Chương 4: Nếu 🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Duy Đăng bất ngờ trở thành bạn cùng bàn của tôi. Tôi và Hoài An ngơ ngác nhìn nhau, chưa biết nên đuổi cậu ta đi như thế nào.

Thực ra Đăng có xích mích với một mình tôi, còn cậu ta và Hoài An chỉ đơn giản là bạn cùng lớp. Tôi thấy không tiện và không thoải mái khi tôi và An nói chuyện riêng tư.

Tôi đành nói thẳng: "Cậu cao như vậy sẽ khiến phía dưới không nhìn được bảng đấy."

Duy Đăng nhìn tôi, sau đó lại quay xuống hỏi vài ba bàn bên dưới: "Mọi người có bị khó nhìn không?"

Mấy cô gái thành thật lắc đầu.

Hoài An quan sát Duy Đăng một hồi bèn ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Nhìn gần mới thấy đẹp trai thật! Mày mà còn độc thân, chắc chắn tao sẽ..."

"Thôi thôi!" Tôi nhanh nhảu cắt lời Hoài An để cô ấy bớt hão huyền. "Người độc thân là mày mà? Nếu không thì... thử đi."

Tôi không tài nào hiểu nổi tâm lý của Hoài An. Rõ ràng tôi đã từng nói với cô ấy rằng mình có người yêu, thế nhưng lúc này cô ấy lại bất chấp gán ghép tôi và người nọ. Sự khó chịu trong lòng không ngừng dâng lên, nhưng đây lại là tâm tư tôi luôn giấu kín, nói ra với cô ấy cũng không tiện.

Hoài An nở nụ cười khó hiểu, lắc đầu từ chối: "Thôi. Người này... không hợp đâu."

Tôi mở giáo trình ra, nhanh chóng kết thúc chủ đề nhàm chán này: "Chúng ta giống nhau thật đấy."

"Đùa thôi. Dù gì mày cũng có chồng rồi, cậu ta nên để cho cô gái khác."

Chữ "chồng" phát ra từ miệng Hoài An khiến tôi giật mình kinh hãi. Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ để xem bản thân có từng kể chuyện mình và Minh Viễn kết hôn cho Hoài An nghe không. Suy đi tính lại, tôi vẫn thấy chuyện này là bất khả thi, có thể đây chỉ là mấy câu bông đùa giữa hai người bạn.

Tôi phải học cách bớt nhạy cảm đi mới được.

Khác với Hoài An, Duy Đăng tập trung nghe giảng và ghi chép bài trong giờ học, thái độ tích cực trên lớp rất tương xứng với cái danh thủ khoa đầu vào của trường.

Vất vả lắm tiết học đầu tiên mới kết thúc, Duy Đăng gập gọn sách vở, sau khi giải thích bài cho người khác xong mới quay sang nói chuyện với tôi.

"An... có phải An vẫn để ý chuyện ngày xưa không?"

Giọng Duy Đăng không lớn, nhưng tôi vẫn phải ngó trái ngó phải để xem có ai đang chú ý không.

"Chuyện gì?"

Tôi cố gắng đoán gì đó từ từng biểu hiện trên gương mặt Duy Đăng. Dần dần, tôi thấy thật nực cười, giả dụ như cậu ta đã thấy ngứa mắt thì tại sao vẫn cố chấp muốn gặp tôi nhỉ?

Rõ ràng hôm trước tôi đã dứt khoát đuổi người rồi cơ mà?

Duy Đăng trả lời lấp lửng: "Chuyện cũ."

"Chuyện cũ thì sao?"

Tôi thấy Duy Đăng ngập ngừng, tựa như nói chuyện cùng tôi là một thử thách hết sức gian nan.

"Mình vẫn muốn xin lỗi An. Vậy thôi."

Nực cười, ba năm trước cậu ta đã xin lỗi tôi hàng tỷ lần, tôi cũng đã chấp nhận. Bây giờ gặp lại nhau mà cậu ta vẫn muốn xin lỗi, chẳng lẽ chỉ vì thấy tôi quá lạnh nhạt ư?

Xin lỗi, lương tâm tôi không cho phép bản thân mình phải dối lòng vào lúc này.

"Bỏ đi, Đăng ạ."

Thật ra không còn cách nào tốt hơn ngoài việc bỏ qua, rồi người nào tự lo thân người nấy, nước sông không phạm nước giếng.

"An có người yêu sao? Từ bao giờ thế?"

Cú cua gắt trong chủ đề trò chuyện của Duy Đăng làm tôi khá bất ngờ. Hẳn cậu ta vừa nghe được Hoài An trêu đùa tôi, thế nên mới bắt đầu nổi tính tò mò.

Tôi tóm tắt chuyện tình của bản thân trong ba từ ngắn gọn: "Yêu lâu rồi."

Trả lời lạnh nhạt đến vậy mà Đăng còn muốn kéo dài cuộc trò chuyện thì tôi sẽ phục cậu ta đến sát đất.

"Ừm, An hạnh phúc chứ?"

Tôi vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

"Không thì sao? Mà có thì sao?" Bỗng nhiên, tôi dần thấy những thắc mắc của Đăng hết sức vô nghĩa, bèn nói: "Mà thôi, dừng ở đây đi. Còn chuyện cũ, cậu đừng để bụng nữa. Khi ấy chúng ta vẫn chỉ còn là trẻ con."

Để "sản xuất" ra một câu nói an ủi nặng mùi như thế này, tôi đã phải nỗ lực kìm nén cơn buồn nôn lên tới cổ họng. Khi ấy tôi là trẻ con, tôi có thể không nghĩ nhiều, nhưng những vết thương mà bọn họ vô tình cứa vào tim tôi thì sẽ không bao giờ biến mất. Đâu phải tự nhiên sẹo xuất hiện trên thế giới này? Tất cả những vết sẹo trong lòng tôi sẽ biến thành những lời nhắc nhở tới những ký ức không đáng để nhớ lại.

"Cảm ơn An." Duy Đăng cười nhẹ. "Lát nữa An đi ăn trưa với mình được không? Gần đây có một quán bún cá rất ngon."

"Thôi. Cậu nên rủ người khác." Tôi chỉ thẳng vào cô bạn đang cười đến tắt thở bên cạnh. "Ví dụ như bạn này, xinh xắn, độc thân, hoạt bát, vui tính, chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng."

Từ chối quá mức lạnh lùng làm tôi lại tò mò về phản ứng Duy Đăng. Cậu ta vẫn nhìn chằm chằm tôi, trông như đang suy nghĩ nói một điều khác quan trọng hơn nhiều.

"Nếu như..." Duy Đăng vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hoà như cũ, chỉ có ánh mắt là tối sầm lại. "Nếu như mình nói rằng, An nên chia tay Minh Viễn đi thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro