Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu một ngày mới cùng những tia nắng ấm áp trong trẻo , cùng tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây kia.

Những nụ hoa tươi bắt đầu nở rộ, từng cơn gió nhẹ đưa những áng  mây đi nơi xa, ánh mặt trời nhẹ nhàng hắt qua khung cửa sổ.
Chúng nhảy nhót lên khuôn mặt hồng hào của người con trai với khuôn mặt hồng đang ngái ngủ trên giường khiến cậu chàng thức dậy.

" Oápppp ~ "
Ngáp một tiếng thật dài rồi vội vã xuống giường, bước chân vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Cậu ngước nhìn lên chiếc gương trên tường rồi cảm thán một câu.

" Oaaaa ~ ai mà đẹp trai vậy cơ chứ ~ đương nhiên là Kookie đây rồiiiii chứ còn ai nữa ah~ "
Chuẩn bị gần 30 phút thì cậu đã tươm tất quần áo gọn gàng để bắt đầu một ngày mới.
.


.

.

Bóng dáng thân ảnh nhỏ của cậu bước trên con đường trải đầy nắng, cùng những cơn gió thoáng qua, tiếng chim ca ríu rít khiến tâm trạng của con người ta tốt hơn.
Dọc đường đi làm, tiếng trẻ con vui đùa nô nức, tiếng những người bán hàng rong khiến cho khu xóm nhỏ lại thêm rộn ràng hơn trước.


Thoáng chốc cũng đến trước nơi cậu làm việc. Đó là một chuỗi nhà hàng Elyety đầy sang trọng và nổi tiếng với những món ăn ngon và đầy hấp dẫn, ai ai trong nhà hàng ai cũng quý mến cậu, bởi cậu rất đáng yêu và lễ phép.

" Ahhh~ xem ai đến rồi đây này, Kookie đáng yêu của chị".
Tiếng chị MinEun đang đứng ở quầy tiếp tân vừa thấy bóng dáng cậu liền í ới gọi.

" Vângggg, em đến rồi ạaa "
Cậu cũng vui vẻ đáp lại lời chào của chị.

Buổi sáng nhà hàng chỉ phục vụ mỗi điểm tâm và cà phê nhưng vẫn rất hút khách hàng. Mùi hương cà phê cà ngọt ngào từ quầy pha chế khiến đầu óc cậu trở nên tỉnh táo hẵn. Vội bước đến phòng dành cho nhân viên, với lấy chiếc tạp dề nhỏ để bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

" Leng reng " chuông cửa nhẹ vang lên một tiếng.
Vị khách tiếp theo bước vào trong, trên người hắn toả ra mùi hương bạc hà mát lạnh. Dáng người cao ráo cùng với ngũ quan tinh sảo, một thân âu phục tiêu soái bước vào.
.

.

.

Chọn cho mình chổ ngồi bên  khung cửa sổ bên cạnh có một chậu hoa nhỏ. Ánh mặt trời nhẹ chiếu vào một bên sườn mặt khiến hắn tựa như một vị hoàng tử bước ra từ cuốn truyện cổ tích.

Cậu thất thần nhìn hắn một hồi lâu đến quên cả trời trăng mây gió, quên luôn cả việc mình đang trong giờ làm.

" Jungkookie .... Jungkookie em làm gì mà đứng thất thần một chổ vậy hả ?" MinEun thấy cậu thất thần như vậy bèn gọi một tiếng.

" Dạ ???? " Nghe tiếng chị MinEun gọi thì cậu mới chịu hoàn hồn.

" Em làm gì mà thất thần vậy hả ?" Chị kiên nhẫn hỏi lại

" Dạ không có gì ạ " cậu ngại ngùng cười trừ, cuối đầu tránh đi ánh mắt của chị.

" Hay là em để ý anh đẹp trai nào đó đang ở trong này rồi ?" MinEun vừa nói vừa sát lại cậu mà trêu ghẹo

" Là..m...làm gì có ạ " mặt cậu thoáng phủ lên một mảng mây hồng, ngại ngùng đáp lời chị. Tình cờ hay khuôn mặt đáng yêu ấy của cậu lọt vào tầm mắt hắn.


" Một suất sandwich và nước cam" tiếng của ông bếp trưởng vang lên, cậu vội chạy vào đem ra để phục cho những vị khách ngoài kia.

' Choang ' tiếng thủy tinh tiếp xúc với mặt đất tạo ra một tiếng vang, thức ăn cũng những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nền, nước cam đổ lênh láng, một ít thấm trên áo người kia và miếng bánh sandwich cũng vậy.

" Ai uiiiii cái mông của tôi, đau chết tôi rồi " vị khách kia hét toáng lên thu hút những vị khách khác nhìn lại phía này

"Này cậu kia! Đi đứng kiểu thá gì đấy hả ? Còn không mau xin lỗi nếu không tôi sẽ báo với cấp trên cho cậu nghỉ việc đấy !"

" Tôi...tôi xin lỗi, để tôi giúp anh lau nước cam đổ trên người" cậu bối rối xin lỗi vị khách kia, tay cầm khăn chuẩn bị lau giúp thì anh ta hất tay cậu ra.

" Hừ. ., hạng người như cậu mà dám lấy tư cách chạm vào áo của tôi? Cậu biết bộ âu phục này bao nhiêu không hả ? Mau đền gấp cho tôi !" Anh ta gắt lên mắng xối xả lên đầu cậu.

" Tôi sẽ đền lại bộ y phục của anh và mong rằng anh đừng làm loạn cái nhà hàng này của tôi nữa" hắn tiêu soái bước đến giải quyết đống hỗn độn lúc này, dây dưa một hồi với vị khách kia thì anh ta cũng chịu ra về.

" Lúc nãy, cám ơn anh " cậu cuối cuối đầu lí nói

" Không có gì, đây là chuyện mà tôi nên làm"

" Ngẩn đầu lên xem nào, em đừng cứ cuối đầu khi nói chuyện với tôi như thế " hắn ôn nhu nói

" Vâ..ng " cậu ngại ngùng ngẩn mặt lên và bùmmmm... Mặt câu bây giờ chẳng khác gì quả cà chua cả, ôi siêu cấp đáng yêuu hệt như thỏ con vậy.


Thế là hắn cười, tại sao trên thế gian này lại có người khả ái như vậy chứ. Nếu ở đây không có người thì chắc hắn sẽ bắt cậu về mất thôi.

" Sao anh lại cười em cơ chứ " cậu bĩu môi giận hờn hỏi tội hắn.

" Tại vì em quá đáng yêu, bé con à! " hắn mỉm cười rồi trả lời cậu.

Cả hai tiếp tục công việc của mình, cậu thì tiếp tục dọn dẹp chén dĩa trong bếp còn hắn thì lái con siêu xe đến công ty của mình. Việc ai nấy làm cuối cùng cũng trôi qua một ngày thật bận rộn.

Mãi cho đến tối, khi hoàn thành xong công việc của mình. Cậu lại  dạo bước trên con đường tấp nập người đi bộ ấy, ánh sáng nhấp nháy từ các cửa hiệu ai nấy cũng tay trong tay. Nhìn lại bản thân mình thì cậu lại thấy tủi thân. Người yêu vừa chia tay, y bảo cậu không xứng đôi. Chà. . nghĩ lại cũng đúng thật.

Về đến nhà, cậu cũng không buồn bật đèn phòng khách lên.
Căn nhà cứ thế chìm vào bóng tối, căn nhà nhỏ chỉ có một mình cậu ở nên luồng không khí lạnh lẽo cứ vậy mà bám lấy.

Liền đi nào phòng ngủ, lấy đại một bộ đồ và khăn bông tiến vào phòng tắm. Cỡ 30 phút sau một con thỏ nhỏ với mái tóc còn vương vãi những giọt nước thi nhau đua xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu. Đôi môi nhỏ hồng lẩm nhẩm theo một đoạn nhạc trong chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn nhỏ nhắn ngay cạnh giường.

" Shinning through the city with a little punk and soul.
So I'ma light it up like Dynamite woah "

Cậu rất thích bài hát này nên lúc ở nhà cậu hay hát theo, giai điệu vui nhộn khiến tinh thần cậu trở nên vui vẻ hơn.

Lấy chiếc khăn có thêu hoạ tiết một em thỏ nhỏ lên lau khô tóc.
' ọt...ọtttt ' bụng nhỏ chợt kêu lên báo cáo chủ nhân đi làm buổi tối.
Lạch bạch xuống bếp, bật đèn lên và chạy một lèo đến chổ tủ lạnh. Chỉ còn một ít rau, và trứng,
" Chắc mai phải đi siêu thị một chuyến rồi đây "

Loạng choạng một hồi cũng xong một dĩa rau xào và cơm chiên.

" Dọn ra bàn và ăn thôi nàoo ~ "
Cậu một mình nhàm chán ăn cơm trong khi ở một căn biệt thự nào đó...

" KIM TAEHYUNGGGG ! Con không mau xuống đây ăn cơm!" tiếng hét thất thanh của bà Kim vang khắp cả biệt thự, người làm ở đây cũng quá quen thuộc với cái khung cảnh này.

" Vânggg ạaaa " hắn vừa đáp vừa lề mề đi xuống phòng ăn

Vừa ngồi xuống ghế thì mẹ hắn lại luyên thuyên về chuyện con dâu.

" Này Taehyungie! Con còn không mau rước về cho mẹ một chàng dâu nhỏ rồi sinh cho bà mẹ này đứa cháu nhỏ để bồng bế. Chứ cái thân già này thèm cháu chắt lắm rồi ! " bà Kim luyên thuyên nói

" Vâng, con biết rồi ạ! Hôm nay con gặp em ấy rồi, siêu cấp đáng yêu " hắn ngao ngán lắc đầu đáp lại lời của mẹ mình.

" Thằng bé tên gì ? Có xinh không ? Có mũm mĩm không ?" Bà Kim lay lay con mình đến khi nào hắn trả lời thì mới ngừng.

" Cóoo ạ " Hắn vừa nói vừa gở tay bà Kim ra.

" Ăn cơm thôi nào, bà mau tha cho thằng bé đi, dù sao cũng sắp được gặp rồi bà cứ hỏi mãi" Ông Kim nãy giờ mới lên tiếng.

"À mà Taehyung, thằng bé đó tên gì ? " Ba hắn vừa đặt đôi đũa xuống liền hỏi hắn

" Jeon Jungkook ạ, đến cái tên cũng đáng yêu như em ấy. Con muốn rước ẻm về lắm rồi" Hắn vừa nuốt cơm vừa trả lời câu hỏi của ba hắn.
.

.

.
Bạn nhỏ sau khi ăn xong liền chui vào phòng ngủ làm kén liền hắt xì

" Không biết ai nhắc mình nữa " cậu rúc mình vào trong chăn và bấm điện thoại.

' reng renggg ' tiếng điện thoại bất chợt reo lên
" Alo. Ai đấy ạ ? " Cậu hỏi người bên kia

" Là anh đây "

" Kim Taehyung ??" Cậu ngạc nhiên hỏi.

" ừ đúng rồi, là anh " hắn ôn tồn trả lời cậu.

" Ngày mai em có rãnh không ? Ta đi xem phim cùng nhau nhé !"
Hắn tươi cười hỏi cậu

" Được ạ, ngày mai em không có ca sáng nên rảnh rỗi lắm ạ " cậu cũng hào hứng mà trả lời hắn.

" Vậy anh ngủ ngon" cậu ngáp ngắn ngáp dài chúc hắn

" Ngủ ngon nhé thỏ nhỏ " hắn vui vẻ nói và tắt điện thoại và ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau.

.  .  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook