14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó, Doyoung trằn trọc không thể ngủ nổi.

Cảm giác thoả mãn len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể, nụ cười nơi khoé môi em cứ vô thức cong lên mãi. Em suy nghĩ về nhiều thứ, nhưng chung quy cũng chỉ xoay quanh cậu, nghĩ về ngày đầu tiên trong đời em nhìn thấy Yedam, về cái lần hai người trở thành bạn cùng bàn, cảm giác lạnh lùng xa cách khi ấy so với bây giờ thật đúng là một trời một vực.

Em đã rung động vì cậu từ khi nào nhỉ? Thời điểm em nghĩ rằng cả thế giới này chẳng có ai quan tâm đến em, thì cậu lại đưa tới trước mặt em một chiếc kẹo thật xinh cùng với lời an ủi ngọt ngào? Hay là vào cái ngày nhập học ở trường đại học, giữa muôn vàn con người xa lạ, cậu nói với em rằng hi vọng tình bạn giữa cả hai có thể kéo dài mãi mãi? Yedam rất ấm áp, những mẩu chuyện vụn vặn nhưng đầy ý nghĩa như thế Doyoung không thể nào nhớ hết nổi, chỉ là ngày hôm nay nụ hôn của cậu đã thực sự dấy lên một điều gì đó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí em suốt bấy lâu, điều mà em vẫn luôn cố gắng lờ đi, né tránh.

Em thích cậu.

Không rõ tình cảm ấy từ khi nào đã bắt đầu nảy nở, chỉ đơn giản biết là thích mà thôi.

Từng cử chỉ săn sóc ôn nhu, giọng nói truyền cảm tựa mật ngọt, hay là ánh mắt dịu dàng như nước của cậu mỗi khi lắng nghe em nói, tất cả những chi tiết tỉ mỉ ấy lúc này đều đang quấn quít lên cõi lòng thổn thức của em, khiến cho đôi má em bất giác đỏ bừng lên vì e thẹn. Cứ khi nào Doyoung nhắm mắt lại muốn ngủ, dáng vẻ điềm tĩnh của cậu lại hiện hữu trong đầu em, rốt cuộc thì cả đêm hôm đó, em cứ mãi chìm đắm suy nghĩ rồi lại tự khiến bản thân lăn lộn trong phấn khích như vậy.

Như thường lệ báo thức nơi đầu giường kêu lên inh ỏi, Doyoung uể oải với tay tắt đi, lại bị bộ dạng của chính mình trong gương doạ cho sợ chết. Rõ ràng là gặp chuyện tốt, vậy mà nhìn thế nào cũng không ra là một người đang vui vẻ. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, còn có mái tóc bù xù như tổ quạ trên đầu, Doyoung cười ngốc một cái, bắt đầu lao vào sửa soạn áo quần tóc tai, thầm nghĩ ngày hôm nay trước khi tới bệnh viện nhất định phải qua nhìn mặt Yedam một cái thì mới yên tâm đi làm được.

Vậy nhưng khi đứng trước cửa nhà cậu rồi, Doyoung lại ngần ngại không dám bước vào. Hôn thì cũng đã hôn rồi, vậy giờ mối quan hệ giữa em và cậu là gì đây? Em có nên chủ động ngỏ lời với cậu nữa hay không? Đắn đo một hồi cũng không nhận được kết quả, Doyoung lắc lắc đầu vài cái cho thanh tỉnh, quyết định gõ cửa ba cái, mặc kệ mọi chuyện muốn ra sao thì ra.

Chỉ là đợi mãi cũng không thấy có ai ra mở cửa, trong lòng em thoáng cảm thấy kì lạ, lại đưa tay lên gõ cửa thêm một lần nữa. Yedam thường dậy từ sớm, hơn nữa khi ngủ cậu cũng rất thính, chỉ cần một vài tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cho cậu choàng tỉnh giấc rồi. Vậy mà đứng đợi gần mười phút vẫn chẳng thấy người đâu, Doyoung sốt ruột vặn tay nắm cửa, lại phát hiện ra cửa không khoá, liền tự mình đi thẳng vào nhà.

Trong phòng tối đen như mực, chút ánh sáng yếu ớt của buổi sớm đều đã bị rèm cửa chặn lại, Doyoung phải mất một lúc mới dần thích nghi. Em mò mẫm đi vào bên trong, đập vào mắt chính là Yedam đang ngồi bất động bên chiếc đàn organ, bởi vì quá tối nên không thể thấy rõ biểu cảm của cậu, em vừa mới thò tay tìm công tắc, đã nghe thấy giọng cậu vang lên yếu ớt, "Đừng bật đèn."

"Sao thế?" Doyoung đặt đồ ăn sáng em mua cho Yedam xuống bàn, sau đó tiến về phía cậu.

Yedam không trả lời em, vẫn giữ nguyên tư thế mà ngồi trầm mặc như vậy, ánh mắt không ngừng dán lên tấm giấy sẫm màu đặt trên bàn. Doyoung tò mò cầm lên xem xét, lập tức nhận ra đây là thiệp mời cưới, bên trong còn ghi rõ "Hamada Asahi" cùng với một cái tên tiếng Hàn xa lạ khác.

Chỉ trong một khắc, Doyoung đã hiểu ra mọi chuyện.

Một Yedam vốn đang rất chu đáo với em, nay trở nên như vậy, lại lần nữa là vì anh ta.

"Hôm qua về đến nhà, tớ nhìn thấy cái này kẹp trong khe cửa." Yedam thở dài nặng nhọc, "Cuối cùng thì cũng... kết thúc rồi."

Nếu đã như vậy, tại sao lúc đó lại chủ động hôn em? Doyoung bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười, tư vị chua xót dâng lên ngập tràn cả cổ họng, rốt cuộc cũng chỉ có thể thốt ra một chữ, "Ừ."

Phải rồi, cuộc đời này chẳng có khi nào lại nương nhẹ với em như thế, để cho em được tận hưởng trọn vẹn những xúc cảm tươi đẹp bình yên. Chỉ là Doyoung vẫn thất vọng quá, em thất vọng đến độ uất nghẹn, thất vọng đến độ tưởng như cõi lòng mình vừa mới vỡ ra thành từng mảnh. Vậy mà em cứ nghĩ những nỗ lực suốt thời gian qua của em đã được đền đáp, cậu đã vì sự chân thành ấy mà rung động với em, giữa hai người sẽ tiến triển một mối quan hệ mới tốt đẹp, thế nhưng hiện thực nào có để cho em được toại nguyện, Doyoung vẫn cứ là một kẻ mê muội tự chìm đắm trong những huyễn hoặc của lòng mình mà thôi.

"Quên nó đi." Doyoung gập tấm thiệp vào làm bốn, thẳng tay quẳng sang bên cạnh, "Coi như chưa thấy gì, để anh ta ra khỏi tâm trí cậu đi, như vậy sẽ không còn cảm thấy khổ sở nữa."

Trái ngang thật đấy, Doyoung tự giễu, tại sao em lại phải an ủi cậu, an ủi một người cứ hết lần này đến lần khác làm em tổn thương, trong khi những đớn đau của em lại chẳng có ai dòm ngó? Yedam đối với em còn quan trọng hơn cả bản thân mình nữa ư?

"Nhưng tớ muốn đi."

Thanh âm của cậu vang lên giữa tịch mịch, trầm khàn mà cứng rắn, "Ngày anh ấy hạnh phúc nhất, tớ nhất định phải đi."

Doyoung bất giác cuộn chặt hai bàn tay, "Vậy thì tớ cũng đi!"

"Tuỳ cậu."

Yedam không ngẩng đầu lên mà lạnh nhạt đáp, thành công đâm thẳng một mũi dao vô hình vào đáy lòng em. Doyoung quan sát cậu chăm chú, em muốn tìm lại dáng vẻ ấm áp nhu tình ngày hôm qua ở cậu, chỉ là có nhìn thế nào cũng không ra nữa, đành thất vọng xoay người bỏ đi, đôi chân dứt khoát bước qua tấm thiệp nhàu nát nằm lăn lóc trên sàn.

Thì ra bấy nhiêu tháng ngày ở bên cùng nhau trải qua mọi thứ, lại chẳng bằng một dáng người vẫn chỉ xuất hiện trong những lời ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro