sau đó hỏi một câu hỏi không liên quan.

"Em đang hỏi cái nồi cháo này cơ mà..." - ChanYeol phụng phịu -"Giận cái gì chứ...là số em nó không may mắn thôi. Vả lại cùng một nhóm, nếu anh ấy có thể phát triển sự nghiệp của mình cũng thực tốt!"

"Cháo này hơi mặn rồi!"

XiuMin lè lưỡi trêu chọc khiến ChanYeol xấu hổ, đỏ mặt cúi xuống.

"Em nói thật mà...em tin rằng sau này mọi người...các thành viên đều sẽ hiểu cho LuHan hyung thôi..."

Lúc cháo nấu xong, cũng là lúc các thành viên khác đều có mặt ở Kí túc xá.

Không ai nói với ai, chỉ lẳng lặng nhìn ChanYeol đã bày biết bao nhiêu món ăn trên bàn.

Sau đó xuýt xoa ngồi xuống, dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu.

LuHan trong phòng, ngủ thiếp đi lúc nào không biết, khi mở mắt đã thấy XiuMin đang ngồi bên cạnh, trên mặt bàn là một bát cháo nóng.

"Cậu dậy rồi...cậu có biết ai nấu cháo cho cậu không?"

LuHan mệt mỏi lắc đầu.

Dưới cổ tay, vết tiêm không còn sưng hay đau nữa, chỉ thấy cảm giác ấp ám vương vấn.

"Không phải cái kẻ cậu đang nghĩ đến đâu...là ChanYeol đó!"

LuHan mở tròn mắt, không ngờ tên cậu ấy lại được nói ra, có chút cảm động.

Tự dưng cứ cúi mặt xuống, nước mắt bắt đầu yếu đuối mà rơi ra.

"Tớ cứ tưởng em ấy ghét tớ..."

"Ngốc ạ..." - XiuMin sát lại bên cạnh, vuốt lên tóc của LuHan - "Làm gì có ai ghét cậu?"

"Vậy...tớ...tớ muốn ra ngoài ăn cùng với mọi người được không?"

LuHan ngước lên, nhìn ánh mắt của XiuMin chờ đợi.

Bên ngoài tiếng các thành viên vọng tới, đang tranh nhau đồ ăn, rất giống như những ngày trước.

Còn có tiếng SeHun cười vui vẻ tranh cãi với ZiTao.

Lại nghe được cả giọng nói mệt mỏi không chút sắc khí của Lay.

Cảm giác như những ngày ấy đã trở lại.

"XiuMin hyung...mau ra ăn đi...mọi người sẽ ăn hết đó!"

BaekHyun ở ngoài gọi thật to, sau đó còn cười khúc khích.

"Mau đi...mọi người chắc đang chờ bọn mình đấy!"

XiuMin nắm chặt tay LuHan, kéo cậu ra khỏi chiếc chăn mỏng, vui vẻ bước ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro