05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung lễ phép nói lời xin phép giảng viên vào lớp học, sau đó thản nhiên đi thẳng xuống chiếc bàn cuối cùng trong lớp mà ngồi xuống.

Em biết Yedam đang cảm thấy khó hiểu. Ngày nào cậu cũng đến thật sớm và giành một chỗ cho em ở gần bục giảng, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Doyoung sớm đã nhìn thấy Yedam đang chăm chú học bài cùng với vị trí trống bên cạnh cậu ở trên kia. Nhưng việc em đến muộn đều có lí do của nó, chỉ đơn giản là bởi em không muốn chạm mặt với Yedam để rồi bị chất vấn vì sao lại tránh né cậu, lát nữa tan học cũng nhanh chân rời đi sớm một chút là có thể thoát rồi.

Không phải trước sau gì cũng đều trở thành như thế hay sao? Yedam biết rất rõ ở trường em chẳng hay tiếp xúc với ai ngoài cậu, vậy mà cậu vẫn quyết định bỏ rơi em, vậy thì em cũng nên bắt đầu làm quen với cuộc sống đó từ bây giờ là vừa rồi.

Tiếng chuông hết giờ vừa mới reo lên, Doyoung đã nhìn thấy Yedam đang từ phía đầu lớp bước về phía mình, em vội vã ba chân bốn cẳng ôm sách vở rời khỏi. Điện thoại cầm trên tay rung lên một tiếng, trái tim em cũng giật thót theo, cảm giác bất an dâng trào lồng ngực, bởi vì chẳng cần mở ra đọc em cũng biết là tin nhắn đến từ ai.

Dường như thời tiết hôm nay có chút khó chịu, ánh nắng gay gắt soi chiếu vào đỉnh đầu khiến cho cả người Doyoung bức bối không vui. Em đi một mạch về thẳng đến nhà, vừa mới đóng cửa phòng lại nhận được thêm một tin nhắn nữa, vẫn là của Yedam gửi cho em.

[Ngày hôm nay Doyoung có chuyện gì sao?]

[Cậu giận tớ à?]

Doyoung thở dài một hơi, miễn cưỡng gõ gõ vài chữ, sau đó gửi đi tin nhắn.

[Không có, chỉ là tớ cảm thấy hơi mệt.]

Người kia rất nhanh đã hồi đáp trở lại, cứ như thể từ nãy cậu vẫn chỉ chực chờ tin nhắn của em.

[Không khoẻ sao không nói với tớ, cứ lẳng lặng như vậy làm gì, tớ còn tưởng cậu cố ý tránh mặt.]

Doyoung không trả lời nữa, ngồi vào bàn học bắt đầu làm bài để đầu óc khỏi nghĩ tới mấy chuyện linh tinh. Kì thi học kì sắp đến, hạn nộp bài nghiên cứu cũng đang tới gần, khoảnh khắc được nhìn thấy cậu có lẽ sẽ chỉ còn rất ít nữa thôi, vậy mà em lại không có cách nào níu giữ.

Yedam không biểu lộ gì, nhưng có lẽ cậu đã nhận ra Doyoung đang cố gắng né tránh cậu. Tin nhắn gần đây giữa hai người trở nên ít hẳn đi, chủ yếu chỉ là hỏi đôi ba câu về bài tập, có những khi cả mấy ngày trời chẳng ai chịu nói với ai câu nào. Trước kia vẫn luôn là Doyoung chủ động nhắn tin trước, em rất thích kể cho cậu nghe những chuyện vụn vặt thường ngày, hay đọc được cái gì thú vị trên mạng liền gửi qua cho cậu cùng xem, hiện tại đã không còn như vậy nữa, mấy tin nhắn Yedam gửi đi cũng chỉ nhận lại được câu trả lời hờ hững, cuối cùng là cả hai đều im lặng không ai nói một lời.

Ngày hôm đó Doyoung và Yedam báo cáo xong nghiên cứu của mình, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng hội thảo, dọc hành lang Doyoung đi ở phía trước, Yedam chầm chậm theo sau, có lẽ cậu đang muốn bắt chuyện với em nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Không khí thoáng chút khó xử, Doyoung muốn bước nhanh hơn để mau chóng rời khỏi nơi này, vậy nhưng cổ tay đột nhiên bị Yedam giữ chặt lấy, ánh mắt cậu nhìn em vô cùng kiên định.

"Nói với tớ đi, vì sao dạo này lại làm ngơ tớ?"

Điều gì đến cũng phải đến, Doyoung bật cười, cũng không hề yếu thế mà nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, "Tớ đang tập làm quen với sự cô đơn mà cậu nói đó, như vậy cũng không được nữa sao?"

Yedam cảm nhận được sự oán trách kín đáo trong lời nói của em, bàn tay đang giữ lấy em dường như vô thức nới lỏng ra đôi chút, giọng nói cũng dịu đi phần nào, "Doyoung, đây là niềm đam mê của tớ, tớ thật sự phải làm."

"Vậy thì chúc cậu mọi chuyện đều thuận lợi, còn nữa, không cần phải giải thích với tớ."

"Doyoung, tớ biết cậu không vui vì quyết định của tớ quá đường đột." Yedam vô cùng bất lực muốn hoà giải, "Thế nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt mà, không phải sao?"

Nhưng giờ trong lòng cậu đã có một mối bận tâm khác lớn hơn, ai dám chắc sau khi cậu rời đi rồi tình bạn này vẫn được duy trì như trước nữa chứ? Doyoung dùng sức rút tay về, kĩ càng ngắm nhìn khuôn mặt cậu thêm một lần nữa, chất chứa trong đôi mắt kia có biết bao nhiêu là thành khẩn, thành khẩn đến mức khiến cho người khác phải đau lòng.

"Ừ, chúng ta vẫn là bạn tốt."

Đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau trước khi Yedam rời đi.

Doyoung vừa nằm dài tận hưởng một kì nghỉ nhàm chán vừa lướt điện thoại, lại nhận được một thông báo từ Yedam rằng cậu đã hoàn tất thủ tục bảo lưu kết quả học tập rồi. Doyoung chỉ nhắn lại hai chữ "chúc mừng" đầy miễn cưỡng, đối phương cũng không hồi đáp nữa, chính thức để lại tình bạn đẹp đẽ ấy ở dĩ vãng phía sau.

Có đôi lúc em bắt gặp Yedam post lên mạng xã hội thứ gì đó về cuộc sống của cậu, giả dụ như về người yêu, hay là về hành trình thi lại đại học đầy gian truân đó. Hai người không nói chuyện mấy với nhau nữa, nhưng Doyoung có thể biết vừa rồi Yedam đã mua một chiếc guitar mới để thuận tiện cho việc học nhạc, hay là cậu cùng với Asahi sang Nhật Bản chơi những một tuần. Mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh đó, Doyoung đều lặng lẽ nhấn nút like như một cách để níu giữ mối quan hệ, nhưng thật ra em biết cả hai vốn dĩ đã xa cách lắm rồi.

Những người em luôn yêu thương và quý trọng, bằng một cách nào đó họ vẫn quyết định rời khỏi và bỏ lại em cô độc giữa nhân sinh lạnh lẽo này. Như là mẹ của em, bà đã rời đi vào năm em lên mười mà để em lại với người cha nghiêm khắc chỉ biết cắm đầu vào công việc. Như là Junghwan, đứa em trai ngang bướng mà em muốn từng chút bao bọc dỗ dành, đã chẳng để lại một lời mà bay ra nước ngoài du học. Hay là cậu, một người bạn đối xử với em rất đỗi chu đáo dịu dàng, khiến cho em ỷ lại và muốn ở bên, cuối cùng cũng lựa chọn rời xa em để chạy theo tiếng gọi thực sự của trái tim mình.

Tất cả bọn họ, đều đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro