Chương 2: "vậy chị là cái ngữ gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị Chiêu, cô ngủ rồi hả?

- ừ, mày đi ngủ đi, để tao hầu cô được rồi.

- đêm nay em hầu cô cho, chị theo cô cả sáng rồi.

Chiêu nghi hoặc nghiêng đầu, con nhỏ đẹp thì có đẹp, nhưng tội của nó nhiều.

Thứ nhất là cô có ý với nó, suốt ngày nhắc tới nó trước mặt chị.

Còn hai, tội này lớn hơn, là nó phèn, phèn từ đầu xuống tới gót chân.

Nó không xứng đáng đứng bên cạnh cô của chị.

- mày xức dầu chưa?

- dạ? Em chưa, má bảo cô đánh thì cô xức dầu, người ăn kẻ ở thì hổng được tự ý làm.

- qua đây, tao xức dầu cho.

- ủa, chứ không hầu cô hả chị?

- cô ngủ rồi, xức dầu đi cho đỡ nhức.

Chiêu kéo Lụa nằm sấp lên đùi, con nhỏ ngu ngơ cũng ậm ừ không dám cãi.

Không biết vì sao, Chiêu có uy lắm, nhiều hôm nó nghe cô hậm hực, bảo là Chiêu không cho cô đi chơi.

Rồi nó lại thắc mắc, cô là cô chủ mà, sao lại sợ đứa hầu thế kia.

Sau một thời gian cũng quên bẵng đi mất.

- sao cô nghe lời chị dữ dạ chị Chiêu? Lần đầu tiên em thấy cô chủ mà nghe lời con hầu luôn á.

- ai nói với mày tao là con hầu?

- ủa, chứ hổng phải ha?

- mày có thấy ai trong nhà này mở miệng sai biểu tao chưa Lụa?

Chiêu bật cười, con nhỏ này vừa bần vừa ngu. Vậy mà nó lầm chị là phận tôi tớ như nó.

- tao hầu cô ăn uống chải chuốt, gọi là cô, xưng con, nhưng mày có thấy cô nặng nhẹ với tao tiếng nào chưa?

- vậy chị là cái ngữ gì?

Chiêu sựng người, con nhỏ này vừa bần, vừa ngu, thêm được cái hỗn.

Không phải lần đầu chị biết nó ăn nói như này, nhưng mà đây là lần đầu tiên nó dám ăn nói như này với chị.

- mày về rúc vào người má mày mà hỏi xem tao là cái ngữ gì, ăn nói kiểu đó với tao một lần nữa coi chừng tao róc xương mày ra, nghe chưa con ngu?

Chiêu nắm tóc nó kéo lên, mỉm cười mà nói ra mấy lời cay độc. Xong xuôi, chị vỗ vỗ lên gò má nó:

- cái tát đầu tiên tao cho mày nợ, mày về hỏi cho tỏ tường rồi quay lại đây quỳ xuống trả nợ cho tao. Biến.

_______________

- Chiêu ơi, khát nước.

Chiêu vén tấm mành trướng, cầm ly nước ấm đem vào giường cô. Nhìn người cô đầy mồ hôi, Chiêu nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh.

- chuột rút hay là ác mộng?

- ác mộng.

Hồng Gấm mệt mỏi trả lời, sau đó thuận thế ngã vào lòng Chiêu. Chị vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người yêu, nhẹ nhàng nói:

- không ngủ được thì nói chuyện với tôi đi.

- sao lại xưng tôi rồi? Không xưng con với cô nữa à?

- hừ, cái thử thách quái quỷ của cha em, nếu như không làm hầu cho em trong nửa năm thì không cho lại gần em. Tôi sắp điên lên rồi đấy Gấm ạ.

Hồng Gấm cười tinh nghịch, cầm tay Ngọc Chiêu thủ thỉ:

- còn mấy tuần nữa, ráng đi. Người ta cũng khổ chứ có sướng chi đâu?

- con Lụa nó nghĩ tôi ngang hàng với nó đấy người ta ạ, người ta không nhận ra rằng nó si mê người ta lắm rồi sao?

Chiêu vỗ vỗ má Gấm, bắt người đang trốn tránh phải mở mắt ra mà đối diện với mình.

- ha ha, thì Chiêu nói cho nó biết đi.

- việc đầu tiên sau khi hoàn thành cái thử thách chó chết này sẽ là xử nó, còn bây giờ thì xử em.

- người ta lấy quyền gì mà xử em?

Hồng Gấm trêu, được một lại mè nheo đòi con hầu ôm ngủ. Tuy nhiên Chiêu thì nhất quyết cự tuyệt, chỉ cẩn thận vuốt thẳng gối đầu, sau đó đắp tấm chăn mỏng lên cho cô chủ nhà mình.

____________

- má nói sao??!!! Thế là cô Gấm thương đàn bà hả má?!!

- bây nói nhỏ nhỏ thôi, ông mà nghe được là nhừ đòn. Chuyện cô chủ thương đàn bà cả làng này ai không biết, nhưng hương khói nhà này đã có cậu cả lo, cậu cả bảo sẵn lòng nuôi em gái cả đời mà.

- trời ơi.

Lụa thẫn thờ trước cái bí mật to lớn, thì ra là vậy, thì ra!

Vậy ra cái ánh mắt thù địch mỗi lần nó quấn cô là đến từ chị. Nếu vậy, không phải là nó tự quàng dây cột mình rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro