Phalaenopsis voix et rêve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felicia: chị - em
Caesar: tôi - chị

__
- " Chúng mình hãy cùng nhau trở thành những tay đua chiến xa mạnh nhất nhé Caesar ? "

- " Chị hứa rằng sẽ bên cạnh và đồng hành với em mãi mãi "

- [...] -

- Có lẽ tôi đã nghe giọng nói này từ khá lâu rồi nhưng chẳng thể nào nhớ rằng chất giọng ấy là của ai. Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm so với tôi. -

Caesar dạo này rất hay mơ một vài giấc mơ khá kì lạ, điểm chung của những giấc mơ này là cậu ta hay nghe những giọng nói phát ra từ quá khứ của mình. Caesar vẫn luôn nhận ra các giọng nói đó từ ai, nhưng kì lạ rằng có một giọng nữ bí ẩn luôn phát ra dạo gần đây, Caesar chẳng nhớ rõ giọng nói này là từ ai phát ra từ đâu mà chỉ cảm nhận được nó vừa lạ vừa quen so với bản thân cậu. Và tệ hơn là giọng nói ấy luôn vang vọng bên tai cậu khi đang làm một việc nào đó.
__________________________________________

__ [ ngày 02 tháng 01 năm XX ] __

[ Caesar 7 tuổi ]
[ Felicia 8 tuổi ]
__
" Hửm ? "
Ceasar đang ngồi một mình ở công viên bỗng nhiên có một cô bé 8 tuổi tiến lại gần. Cô bé ấy tò mò chiếc chiến xa của Ceasar

- " Chị là ai, sao lại tới gần tôi ? " Caesar nhìn người trước mặt hỏi

Felicia nhìn chất giọng và gương mặt của Caesar thì có hơi lúng túng

- " Hả..xin lỗi em nhiều nha do chị hơi tò mò chiếc chiến xa của em thôi hì hì.."

Caesar nhìn người lớn hơn mình một tuổi cười ngượng ngùng nhìn như một đứa ngốc. Mà im lặng cũng hơi kì nên cậu cũng đáp lại với giọng khá lạnh lùng

- " Ý chị là dơi chiến siêu âm của tôi ư ? "

Caesar nhìn Felicia gật đầu cũng chỉ biết nhìn. Caesar có ý định rời đi bỏ mặc Felicia một mình nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu ở lại và hỏi tiếp.

- " Mà nè, chị còn chưa trả lời câu hỏi của tôi rằng chị là ai đấy nhé "

Felicia nhớ lại câu hỏi liền cười vui vẻ đáp lại cậu.

- " Chị là Felicia, đây là chiến xa thần thú của chị tên hồ điệp chi mộng. Còn em là Caesar đúng không ? Chị đã nghe qua tên em nhiều rồi á"

Caesar nghe cái tên Felicia thì có hơi bất ngờ vì cậu cũng đã nghe qua tên này rồi nhưng không ngờ được gặp cô tận mắt đã vậy Felicia còn biết cả Caesar nữa chứ nhưng  mà cậu cứ nghĩ rằng cả hai biết và gặp nhau là do trùng hợp

- " Ờ, tôi cũng nghe qua tên chị. Chắc do trùng hợp nên mới gặp nhau thôi mà tôi cứ tưởng chị thế nào ai nhè cũng chỉ là một cô ngốc "

Felicia tuy bị nói như vậy nhưng mà vẫn ngồi xuống bên cạnh Caesar. Bỗng tự nhiên chiếc chiến xa của cô nhảy xuống khỏi vai và tiến lại gần lại dơi chiến siêu âm, Felicia thấy vậy liền phì cười

- " Chị không nghĩ vậy, mà em nhìn kìa ! Chiến xa của chị có vẻ cũng thích dơi chiến siêu âm của em đó Caesar, nhìn hai cậu ấy thân ghê"

Nghe vậy Caesar cũng liền nhìn xuống, quả nhiên đúng là hồ điệp chi mộng của Felicia khá thích dơi chiến siêu âm của cậu đã vậy cả hai chiến xa cũng có vẻ khá thân thiết với nhau. Caesar chú tâm nhìn hai chiến xa thân thiết với nhau thì bỗng thấy Felicia cười thân thiện đưa tay ra với cậu.

- " Caesar này, chúng mình làm bạn nhé ? "
Caeser có vẻ bất ngờ trước yêu cầu của Felicia, cậu không biết có nên đưa tay ra không thì dơi chiến siêu âm có vẻ rất muốn cậu bắt tay và làm bạn với cô. Caesar có chút do dự nhưng cũng đưa tay ra nắm lấy tay Felicia, cậu quay mặt sang chỗ khác để đỡ ngượng ngùng hơn khi đối diện với người trước mặt.

- " Làm bạn thì làm, do dơi chiến siêu âm của tôi kêu thôi chứ tôi cũng chả thèm làm bạn với chị đâu đấy nhé "

Tuy bảo vậy nhưng Caesar lại cảm thấy khá ấm áp khi nắm lấy tay của Felicia với ngoài dơi chiến siêu âm ra làm bạn với cậu ra thì đây chắc rằng là người bạn tiếp theo của Caesar.

Caesar và Felicia có thể là ngồi đấy trò chuyện cả buổi và chơi cùng chiến xa thần thú của cả hai. Hai đứa trẻ có nhiều điểm giống nhau nên nói chuyện khá hợp. Nhưng tuy vậy cái gì cũng phải kết thúc, quản gia của Felicia liền đến và dẫn cô bé về, chiến xa của Felicia liền nhảy lên vai cô rồi tạm biệt với Caesar và dơi chiến siêu âm và rời đi

- " Tạm biệt nhé, rất vui khi được làm bạn với em. "

Caesar nghe vậy bỗng vô thức vẩy tay tạm biệt cô. Đợi hình bóng Felicia khuất mất thì Caesar cũng nhanh chóng trở về cùng với quản gia dù gì cũng là chiều rồi nên cũng phải về thôi.
_________________________________________
[ ngày 15 tháng 01 năm XXX ]

Sau cuộc gặp gỡ trùng hợp hơn một tuần. Caesar cũng nghĩ rằng cả hai gặp nhau cũng là tình cờ và khó mà gặp lại nhau nhưng cậu ta lại không ngờ rằng lại gặp lại con bé đấy một lần nữa.
Hôm nay cậu cùng bố mẹ đến gặp đối tác làm ăn, Caesar cũng nghĩ rằng đây lại là một buổi gặp mặt công việc nhàm chán nhưng không, buổi gặp mặt hôm nay khác so với những lần trước hơn nhiều. Tại chỗ hẹn, Caesar thở dài chán nản, bản thân nghĩ chắc cũng như bao lần gặp gỡ khác. Khi đối tác của gia đình tới, Caesar ngồi cạnh mẹ định lờ đi thì bất ngờ mở to mắt ngạc nhiên không ngờ đối tác của bố mẹ cậu lại là gia đình của Felicia.

Sau một hồi cùng trò chuyện của hai bên cậu cũng biết Felicia mới chuyển đến thành phố này sống do yếu tố công việc của bố mẹ mình. Thấy cả hai đứa trẻ hình như đã biết nhau thì cả hai bên cũng hỏi

" Hai đứa biết nhau à ? " mẹ của Caesar cất giọng hỏi

Caesar và Felicia nhìn người phụ nữ và cùng nhau gật đầu đáp lại, cả hai đứa đều kể lại cuộc gặp gỡ của nhau. Bố mẹ Felicia cũng khá bất ngờ khi con bé nhà họ tự lại chủ động với Caesar nhưng dù gì cả hai bên nghe xong cũng rất vui vẻ vì hai đứa nhóc này biết và làm bạn với nhau từ trước.

" Vậy thì tốt rồi, con bé Felicia vốn ít nói lẫn chẳng bao giờ chủ động làm quen với ai, nghe kể vậy thì tôi cũng mừng. Vậy thì từ nay Caesar có thể chơi cùng chị Felicia rồi đó.  " mẹ Felicia nói.

" Haiz khó lắm đó, Caesar thằng bé cũng vốn ít khi chơi cùng với ai lắm " mẹ của Caesar thở dài đáp lại.

Vốn Caesar và Felicia cũng ít nói như nhau, chẳng có nổi một người bạn ngoài chiến xa thần thú của bản thân nên khi cả hai gặp gỡ và chơi cùng với nhau nên bố mẹ cả hai rất mừng và cũng dễ dàng làm đối tác thân thiết với nhau lâu hơn.
_________________________________________
Sau những lần gặp gỡ, Caesar và Felicia càng ngày trở nên thân thiết hơn, đã vậy chiếm xa của cả hai đứa cũng thân thiết như chủ nhân. Cả Caesar và Felicia cùng nhau lớn lên, cùng nhau tập luyện chiến xa cùng nhau nên mối quan hệ cả hai càng ngày càng lớn mạnh. Chẳng biết Caesar đã có cảm tình với Felicia lúc nào nhưng mà đối với cậu và Felicia, đồng hành cùng nhau là điều hạnh phúc của cả hai.

Ngày nọ, cả hai cùng nhau đi dạo sau khi tập luyện xong, Caesar và Felicia cùng nhau đến khu công viên mà cả hai đã gặp nhau lần đầu. Cả hai đã có một buổi trò chuyện vui vẻ cùng nhau, dơi chiến siêu âm và hồ điệp chi mộng cũng rất thân thiết với nhau.

- " Này Felicia, chị nghĩ chúng ta sẽ chơi thân với nhau và thành những tay đua chiến xa mạnh nhất không ? "Caesar nhìn Felicia hỏi

- " Đương nhiên rồi, đó là ước mơ của cả hai đứa mình mà "

Đúng vậy, cả Caesar và Felicia đều có chung một ước mơ là thành những tay đua chiến xa mạnh và nổi tiếng nhất. Vốn dĩ cả hai có chung ước mơ như vậy là vì niềm đam mê chiến xa thần thú mãnh liệt với nhau nên cả hai luôn cùng nhau cố gắng tập luyện cho giấc mơ của cả hai.

- " Nhưng mà lỡ không thành thì sao ? "

Felicia nghe Caesar nói vậy liền quay mặt sang cậu, cầm lấy và nắm chặt hai tay của người trước mặt. Felicia cất tiếng.

- "  Chị tin em sẽ thành công, với năng lực của em Caesar, em sẽ thành một trong những tay đua chiến xa mạnh nhất "

Felicia nói tiếp.

- " Vậy thì mình mình hứa với nhau nhé ? Chúng mình hãy cùng nhau trở thành những tay đua chiến xa mạnh nhất nhé Caesar ? "

- " Chị hứa rằng với em, chị sẽ bên cạnh và đồng hành với em mãi mãi "

Caesar thấy quyết tâm của Felicia thì mắt mở to, mỉm cười đáp lại cô. Felicia có lòng quyết tâm như vậy thì làm sao lòng quyết tâm của Caesar không thể không đáp lại được.

" Được rồi, vậy thì Caesar tôi đây cũng hứa rằng cả hai chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành và thành những tay đua chiến xa mạnh nhất. "

[ ... ]

" Sao chị lại thất hứa với tôi vậy chị Felicia ? "

__

Caesar hiện tại đang kẹt trong giấc mơ của chính mình. Lần này cậu chẳng mơ thấy giọng nói nào nữa mà là mơ thấy bản thân quay về quá khứ gặp lại cô ấy. Caesar gần nhớ ra giọng nói dạo này vang vảng trong đầu cậu. Caesar bước đi trong khoảng không của giấc mơ, đang đi thì cậu liền xuất hiện ở chính căn phòng bản thân hay ngồi. Caesar đứng ở một góc nhìn bản thân đang ngồi một mình xoay ghế vào trong chứ chẳng xoay ghế ra ngoài như thường lệ. Bỗng nhiên người quản gia của cậu bước vào trong đến báo tin gì đó.

" Thưa cậu chủ Caesar, cô Felicia đã không thể qua khỏi rồi ạ "

Khoảng không im lặng đến đáng sợ và nặng nề, Caesar trong mơ chẳng đáp lại một lời nào mà chỉ kêu quản gia ra ngoài với chất giọng không càm xúc. Người quản gia biết cậu chủ của mình thế nào nên cũng nhanh chóng rời đi. Caesar ở góc phòng nhìn chính mình suy sụp khi đón nhận cú sốc này, nhìn bản thân thầm gọi tên Felicia thì bỗng nhiên đầu cậu bắt đầu đau như búa bổ rồi cậu bắt đầu rơi vào khoảng không. Ngồi gục xuống thở hổn hển..Caesar bắt đầu nhớ ra hết tất cả, giọng nói, thân hình, tên và tất cả quá khứ về người ấy. Felicia đã vốn mất từ lâu do bệnh nặng, đáng ra cậu sẽ suy sụp một thời gian dài nhưng trong thời gian ngắn cậu liền quên Felicia là ai và cũng chẳng nhớ lời hứa gì cả.

Caeser như sụp đổ trở lại khi nhớ lại mọi thứ, cứ ngồi đấy thở hổn hển với cái đầu đau nhức ngay trong chính giấc mơ của bản thân. Bỗng nhiên cậu lại xuất hiện trong chính thân xác của chính mình, nhìn xung quanh thì liền nhớ ra cậu đã quay lại khung cảnh mà Caesar hứa với Felicia.
" Này Caesar, chị cho em này "

Felicia lấy trong túi của mình ra một chiếc móc khóa bươm bướm bằng len mà chính tay Felicia tự làm cho Caesar.

" Cho em đó, nếu có chuyện gì hay không có chị ở bên thì đây sẽ là thứ bên cạnh em xem như là chị đang bên cạnh và đồng hành cùng với em "

Caesar ngẩn người định tiến tới cầm lấy món quà, chỉ vừa chạm đến thì cậu liền bật dậy, nhìn xung quanh xem thì nhận ra chính mình đã quay lại thực tại. Chẳng biết đã ngủ bao lâu nhưng lúc tỉnh dậy thì quản gia đã vào phòng gọi cậu dậy rồi. Thay quần áo và ra ngoài với cái đầu đau, cứ nhớ lại giấc mơ bản thân mơ và món quà ấy. Điều đó cứ thôi thúc Caesar cố gắng xong hết tất cả việc càng sớm để quay trở về.
____
Sau khi trở về, Caesar lục tung cả căn phòng  của mình lên tìm món quà mà Felicia đã tặng. Cậu rơi vào trạng thái lo lắng khi không tìm thấy thì nhớ ra có một nơi mà mình chưa tìm. Caesar lại góc tủ và kéo ra thì thấy một chiếc hộp thiếc nhỏ, cầm lên và mở ra thì trong đó đựng chiếc móc khóa bươm bướm mà ngày ấy Felicia đã tặng, cậu nhớ ra sau khi nhận nó thì chính bản thân đã bỏ vào hộp thiếc và cất tủ vì sợ hỏng. Nhớ lại câu nói của Felicia đã nói, Caesar lấy chiếc móc khóa ra và đặt chiếc hộp xuống rồi đặt món quà vào lòng mình xem như nhớ lại và cũng chợt nhận ra rằng tình cảm của bản thân cậu giành cho Felicia vẫn còn đấy chứ chẳng bao giờ thay đổi.

"S'il y a une vie après la mort, j'espère que nous serons ensemble pour toujours comme nous l'avons promis."

"Tu sais, je t'ai aimé sans fin."

__________________________________________
                                  End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro