Chương 1.1 [Byun BaekHyun] - Phiền Chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu được tích tụ trong sự nhiệt huyết từ hai phía, vẽ thêm màu sắc cho hôn nhân.
Còn hôn nhân thường khiến cho tình yêu ngày càng phai nhạt, khiến cho nhiệt tình từ từ nguội lạnh..

Vài tháng gần đây tôi đã nảy sinh một ý nghĩ điên rồ. Tôi muốn ly hôn với Park Chanyeol.
Tần suất cãi nhau khoảng nửa năm trở lại đây ngày càng nhiều.Nhưng thường kết thúc những cuộc cãi vả đó tôi luôn là người đề nghị ly hôn. Còn anh ta thì luôn không để ý, cho rằng tôi trong lúc tức giận buông ra lời nhảm nhí. Sau đó cũng không thèm ầm ĩ với tôi nữa.
Tôi đã nghĩ đủ mọi cách để ổn thỏa mọi chuyện. Nếu ly hôn mà đưa nhau ra tòa thì quá to tát, huống hồ gì chúng tôi lại kết hôn ở nước ngoài. Thủ tục càng thêm rắc rối.
Thêm nữa, vấn đề to lớn nhất đó chính là "Tiểu Byun" , thằng bé là cháu ruột của tôi, nhưng bố mẹ nó đã ly hôn lúc thằng bé 4 tháng tuổi, sau đó anh trai tôi định gửi cho bố mẹ tôi nuôi nấng, đúng lúc tôi và Park Chanyeol chuẩn bị kết hôn, ChanYeol yêu trẻ con cho nên chúng tôi làm thủ tục nhận Tiểu Byun làm con nuôi. Thấm thoát chúng tôi kết hôn đã được 7 năm, cùng chăm sóc thằng bé lớn lên. Trong tiềm thức đã xem chúng tôi là người thân cận nhất, đáng dựa dẫm nhất  Nếu như bây giờ đưa nhau ra tòa ly hôn, ắt sẽ ảnh hưởng đến con trẻ.
Sự thất bại của người lớn hà tất phải để thằng bé chứng kiến?
Thế nên tôi quyết định sẽ một lần nói rõ với Park Chanyeol việc ly hôn.
Còn về nguyên nhân tại sao cứ nhất quyết phải ly hôn thì tôi đã suy nghĩ rất lâu, tuyệt đối không phải là quyết định kích động nhất thời.
Tôi cho rằng: hôn nhân này là sai lầm, một sai lầm to lớn mà càng ngày càng chứng minh được sai lầm này.
Đầu tiên về tính cách. Tôi là một người giỏi ăn nói, năng động, nhiệt tình, luôn làm mọi thứ một cách nghiêm túc và tốt nhất. Park Chanyeol thì ít nói, điềm tĩnh, suốt ngày cứ trưng ra bộ dạng cười ngốc nghếch với tôi, không một chút chính kiến, kiểu người chưa một lần phản kháng khi cãi nhau - nói chung là nhạt nhẽo.
Nói về công việc, sau khi tốt nghiệp Đại Học, tôi được mời vào làm việc ở một công ty có tiếng trong thành phố này. Từ một nhân viên, tôi phấn đấu chỉ 2 năm  đã lên chức quản lý. Tôi không có một gia đình vững chãi, không có một chỗ dựa. Chỉ biết phải dùng mọi sự liều lĩnh và cố gắng phấn đấu, dựa vào bản lĩnh của bản thân để cố gắng không ngừng, cuối cùng tôi cũng đã lên được chức trưởng phòng kinh doanh cấp cao trong công ty. Sự nghiệp của tôi sẽ không chỉ dừng ở đó khi mà vị trí cao hơn đang chờ đón tôi phía trước.
Nhưng còn Park Chanyeol thì sao? Chừng ấy năm nay anh ấy vẫn yên ổn làm việc trong cái bệnh viện nhỏ bé của anh ta, vẫn là một bác sĩ chuyên khoa giậm chân tại chỗ, 7 năm từ lúc kết hôn đến hiện tại vẫn chưa lên được vị trí Trưởng Khoa. Không phải vì anh ta không có thực lực, mà tôi biết là vì tính cách anh ta, quá nhu nhược, không ưa mạo hiểm, không thích sự tranh đấu, nói khó nghe hơn thì là con người không cầu tiến, có lẽ anh ta đã thỏa mãn với những thứ hiện tại mình đang có.
Nói về thói quen sinh hoạt hàng ngày.
Tôi là người sống có ngăn nắp, trên dưới sạch sẽ, nhà cửa từ ngoài vào trong từng chi tiết nhỏ tôi đều yêu cầu sự hoàn hảo. Còn Park Chanyeol luôn đi ngược lại sự sắp xếp mọi thứ trong nhà của tôi. Tỉ như mỗi lần anh ta vào bếp thì lúc khác đến tôi sẽ không tìm ra được món đồ tôi đã đặt ngay đó lần trước. Phòng ngủ thì lúc nào cũng bừa bãi giấy tờ, sách nghiên cứu của anh ta. Có khi anh ta về nhà lại để nguyên bộ dạng luộm thuộm khi tan làm cứ thế mà nằm lăn ra sàn ngủ, xung quanh giày tất vứt lung tung ra sàn nhà. Quần áo không phân màu sắc, cứ thế ném tất cả vào máy giặt, giặt xong tất cả đều thành màu hoa rồi.
Lại nói, khẩu vị của tôi và anh ta khác nhau. Nấu ăn cảm thấy ngày càng khó ăn rồi.
Tôi không biết anh ta bận rộn đến mức nào, bệnh viện nhỏ bé của anh ta lắm công việc đến như thế không, lúc nào cũng bộ dạng tất bậc buổi sáng thúc giục tiểu Byun, rồi kéo thằng bé vội vã ra khỏi nhà.
Quan trọng nhất vẫn là sự cách biệt về quan điểm. Cuộc đời tôi theo đuổi sự viên mãn, theo đuổi thành công, nhiệt huyết dâng trào, còn anh ta chỉ cần sống yên ổn qua từng ngày là được, không cầu tiến thêm xa hơn.
Có lẽ sự theo đuổi của tôi trong mắt anh ta hoàn toàn chỉ là sự mưu cầu công danh lợi lộc , còn việc anh ấy cứ giậm chân tại chổ yên yên ổn ổn là đã mãn nguyện. Tôi thật không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Ban đầu chúng tôi chỉ tranh cãi đôi chút về sự bất đồng quan điểm trong sinh hoạt. Về sau, tôi bận rộn công việc, anh ta bận rộn chăm sóc tiểu Byun, thế nên đến cả thời gian và sức lực để mà cãi vả cũng không còn nữa.
Hôn nhân của chúng tôi chỉ còn là ao tù nước đọng chỉ còn chờ chết.
Bảy năm - tôi đã đủ chán chường cuộc hôn nhân này lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro