Voice and Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở ta dần chậm chạp và thật khó khăn. Từ cuống họng vang lên từng tiếng nấc, tiếng rên rỉ trong tận cùng cái thanh âm hết mực trong trẻo.
Dày vò con người ta đến mức phải gượng ép để chúng thoát ra ngoài nhưng với một cách thật khẽ, thật nhẹ nhàng. Có vẻ trái ngược với bản tính chúng, thật sự nó gần như muốn xé rách cổ họng ta một cách thật im lặng mà không ai biết.

Thật tàn nhẫn,

Tàn nhẫn với cơ thể chủ đã nuôi nấng nó để nó không giống với một chủ thể khác.

Đúng thật tàn nhẫn,
Nhưng ta lại cam chịu.
.
.
.
Từng tiếng gào bắt đầu được thoát ra, nó xé nát cái màn đêm tĩnh mịch mà không phải bằng những tiếng nấc khẽ khàng.
Con quái vật thanh âm trong cổ ta dần lớn mạnh.
Nó lớn dần theo những giọt nước long lanh và ấm áp tuôn ra từ đôi nhãn cầu mà khám phá bên ngoài kia, dù chỉ được vài giây rồi cũng tan biến.
Những giọt nước cứ thế trải dài tạo ra một con đường thẳng trên đôi gò má và rồi tan đi như chưa từng tồn tại.
.
.
.
Thương tiếc thay,
Đau đớn thay.
.
.
Ta kết thúc, bằng nhịp thở đều của tiếng thở sâu.
Và ta trả lại sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm tối mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro