có những mùa hè không trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❝ Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi! ❞

Xuân Diệu, 1938.

1.

"Chuyến đi chơi cuối cùng cũng đã kết thúc rồi." (*)

Vinh đã nghĩ như thế khi đứng trước đám lửa trại tựa như muốn đốt cháy cả tuổi trẻ nó, nhìn chúng bạn xung quanh hò hét mà chẳng biết vì sao trong lòng bỗng ngổn ngang đến lạ thường.

Tự dưng nó nhớ mùa thu biết bao.

Mùa thu khi nó nặng trĩu lê từng bước đến trường, ngắm nhìn cái cổng quen thuộc đã bao lần nó gắng trèo qua mỗi hôm trễ học để rồi ngã sõng soài; giờ đây lại phải tiếp tục những chuỗi ngày gian khổ ấy. Mùa thu khi nó liên tục thở dài thườn thượt mỗi bận vô tình trông vào cuốn lịch để bàn, lòng thầm mong sao mùa hè cuối cùng trong trái tim nó hãy quay lại, để thế giới người lớn đến với nó chầm chậm thôi.

Mùa thu nhiều lần nó một mực chối bỏ, rốt cuộc lại ôm biết bao nỗi nhớ muốn được tìm về.

Duệ đứng ngay cạnh nó, vừa ban nãy còn hát vu vơ theo một điệu nhạc nào đó (mà Vinh chẳng nghĩ là hát đâu), giờ đã quay sang nhìn chằm chằm cái đứa dường như lạc lối giữa thế gian này. Vinh cứ đứng im lìm, hẳn là trong đầu nó đang nghĩ đến nơi nào xa xôi lắm. Tuyền Duệ mím môi, cậu thử khều khều nó mấy cái, lại nhận được ánh nhìn đầy bất ngờ như thể Vinh nó vừa rơi từ hành tinh mẹ xuống Trái Đất nên chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây.

- Sao đấy?

- À không, thấy mày cứ nghĩ gì đó mãi nên tao kiểm tra tí thôi.

- À. — Vinh gật gù. Nó bắt đầu cảm nhận được cái nóng của ngọn lửa đương cháy rực rỡ phía trước, tự trách sao lại để thằng Duệ thấy cái vẻ mặt ngố đần của mình vừa nãy.

Nhưng trách sao được, trước mắt nó bây giờ, dường như tuổi trẻ đã bắt đầu kết thúc rồi. Sẽ chẳng còn những ngày trốn học rồi rủ nhau ra quán net, cũng chẳng còn những buổi hò hẹn xiên bẩn trước cổng trường, và cũng chẳng còn những hôm chen chân phía dưới căng-tin đông nghịt người, hi vọng mua được một thứ gì đó để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Vinh thấy những đêm đèn sách cứ thế hiện lên thật rõ, rồi cái ngày chia ly cuối cùng kéo đến theo hàng nước mắt mặn chát chẳng tránh nổi, khiến trái tim nó cảm giác như bị kẻ nào rạch mất một đường thật sâu. Rỉ máu.

Nó từng yêu mùa hạ quá chừng.

Vinh cũng chẳng khác gì những đứa trẻ ham vui, nó cứ mong hạ đến thật nhanh rồi kéo dài mãi mãi chẳng điểm dừng. Nó sẽ rủ bạn bè đi khắp đó đây, lượn quanh thành phố, tìm kiếm những ngóc ngách và quán xá mới toanh mà nó chưa có dịp được thử vì năm học dài chỉ toàn vướng bận trăm ngàn lịch trình chán ngắt. Nó sẽ cười thật nhiều, cho những hàng nước mắt đã rơi vào ba mùa còn lại, cho những đêm đèn sách đã từng đè nặng trên đôi vai nó. Và mỗi khi cánh phượng năm nào nở rộ trên những nhành cây, nó thấy nơi trái tim mình là những bồi hồi bắt đầu nảy mầm cùng nắng.

Giờ đây, nó lại chỉ mong sao những ngày hoa đỏ ấy đừng đến quá nhanh. Thế gian này chỉ cần ba mùa xuân đến, thu về rồi đông sang; chẳng cần những sớm hạ vàng thôi thúc bước chân chúng nó rời khỏi tuổi trẻ nữa.

2.

Chuyến đi chơi bắt đầu và kết thúc vào tháng Ba, cho đến hôm nay là vừa tròn một tháng.

Vinh nó biết cảm giác buồn bã hậu concert chứ. Nó từng chứng kiến những bạn nữ cùng lớp chẳng thể nào kìm nổi những dòng cảm xúc ồ ạt mỗi khi nhắc về nơi sân khấu lấp lánh ánh đèn, cầu mong sao thời gian hãy đưa bản thân trở về những năm tháng quá khứ; để thấy những bỡ ngỡ và hạnh phúc trong phút giây đó sống lại, để thấy có lẽ tuổi trẻ mình rồi cũng chẳng đáng tiếc đến thế. Vinh nó biết cảm giác đó. Thế nên nó nghĩ, với tâm trạng bây giờ, dường như nó cũng giống những cô gái trẻ đặt trái tim mình tại một nơi mà giờ đây đã vời vợi xa; mong ngóng từng ngày nó quay về, để đau đớn khi nhận ra những ước muốn đó — tất cả — rồi cũng chỉ là viển vông.

Mùa hạ sắp đến, nó thấy những thước phim tuổi trẻ cũng dần cháy rụi, chỉ sót lại nơi trái tim đơn độc của nó một chút nỗi nhớ mùa hạ, và một đoạn tình cảm chẳng dám gọi tên.

Nó nhớ đến Duệ. Nhớ những hôm bài tập chất chồng có khi còn cao hơn cả núi, đã có người cùng mình cặm cụi giải hết tất cả, tránh được viễn cảnh phải ngồi chễm chệ trên cuốn sổ thân thuộc nó không tiện nhắc tên. Nó nhớ những cái nhìn vụng trộm, nhớ những lời hứa chẳng biết bao giờ sẽ thực hiện, lại càng nhớ những ước mong sao dại khờ mà mang đầy dáng dấp tuổi xuân về những đất nước xa vời và những chuyến đi không bao giờ được lên kế hoạch kĩ lưỡng.

Chà, hẳn là nó sẽ nhớ Duệ nhiều hơn cả tưởng tượng của mình nữa.

3.

Nhưng trái tim của nó không thể được phơi bày dễ dàng đến thế. Hơn ai hết, nó hiểu nỗi sợ nằm sau những lời kết thúc và cái chào tạm biệt. Nó làm khán giả lặng lẽ ngắm nhìn những tấm màn sân khấu khép lại, tuyệt vọng chẳng thể làm gì để quay về những giây phút nồng nhiệt nhất. Rốt cuộc, chỉ có thể ngắm nhìn mọi thứ mình từng yêu biến mất đi trước mắt mình. Người ta nói, chừng nào duyên cạn thì sẽ không thể bên nhau nữa. Thế là, hết lần này đến lần khác, nó nhắm mắt cầu mong sao những lời biệt ly đó đừng là thật. Rằng những sợi chỉ vô hình kia dù mong manh nhưng vẫn còn tồn tại, cho nó đừng cô đơn, cho những chơi vơi nơi trái tim nó mãi mãi chẳng xuất hiện.

Ánh nắng cuối ngày tan dần trên vai áo. Vinh trông sang Duệ lúc này đang sải bước kế bên mình, tự hỏi không biết nếu có một ngày nó vô tình để lộ những gì nó đã cố gắng chôn giấu bấy lâu, liệu người nọ có bỏ đi mất cùng với mùa hạ của tuổi trẻ, để lại nó một mình ôm trọn tất thảy cô đơn? Nó biết, nó không thể nào chấp nhận được nỗi đau ấy, nên chỉ mong sao đừng ai hay về những suy tư thầm kín nọ; cho người ở lại bên nó, dẫu chỉ là một chút thôi.

- Tốt nghiệp xong mày muốn làm gì, Vinh?

- Còn tận hai tháng mới hết năm học, mày hỏi chi sớm vậy?

- Tao tưởng mấy chuyện đó phải được quyết định trước rồi chứ. Từ tận lớp 10, lớp 11 ấy?

- Không biết, thật đó. Chắc ở nhà vừa giải đề vừa khóc vì nhớ lớp?

Vinh trông cái cách mái tóc của Tuyền Duệ rung rinh theo từng tiếng khúc khích, trong chốc lát cũng thấy câu trả lời của mình thật ngốc nghếch.

- Còn prom cơ mà, cứ từ từ rồi hẵng khóc.

- Mày điên à? Prom thì khóc làm gì, lúc đó phải cười bù vào mới đúng chứ!

Vinh mau nước mắt, chuyện này ai cũng biết. Nhiều lần, nó chỉ thầm trách sao mình đẻ vào tháng Xử Nữ mà lại ôm thêm một tâm hồn dịu dàng của Song Ngư, thành ra nó luôn là đứa mau nước mắt nhất cả bọn. Nếu nó đoán đúng, ắt hẳn mùa hè này, tiếng khóc nó hẳn phải nhiều hơn cả tiếng mưa.

Nhưng thật ra thì, nó lại chẳng muốn ôm mãi những nỗi buồn nọ vào trong lòng. Nó chẳng muốn nỗi thổn thức và những tiếng nấc nghẹn ăn mòn trái tim nó vốn dĩ đã luôn yếu mềm đến nhường nào. Nó chỉ muốn cười, mãi đến tận khi chẳng thể nữa, rồi thôi. Nó muốn khi cất lời tạm biệt sau chót, nó còn có thể ngẩng cao đầu mà bước đi khỏi nơi cánh cổng quen thuộc, chứ chẳng phải cúi người cho nước mắt tuôn rơi.

- Thế còn mày, mày muốn làm gì?

- Tao hả? Chắc là đi định cư ở nước khác, tao cũng chưa rõ nữa. Có quá nhiều lựa chọn, mà tao lại không giỏi quyết định lắm.

Vinh nghe rồi gật gù, tự dưng thấy thời gian còn lại bên thằng Duệ bị rút ngắn đến đáng thương. Nó chỉ biết ước mọi thứ ngưng đọng mãi ở tuổi mười tám. Nó sẽ làm một đứa trẻ đến suốt cuộc đời mà chẳng phải bận lo những nỗi lo người lớn, bao gồm cả việc rời xa ai.

- Phải làm sao đây Duệ? Tao chẳng muốn trưởng thành tí nào.

4.

Khi mùa hạ đến, cũng có nghĩa là tuổi trẻ sẽ chết.

Khi ngẩng đầu, thấy sắc đỏ đã giấu đi một khoảng trời vời vợi, cũng có nghĩa là những tháng năm kia đã đến ngày được đặt một dấu chấm tròn trĩnh cạnh bên. Sẽ chẳng còn những chần chừ, hay những câu níu kéo ở lại nữa.

Vinh trông vào cái bục giảng, nhiều lần nó đã từng cầu nguyện đừng bao giờ bị gọi lên giải bài, nhiều lần nó đã tìm mọi cách trốn khỏi các đợt thuyết trình dài dòng nó chẳng chuẩn bị kĩ càng từ trước; sao bây giờ nó muốn quay về quá đỗi. Kể cả khi giáo viên lúc ấy có buộc nó đứng trước cả lớp đọc những thứ công thức toán học khó hiểu, thì có lẽ nó cũng cam lòng. Bàn ghế, bảng đen, phấn trắng — những thứ bây giờ gần ngay trước mắt nó, chỉ cần vươn tay thôi là sẽ chạm đến được, sao tựa xa cách cả ngàn phương trời. Nó chỉ tiếc không thể thẳng tay vác tất cả về bên mình, để những kỉ niệm tuổi trẻ mãi mãi không phai trong trái tim nó.

Nó không biết trước đây anh Bình của mình đã trải qua những dòng cảm xúc gì; chỉ biết, trong những tấm hình nó tìm được ở nhà, tấm nào gương mặt anh cũng ửng đỏ, lấm lem nước mắt, chen chúc cùng đôi mắt cười cong cong.

- Giờ này mà được quay lại Bến Tre thì thích nhỉ?

Tựa như cái đêm trăng ấm mùi lửa trại ấy, Tuyền Duệ lại được một phen chứng kiến gương mặt như vừa nghe thứ ngôn ngữ lạ lùng nhất trần đời của Vinh. "Người gì mà ở trên mây hoài thế?"

Nó nhớ những ngày sau chuyến đi, nó phải chật vật khổ sở như thế nào mới có thể chặn đứng được dòng chảy của nỗi tiếc nuối dâng lên nơi tâm trí nó. Thế mà giờ, chỉ bằng một câu nói bâng quơ, cả cơn sóng nọ như ùa về. Là hoài niệm, là hối hận, hay là đau đớn? Nó không biết. Chỉ biết rằng những thổn thức bản thân chẳng thể cất thành lời suốt bao tháng qua giờ đây hoá thành hạt mưa đọng lại nơi khoé mắt, cay cay.

- Kìa, sao lại khóc rồi? — Duệ vươn tay, cố gắng lau đi những giọt lệ cho người trước mặt. Nhưng cậu biết, từ tận sâu nơi đáy lòng mình, cậu cũng đang chìm giữa đại dương mênh mông những kỉ niệm.

"Nếu có thể xoá đi ký ức về ngày ấy thì tốt biết bao." Vì nếu những điều đó không tồn tại, thì có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, những nỗi đau hôm nay của cậu sẽ không thể bị khuếch đại lên gấp vạn lần, hoà cùng tiếng nấc nghẹn của thằng Vinh, hoá thành một ngày giông tố nơi trái tim chưa một lần gợn sóng.

- Chỉ là, tao nhớ mọi người quá.

Dù mình còn chưa nói lời tạm biệt nhau, dù thời khắc chia xa còn chẳng kịp điểm. Vinh thấy nó điên cuồng đuổi theo một tia nắng ngoài xa, nhưng rồi cả trăm dặm đường, nó mãi mãi chẳng thể đến kịp. Nó thấy bóng người xung quanh lần lượt biến mất. Nó thấy chính mình tự ôm lấy nỗi cô độc mà bước tiếp. Rất nhiều lần, trong những cơn mơ nó đã mơ đến, nó bắt gặp hình ảnh bản thân khi trưởng thành. Nhưng nó chẳng thấy người ấy cười, cũng chẳng thấy ai cạnh nó. Chỉ là một Khuê Vinh lẻ loi, cố gắng chống chọi qua bao mùa sương gió, với những nỗi lo cơm áo gạo tiền của một kẻ đã chẳng còn xanh.

Và nó tiếc. Nó tiếc vì sao những tháng năm tuổi trẻ cứ thế vút bay, để lại nó một mình với biết bao câu hỏi chẳng có lời hồi đáp. Nó tiếc vì sao nó đã cố gắng sống cho trọn một phần đời chỉ vỏn vẹn mười tám năm, mà vẫn không cảm thấy đủ. Xuân Diệu đã từng viết về tâm thế vội vã của một cậu trai tuổi đôi mươi muốn tận hưởng tất thảy niềm vui của thế gian mong manh này, và nó đã từng làm mọi thứ để trái tim tham lam của mình được thoả mãn những kỉ niệm đẹp đó. Nhưng đến lúc này, khi nó đối mặt với cái lần cuối đầy cay đắng ấy, nó lại không thể kìm lòng mà mong những mùa xuân khác hãy về với nó, về với những đứa trẻ cứ mãi mãi muốn ở lại vùng đất Neverland diệu kì.

- Chốc nữa thằng Quốc hẹn chụp hình đấy, mày cứ mếu máo như vậy kẻo lại bị chọc cho.

Vinh lại trông vào mắt Duệ, đột nhiên trong lòng nó dấy lên một mong muốn được nói ra tất thảy những tâm tư đã bao lần nó từ chối thừa nhận. Thế mà, trước khi nó kịp cất lời, đã thấy người nọ kéo tay mình đến khoảng sân trường đầy nắng. Nó vội vã bước theo Tuyền Duệ, lại ngẩn ngơ ngắm nhìn vùng trời xanh xanh nơi đỉnh đầu, tự hỏi chẳng biết sau này, cuộc đời sẽ chào đón nó bằng những sớm nắng vàng hay những chiều mưa tầm tã.

- Sao lại kéo tao ra đây? — Vinh chỉ biết khóc ròng với thời tiết gắt gỏng của mùa hạ, nhưng khi nó liếc mắt trông mái đầu vàng nọ, lại thấy ai kia dường như không hề bị ảnh hưởng bởi ánh mặt trời đằng xa mà chỉ liên tục buộc nó tiến về phía trước.

Duệ cứ đứng thật lâu, đăm chiêu suy nghĩ một thứ gì đó đến độ quên cả bàn tay đang nắm chặt lúc này đã bắt đầu nhễ nhại mồ hôi. Ở cạnh nhau nhiều năm, Vinh biết đứa bạn của mình cũng có những phút giây ngẫu hứng đến khó hiểu, nhưng nếu Tuyền Duệ cứ im lặng mãi thì cái nóng này sẽ giết chết nó mất.

- Này—

- Đây là ngày cuối cùng tao có thể nói điều này rồi, nên tao sẽ cố gắng cho mày biết. Hứa là sẽ không giận tao, được không?

Vinh gật đầu nhìn cậu, quên cả thở.

- Hứa đi!

- Thằng này lạ nhỉ?

- Đã bảo là hứa đi mà!

Trông mèo có dấu hiệu xù lông cào mình, nó tất nhiên là phải nhanh trí làm dịu lại cơn giận rồi.

- Được rồi, được rồi. — Nó hít một hơi thật sâu, bày ra dáng vẻ nghiêm nghị như cái ngày đầu cả lớp phải diễu hành trước toàn trường, rồi tiếp lời — Kim Khuê Vinh này xin hứa sẽ không bao giờ bực tức kể cả khi Thẩm Tuyền Duệ có tiết lộ thứ bí mật chấn động nhất trần đời!

Trong một khoảnh khắc thật ngắn, Vinh dường như cảm nhận được điều gì sắp xảy ra với nó. Nhưng chợt nhớ lại biết bao lần nó đặt hi vọng vào mối tình này để rồi thất vọng ê chề, nó nghĩ, có lẽ bản thân chẳng nên đưa trí tưởng tượng vươn xa đến thế.

- Tao nghĩ mày là đứa ngu nhất trên đời.

- CÁI—

- Đã bảo không được cọc cằn với tao rồi mà?

- Rồi, nói tiếp đi.

- Tao nghĩ tao sẽ không thể tìm được ai dở hơi như mày nữa. Tao cũng nghĩ rằng ngoài mày ra thật sự không ai có thể chịu được tính tình của tao. Tao cũng không chắc rằng tao có thật sự muốn sống tại một nơi xa như hôm trước tao đã trả lời hay không, vì tao rất thích sống tại đây.

- Mấy năm cấp Ba có mày, thật ra tao thấy việc đến trường cũng không hề tệ đến vậy. Mặc dù đôi khi tao nói chuyện hơi ngọng, phát âm không được chuẩn vì dù sao tao cũng không lớn lên tại nơi này, nhưng chưa một lần mày cười tao hay trêu chọc tao vì điều đó. Riêng chuyện đấy, tao muốn mày biết rằng tao vô cùng biết ơn.

Nó gật đầu, để Tuyền Duệ tiếp tục câu chuyện của mình.

- Mày muốn biết vì sao ban nãy tao chửi mày không? Tao biết kiểu gì mày cũng vặn lại tao thôi, nhưng mày phải hiểu, tao không nói thế thì không được!

"Mắc gì không được?"

- Suốt hai năm qua, rất nhiều lần tao thể hiện rằng tao thích mày không đơn thuần chỉ vì chúng ta là bạn. Rất nhiều lần tao nhịn không được mà phải tránh ánh mắt của mày do ngại. Còn nữa! — Họ Thẩm hít một hơi thật sâu, còn họ Kim thì bắt đầu nín thở — Tao thậm chí đã từ chối mọi lời mời tham dự prom chung, nhưng mày vẫn không một câu thắc mắc? Thật đấy à? Giờ mày cũng chẳng có bạn đi cùng, thế tao hỏi thật nhé, có muốn làm bạn prom với tao không?

- Tao làm bạn đời mày còn được chứ tí prom nhằm nhò gì! — Mất ba giây để nó nhận ra thứ từ ngữ gì vừa trượt khỏi miệng nó. Mất ba giây để nó trông vào ánh mắt ngơ ngác của Tuyền Duệ và bắt đầu nghĩ đến những viễn cảnh trước đây nó từng muốn xoá hết. Nó không biết bây giờ nó nên xách quần lên chạy thục mạng về nhà, hay giả vờ khua tay múa chân nhảy một điệu điên rồ gì đấy cho cậu cười quên cả lối về rồi sửa lại những gì mình vừa nói cho hợp tình hợp lý. Thời gian khi ấy dường như chẳng còn chuyển động, và nó nghe tiếng tim mình đánh một hồi trống thật dài, thật vang mà trong lòng chỉ biết cầu mong những âm thanh đó không đến tai người đối diện.

- Mày nói thật?

- Thì.. ừ, đúng rồi. Tao nói thật.

- Không xạo?

- Không hề dối lòng dù chỉ một tiếng.

- Mày thích tao?

- Thôi đừng hỏi nữa tao muốn chui xuống đất lắm rồi đây này..

- Không, tao yêu cầu câu trả lời!

Vinh mím môi, đã đến nước này rồi, đâm lao thì phải phóng theo lao thôi. Nó nuốt nước bọt một cái, nhìn thẳng vào mắt Duệ và gật đầu:

- Ừ.

- Ừ gì?

- Ừtaothíchmày.

- Mày điên à, nói rõ ra xem nào?

- Ê thằng oắt, đừng tưởng lớn hơn tao vài ba tháng nên thích làm gì thì làm nha! Tao thích mày thôi chứ bảo tao đấm mày tao vẫn đấm đấy!

Tuyền Duệ cười phá lên. Vinh trông nó, tự hỏi không biết có bị ấm đầu hay không mà sao người nọ có thể hớn hở vừa gập người vừa cố quệt nước mắt vì cười quá nhiều trong cái nắng chói chang của một ngày hạ ở Sài Gòn như vậy. Là nó thì ắt hẳn giờ đây cả hồn nó phải bốc khói để gió cuốn về nơi miền xanh thẳm từ lâu lắm rồi.

- Tao chờ mãi đó, Vinh. Tao cũng thích mày lắm.

- Gì? Thật?

- Ừ thật. Lại muốn thẩm vấn tao giống hồi nãy à?

Nó lắc đầu nguầy nguậy.

- Nhưng mà— Ủa. Ý là.. thật luôn? Từ hồi nào vậy?

- Hỏi làm gì?

- Mắc gì không cho hỏi?

- Duệ! Vinh! Hai đứa tụi mày ra sân tắm nắng giờ này làm gì vậy? Báo hại tao chạy khắp trường tìm chúng mày! Hú hí để sau đi, vào chụp tấm hình cuối nè. — Quốc từ phía cầu thang bước đến, vừa thở hồng hộc vừa nói như thể sắp bị ai chen ngang mất lời của nó.

Đầu Vinh chưa kịp choáng váng hết bởi cái nắng hạ và lời thổ lộ đột ngột của Tuyền Duệ thì đã bị thằng Quốc kéo tay lôi đi xềnh xệch. Còn nhiều điều nó chưa thể hỏi, ví như tại sao thằng Duệ có được thông tin là Vinh nó tương tư thầm người ta để mà biết đường đi từ chối những câu hẹn đi prom từ những bạn nữ khác trong lớp; rồi nào là bạn mèo hay xù lông này thích nó từ khi nào, đưa ra bao tín hiệu mà sao nó chẳng biết gì hết vậy; rồi tại sao cái lần đi chơi hôm nọ lại nhất quyết chẳng chịu chung phòng với nó, một mực bắt thằng Quốc ở với Vinh còn mình thì tự đi tìm Tiến. Còn nhiều điều dở dang như thế, nhưng thời gian của nó lại hạn hẹp biết bao nhiêu! Vinh thở dài, không còn biết đây là lần thứ mấy trong buổi sáng nó cứ như người già vừa độ sáu mươi nữa rồi. Chỉ mong sao khi bữa tiệc tuổi trẻ đã tàn, nó vẫn còn có thể tìm Duệ mà hỏi cho ra lẽ.

- Nè Quốc, mày có nghĩ sau này còn cơ hội gặp lại nhau không?

- Sao lại hỏi vậy? Tất nhiên là có rồi. Đừng nghĩ bi quan như thế! Chỉ là lớn lên thôi mà, đâu phải ngừng chơi với nhau.

- Thế à.

Nó nhìn mọi người tiến về phía trước, thật ra trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, cũng muốn biết tương lai sau này rồi sẽ ra sao. Ngẫm lại, nó cứ mãi nghĩ đến những cuộc chia ly lớn lao, đã quên mất rằng hãy còn vô vàn thứ trên thế gian này nó chưa tường, chưa tận. Rồi những cuộc chơi thâu đêm, những bộ trang phục yêu thích chẳng có dịp mặc tại trường, những chuyến đi chơi khi nó chẳng còn phải chờ đợi một cái gật đầu từ phụ huynh,.. — còn vô vàn những điều mà nó không thể nào chạm đến nếu cứ mãi mắc kẹt ở độ tuổi mười tám trẻ khờ này. Và nếu cả Quốc, cả Duệ đều có thể sẵn sàng đón nhận những gì ngày mai mang đến cho chúng nó; thì có thể, Vinh cũng sẽ làm được. Dù vốn dĩ quãng đường đời chẳng thể cứ hoài hoài bằng phẳng, và khi vấp ngã nó có thể bật khóc nức nở, thì nó vẫn muốn cho bản thân một niềm tin, một cơ hội.

Nó đã từng nghe lướt qua một chiếc podcast về mùa hè khi nó vừa chập chững tuổi mười bảy. Nó đã từng đọc những cuốn sách, từng xem những thước phim về cuộc chia ly mà chỉ có nước mắt là thứ đọng lại sau chót. Vinh đã từng sợ hãi biết bao cho những lời tạm biệt vĩnh viễn, của những thông báo rời nhóm, của những ngày hạ cuối cùng mà chẳng ai hay đã là kết thúc cho một chặng đường dài. Hôm nay trong những gì nó vẽ ra đã từng đáng ghét đến thế, đã từng là tất cả những gì nó muốn trốn tránh nhất. Nhưng nó biết, thời gian nào có chờ đợi để nó chấp nhận hết thảy những âu lo tuổi trẻ. Thời gian chỉ chạy băng băng trên con đường đã vạch sẵn, chẳng ngoái lại, cũng chẳng tiếc thương ai.

Và Vinh hiểu, nếu nó không cố gắng đuổi kịp theo những bước chân vội vã phía trước, theo tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi, thì nó sẽ mãi mãi kẹt lại nơi này. Mà nó thì chẳng muốn bị bỏ lại phía sau Duệ. Cũng chẳng muốn rời xa Quốc, hay Tiến, hay Lan, hay cả Hiền. Thế nên nó cắm đầu chạy, hi vọng mùa hạ sau sẽ lại dịu dàng với nó, tựa cái cách thu đã từng nâng niu những chiếc cặp bé xinh và những đứa trẻ non nớt lần đầu đặt chân vào mái trường.

5.

Vinh đã chẳng còn nhớ được những phút cuối cùng của ngày hôm ấy trông như nào nữa. Nó chỉ biết, ngay trên cái tủ trước kia đầy ắp hình tốt nghiệp của anh Bình giờ đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng của nó. Đôi khi, anh sẽ bước qua những tấm ảnh cũ, vừa ngắm vừa gọi với nó lại, cười cười bảo:

- Ê Vinh, hôm tốt nghiệp mày khóc còn dữ hơn anh hồi đó nữa này.

Ấy mà khi nó nhìn vào trang thanh xuân nọ, nó chỉ thấy Tuyền Duệ đã ôm nó thật chặt và nó đã cười thật tươi, như thể những mùa hạ sau này sẽ chẳng thể trôi tuột đi cùng tuổi trẻ, và rằng chúng nó sẽ mãi bên nhau như thế, đến khi mái đầu đã chẳng còn ngát xanh.

- Vinh ơi, Duệ nó lại tìm mày này!

- Vâng, con ra liền đây ạ! — Nó vơ mọi thứ đã được soạn sẵn cho buổi hẹn hôm nay, cúi chào cả nhà một tiếng rồi nhanh chóng chạy ùa ra cửa.

Hạ lại ghé, và nó nhác thấy cánh phượng lại rực đỏ một góc trời thênh thang. Trái tim nó đã thôi thổn thức những nỗi nhớ tuổi trẻ; dù đôi khi, nó vẫn bắt gặp thằng nhóc thuở xưa trong cơn mơ, để rồi không thể ngừng nhớ lại về những tháng ngày vô tư vô lo nhất cả một đời giờ đã đi xa. Nó sẽ mang câu chuyện nọ kể với đám bạn cấp Ba của nó, và rồi cả bọn cứ thế cùng ôn lại những kỉ niệm năm xưa tưởng chừng đã bị quên lãng.

Mùa hạ ấy đi rồi, nó tiếc chứ. Nhưng nó chỉ tiếc một nửa, lại thôi. Vì mùa hạ đẹp nhất của nó bây giờ vẫn đang ở ngay trước mắt nó kia mà.

(*) Dựa trên chuyến đi học tập trải nghiệm năm ngoái của mình. Mình mang vào cho phù hợp mạch truyện, chứ thật ra 12 chẳng ai tổ chức cho đi chơi cả.. Ngoài ra thì địa điểm cũng là ở Bến Tre nên mình để nó vào nốt, hihi. (Vẫn còn nhớ Bến Tre rất nhiều.)

Tên "Có những mùa hè không trở lại" được lấy từ Episode cùng tên của podcast "Vì sao thế nhỉ?". Mình chưa có thời gian nghe trọn podcast (có chăng là vài đoạn ngắn mình vô tình lướt trúng trên Tiktok), nhưng lại rất thích cái tên nên mới cho vào.

Cuối cùng thì, thật ra mình không nghĩ bài thơ "Vội vàng" thật sự hợp với cốt truyện này lắm đâu. Mình dùng/trích "Vội vàng" đơn giản chỉ vì nó hợp với tuổi trẻ, với những mong ước muốn trải nghiệm hết tất cả khi vẫn còn là học sinh của mình mà thôi. Mình biết là mình còn nhiều thiếu sót, cũng còn những suy tư cho ngày cuối cấp mà bản thân vẫn chưa tìm ra lời giải đáp, vì thế nên truyện vẫn chưa thật sự có một kết thúc thật trọn vẹn, nhưng mình vẫn biết ơn rất nhiều nếu mọi người đã đọc đến đây và yêu quý nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro