Khởi đầu của Tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở độ tuổi 24, một độ tuổi căng tràn sức sống của thế hệ thanh niên "Gen Z" với bao nhiêu là hoài bão, khát vọng cần và muốn thực hiện thì tôi lại lựa chọn kết hôn. Phải, tôi cũng bất ngờ với chính lựa chọn của mình nhưng biết làm thế nào đây, tôi đã lỡ yêu anh mất rồi!

Tôi là Khang, năm nay vừa ngót nghét 24, độ tuổi phải nói là "tươi xanh mơn mởn" của lứa thanh thiếu niên. Xuất thân từ một gia đình không giàu nhưng vẫn có chút điều kiện nên tôi vốn không phải lo tới việc thiếu thốn gì cả. Vẻ ngoài tôi cũng không quá nổi bật, tôi cao chừng 1m7 với nước da trắng, đôi mắt híp nhìn lướt qua sẽ có đôi nét hơi buồn nhưng tôi được mọi người đánh giá là có đôi mắt khá long lanh cùng khuôn mặt chữ điền khá phúc hậu

Còn về phần chồng tôi, anh ấy là Phong, năm nay cũng vừa tròn 22. Với vẻ ngoài dường như chỉ như đứa trẻ mới lên cấp 3, tôi cũng khá bất ngờ khi anh ấy chỉ nhỏ hơn tôi mỗi 2 tuổi. Xuất thân là 1 cậu ấm đủ đầy từ tình cảm đến điều kiện nhưng anh chưa bao giờ là khoe mẽ bất cứ điều gì về gia thế nhà mình, trái lại anh còn chủ động tự lập tài chính từ khi anh học cấp 3. Ngoài ra anh cũng là 1 người có tấm lòng nhân hậu, tiền lương của anh sẽ trích 30% để từ thiện, ngay cả trước và sau khi quen tôi. Chính vì lẽ đó mà tôi đã đổ gục anh. Vì tự lập từ sớm nên nhìn anh khá chững chạc với làn da ngâm khỏe khoắn cùng với cơ thể săn chắc vừa phải với chiều cao nổi trội 1m8. Dù là nhìn chững chạc nhưng mặt anh vẫn không hề thay đổi từ khi cấp 3, một khuôn mặt baby tròn ủm, khi cười lên thì dường như xung quanh anh đều rực rỡ ánh sáng lấp lánh.

______________________________________
Tôi và anh biết nhau khi chúng tôi cùng học chung cấp 1, khi ấy tôi lớp 3 còn anh mới chập chững vào lớp 1. Thú thật thì tôi còn không nhớ hết các bạn lớp mình nên khi ấy không biết chồng mình anh ấy ra sao. Từ khi lên cấp 2, tôi đi theo gia đình nên phải chuyển ra thị trấn học, còn phần anh thì vẫn học ở xã, nơi mà đáng lẽ tôi được học. Thời gian thấm thoát trôi, tôi đã lên lớp 12 còn anh cũng vừa lên lớp 10. Ban đầu, tôi cũng không quá chú ý đến anh, hay nói cách khác thì tôi còn không biết đến sự có mặt của anh.

Nhưng rồi nhân duyên đưa chúng tôi đến với nhau. Tôi thấy anh trong 1 buổi văn nghệ "Mừng Đảng Mừng Xuân" của trường. Bình thường tôi không hứng thú với những tiếc mục văn nghệ cho lắm, ngoại trừ lần này. Tôi cùng vài người bạn định đi xuống căn tin mua chút đồ vì lễ hội lần này chúng tôi phải cắm trại tại trường qua đêm. Trên đường đi xuống căn tin, tôi bất giác rẽ qua phía nhà đa năng - nơi mà trường tôi thường tổ chức các phong trào, hay tuyên truyền...

Không hiểu thế nào, một người thường cảm thấy nhàm chán với những tiếc mục của trường lại đứng yên xem hết 1 tiếc mục mà tưởng chừng tôi không bao giờ xem là múa và hát. Cả tiết mục tôi chả hứng thú với phần nào, nhưng tôi lại đặc biệt dành 1 sự chú ý đến bạn nam duy nhất trong đội hình. Không hiểu làm sao, khi thấy anh trái tim tôi lại đập lên liên hồi như muốn bay lên thật xa. Hay là vì do lần đầu tôi thấy 1 tiếc mục hay như thế, hay là do anh?

Tưởng chừng đó chỉ là cảm giác nhất thời nhưng rồi từng ngày từng ngày trôi, mỗi khi tôi nhớ đến anh ấy thì trái tim lại đập lên liên hồi, nhưng rồi lại hẫng đi 1 nhịp.

Và có lẽ ông trời đã nhìn thấu, ông lại cho tôi gặp anh thêm 1 lần nữa. Nhưng khoan đã, tại sao lại là tình huống éo le như này huhu...Tôi gặp lại anh trong 1 lần đi chơi ở nhà 1 người bạn học cùng cấp 1 với tôi - Trâm, nhưng tới khi tôi lên c3 và tham gia 1 số hoạt động thì mới chơi lại cùng người bạn ấy. Và đáng bất ngờ hơn, người tôi thầm thích suốt 1 khoảng thời gian lại chính là em trai của bạn ấy!

Vậy là tôi đã có 1 tia hy vọng cho cuộc tình của mình. Gặp lại sau 1 khoảng thời gian dài, tôi và Trâm có vô số điều muốn kể nhau nghe. Vì lẽ đó mà tôi đã nắm bắt cơ hội để có thể qua nhà Trâm nhiều hơn, nhưng thực chất đó chỉ là 1 phần, phần lớn là muốn gặp Phong. Bây giờ tôi và Trâm chơi cùng nhau trong 1 hội bạn thân như Châu, Bảo,...

Chúng tôi xem nhau như người thân ruột thịt nên chuyện qua nhà nhau có lẽ chỉ là chuyện thường tình. Đặc biệt hơn, tôi và Trâm có họ hàng xa 4 đời nên việc qua lại là 1 chuyện tốt. Vì lẽ đó mà tôi thường rủ đám bạn qua nhà Trâm để chơi và tâm sự.

Về phần Phong, anh là 1 người hiếu khách nên anh rất hân hoan và chào đón khi chúng tôi đến chơi, ngoài ra còn là để bầu bạn ngoài bà chị khó ưa của mình. Mỗi khi chúng tôi qua, anh đều nở 1 nụ cười tỏa sáng. Chính nụ cười ấy làm tôi lay động tâm hồn mình về phía anh.

Sau những lần qua nhà anh, tôi càng ngày càng chắc chắn tình yêu của mình cho anh. Và có lẽ, anh cũng cảm nhận được điều đó và bắt đầu bật đèn xanh cho tôi. Chúng tôi trải qua khoảng thời gian trò chuyện tán gẫu đến những buổi đi chơi chung nhóm và những chuyến đi chỉ với 2 người. Dần dần tình cảm của cả 2 đứa bắt đầu chớm nở. Những cuộc trò chuyện thâu đêm, những chuyến đi, những buổi ăn, những lần trải lòng tâm sự... và rồi cả 2 đã đi đến quyết định. Chúng tôi chính thức quen nhau trong sự ủng hộ nhiệt tình từ phía bạn bè.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro