Vấp ngã - đứng dậy - tôi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hoà nhập. Tôi biết mình không phải một cá thể thừa. Tôi có cái riêng của mình!
Một đứa học lực khá, đều và "số phận" bất hạnh.
Phủ_lí_2014/15




Đời người là chuỗi sự kiện của gặp gỡ và chia li. Những cuộc chia li tưởng chừng là xa, mà lại là xa mãi mãi ...
5 rưỡi sáng, mẹ lên, tôi hỏi mẹ sao lên giờ này? Mẹ bảo đêm qua bà nội cấp cứu. Thế đấy, tôi chẳng biết gì cả! Tôi vẫn nghĩ mọi thứ rất bình thường cho đến khi bước chân tôi dừng lại trước cửa phòng cấp cứu...
Tôi thi kém, tôi thấy thế. Chiều hôm ấy, chúng tôi vượt mưa gió để đến trường thi. Tay tôi cóng lại, hình như não tôi cũng cứng lại rồi. Tôi viết bài trong cái tâm thế ấy. Trở về với chẳng thứ gì cả ...
2 hôm sau, bà nội mất. 16 tuổi, tôi vẫn ngây ngô nghĩ bà chỉ rời nhà một thời gian ngắn. Và thế là tôi không khóc, tôi kiên quyết không thể khóc.
Mấy ngày, mấy tháng, mấy năm sau này... tôi vẫn ngóng chờ trong vô vọng. Rồi tôi vẫn bắt gặp ở đâu đó dáng bà còng xuống, cái nón trắng vẫn ngồi trước cửa ngóng cháu về, ... Tôi không buồn nhiều. Nhưng day dứt nhiều, tiếc nuối nhiều
12/2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro