Người đàn ông không mặt - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tên tôi là Hoàng Đặng Long, 23 tuổi, quê Sài Gòn, từng học ĐH Cần Thơ và hiện tại đang đi làm.

- Được rồi Long, hãy kể cho tôi nghe những gì mà anh biết về hắn, hay cụ thể hơn, là anh đã nhìn thấy gì...về hắn.

- Đã có nhiều người bảo tôi bị điên. Anh có vậy không ?

- A ha ha... Cũng từng có vài người nói tôi như vậy nhưng ở mặt nào đấy họ cũng chỉ là những con người đáng thương với cái đầu óc nông cạn và hạn hẹp.

- Vậy...anh có tin vào Slender Man không ?

...

- Thử làm tôi tin xem.

-

" Đó là một chiều xuân se lạnh, tôi vừa mới đi học về. Hôm nay là ngày 20 tháng Giêng, chỉ còn 3 ngày nữa thôi là cái phận sinh viên này sẽ được về quê đón tết cùng với gia đình. Vì không khí tết đang đến rất gần cho nên tôi cũng chẳng còn hứng động vào bài vở, tôi quăng cặp sách ra một góc tường, lấy chút thức ăn từ tủ lạnh ra nhấm nháp rồi ngồi vào bàn máy tính để lướt vài video xem cho qua ngày. Trong lúc xem những videos ấy tôi đã không biết rằng cái khoảnh khắc định mệnh của cuộc đời mình đang diễn ra... vì tôi đã vô tình click vào một video mang tên: Tài Liệu 1 - SlenderMan (Nhân Vật).

Bản thân tôi không ưa gì thể loại kinh dị, ma quỷ và cũng rất cân nhắc khi xem những thứ như vậy. Tôi lăn thử xuống phần comment để tham khảo trước thì thấy nhiều bình luận như "một câu chuyện vớ vẩn bịa đặt", hay là "creepypasta không có thật đâu". Dù vẫn còn hoài nghi đôi chút về nó, nhưng tôi cũng đã mở clip lên xem để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình.

Đoạn video dài tầm 10' và có vẻ cũng chẳng đáng sợ như tôi nghĩ. Có lẽ là ngoại trừ phần cuối clip khi mà người đàn ông than khóc với viên cảnh sát về người con gái bị mất tích của mình, đoạn hội thoại đã diễn ra rất thật... Nửa tin nửa ngờ, tôi đã tìm đến nhiều trang web hơn để đọc, càng đọc càng sợ, mà càng sợ thì tôi lại càng tò mò, vậy là cả chiều hôm đó tôi đã dành hết thời gian để tìm hiểu về con quái vật bí ẩn này. Một con quái vật mang hình thù con người, chỉ là gầy gò và cao ráo hơn một cách quái đản. Hắn diện một chiếc áo vét rách rưới, thắt cà vạt đen hoặc đỏ và thường len lỏi ở những nơi tối tăm ít người đặt chân tới.

Lúc đó tôi đã nghĩ...khu ngõ tôi sống cũng là một nơi rất vắng vẻ, liệu có thể... Rồi sau đó nhận ra là cũng tại cả chiều ngồi đọc truyện trong phòng nên giờ đây hơi căng thẳng, mệt mỏi, có lẽ một chút không khí ngoài trời sẽ tốt hơn.

Giờ đây đã là gần 6 giờ chiều, bầu trời đang chuẩn bị ngả màu, tôi ra phía sau nhà để ngồi ngắm cái khung cảnh ấy. Ngày nào cũng vậy, cũng tại khung giờ này, là khoảng thời gian mà tôi ngồi phía sau nhà để ngắm cảnh mặt trời lặn. Chẳng mấy khi có được một khoảnh khắc yên tĩnh như thế này, tôi bật bài hát yêu thích của mình lên rồi từ từ nhắm mắt lại...

Mọi thứ cứ như chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng vậy, cảm giác thật yên bình... *Khực* ! Hở...? *Từ từ mở mắt ra* Tại sao tiếng nhạc lại bị... *Một khuôn mặt trống trải xuất hiện trước mặt đang nhìn chằm chằm* A....a...aaaaah !!!!

Sợ hãi tột độ, tôi chỉ biết quay đầu lại rồi chạy nhanh vào nhà đóng rầm cửa lại. Thứ đó...tôi đã tận mắt trông thấy nó... con quái vật người mỏng !!! Con quái vật...con quái vật...con quái vật... "

- Anh Long, bình tĩnh lại nào, có chúng tôi ở đây, anh đang được an toàn rồi.


- Mày không thể hiểu được cái cảm giác ấy đâu... Cái hình ảnh khuôn mặt hắn... Không mắt, không mũi, không tai, không miệng, không có gì hết. Nghe thì có vẻ chẳng có gì để sợ vì chẳng có gì để nhìn cả, nhưng chính sự trống trải ấy mới là nỗi sợ kinh hoàng nhất !!! *Khóc thành tiếng* Tại sao...tại sao hắn không có mắt mà vẫn nhìn thấy tôi...tại sao...tại sao !!! Tại saooooooo ???!

- Anh Long, bình tĩnh lại, anh Long !!!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaah !!!

- Y tá, khẩn trương vào hỗ trợ bệnh nhân !

- Khoan, khoan đã... Tôi vẫn ổn... hãy để tôi nói tiếp. *Long từ từ hớp một ngụm nước*.

" Tôi chưa kể với anh rằng, cái lúc hắn nhìn vào tôi, đầu tôi trở nên đau đớn như mất đi ý thức vậy. Khi chạy được vào trong nhà rồi, tôi cảm thấy rất buồn nôn và chóng mặt một cách kỳ lạ. Không biết diễn tả sao, nhưng thực sự là kể từ khi đụng độ "hắn", có một cảm giác khó chịu trong người cứ làm tôi như muốn ói ra vậy.

Tôi lết vào nhà vệ sinh rồi nôn một hồi dài. Hình như lúc đó tôi còn nôn ra cả máu, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì cơn đau đớn lúc ấy đã xóa mờ mọi thứ. Mắt tôi từ từ khép dần lại, bóng tối đang bao phủ tất cả tầm nhìn phía trước cùng với một ý nghĩ mập mờ tự hỏi: liệu mình đang chết ?

Chợt nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra, tôi đã lo sợ rằng con quái vật ấy đã vào được bên trong. May mắn thay, đó lại là hình bóng của một con người bình thường, tôi gắng hết sức thốt ra một tiếng kêu cứu nhưng dường như đã không còn tí sức lực nào nữa rồi. Rồi tôi ngất lịm trong vô thức cho tới khi nhận ra mình vừa tỉnh dậy trên một căn giường bệnh, là bà hàng xóm đã kịp thời gọi 115 khi nhìn thấy tôi nằm ngất bên phòng.

Điều kỳ lạ là... bà ấy lại tìm thấy tôi lúc 10h tối. "

...

- Hôm nay như vậy là đủ rồi, cảm ơn anh đã đồng ý hợp tác. Hãy về phòng nghỉ ngơi một thời gian, ngày mai chúng ta lại tiếp tục.

* Bệnh nhân được đưa về phòng*

Nhật ký điều tra tuần thứ 37:

- 9h32 tối ngày 23/8/2014, Đã bước đầu thu thập được nguồn thông tin xác thực về đối tượng số 01 của dự án Urban Legends, đây có lẽ là chìa khóa sáng giá nhất mà chúng ta đang tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi và bệnh nhân Hoàng Đặng Long sẽ tiến hành tiếp tục vào ngày mai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro