16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan sốt ruột đặt chiếc cốc xuống "cạch" một tiếng, nước văng tung toé lên cả người Doyoung nãy giờ vẫn nằm gục xuống bàn không hề nhúc nhích, em cũng chẳng buồn lau đi.

"Anh định ở đây đến khi nào nữa? Sao không chịu về nhà đi?"

Yoshinori nghe thấy tiếng động lớn liền từ bên trong vội vã chạy ra, vươn tay xoa đầu âu yếm em người yêu của mình một chút, sau đó nhẹ giọng an ủi, "Thôi mà, dù sao Doyoung cũng đang gặp chuyện buồn, cứ để em ấy ở lại đây cũng đâu có sao."

Buổi trưa ngày hôm nay, sau khi Junghwan cùng với Yoshinori từ siêu thị trở về nhà không lâu, Doyoung chẳng biết từ đâu xồng xộc chạy đến, không nói không rằng mà lao thẳng vào trong nhà nằm vật ra ghế sofa. Junghwan phát hiện ra Doyoung uống rượu, dường như tâm trạng cũng có phần bất ổn, em cứ ngẩn người như vậy mãi thôi, trông chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Trong lòng Junghwan có chút ấm ức mà nói, "Anh ấy nằm ôm bàn cả nửa ngày trời rồi, hỏi cái gì cũng không chịu trả lời, như thế em biết phải làm sao? Em ghét nhất là cái kiểu cứ im ỉm của anh ấy, nếu như lần trước không phải mẹ nói với em anh ấy vì chuyện của bọn mình mà bị đánh, chắc cả đời này em cũng không bao giờ biết được."

Doyoung vốn đang nằm bất động, lại nghe thấy Junghwan buông lời giận dỗi liền ngồi dậy, dịu dàng xoa lưng đứa em ngồi bên cạnh dỗ dành, "Anh không sao thật mà, Junghwan đừng có lo."

"May quá vẫn còn nói được, em tưởng anh bị câm luôn rồi chứ." Đứa nhỏ này vẫn như trước thích nói ra những lời xát muối vào lòng người khác, thế nhưng có thể thấy thái độ đã trở nên ngoan ngoãn hơn phần nào, cũng không còn giữ định kiến gay gắt với Doyoung nữa, "Anh gặp chuyện gì, đừng giấu, ở đây có em với anh Yoshi rồi, không ai có thể bắt nạt anh được nữa đâu."

"Đó giờ chỉ có em bắt nạt em ấy thôi." Yoshinori lẩm bẩm.

"Trật tự giùm đi thầy Kanemoto, không là em đánh anh đấy."

Junghwan vừa mới định lao đến dằn mặt Yoshinori một trận, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Doyoung lại lần nữa vang lên thu hút sự chú ý của em. Đã là lần thứ năm người này gọi đến rồi, vậy mà Doyoung vẫn cứ cứng đầu nhất quyết không chịu nhấc máy, Junghwan không thể chịu nổi mà lao tới giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh trai, mặc kệ Doyoung sốt ruột muốn đoạt về mà thản nhiên bấm nút trả lời.

"Sao không nghe điện thoại của tớ? Cậu đang ở đâu?" Đầu dây phía bên kia vang lên giọng nói gấp gáp.

"Người yêu của anh à? Hai người cãi nhau đúng không?" Junghwan dí sát tai Doyoung hỏi khẽ, còn chưa để cho em kịp phản ứng đã lớn tiếng trả lời điện thoại, "Anh ấy đang ở nhà của tôi, nếu anh muốn đón thì tới địa chỉ..."

Junghwan nhấn nút kết thúc cuộc gọi, sau đó trả lại điện thoại cho Doyoung với một vẻ mặt vô cùng đắc ý. Doyoung tức chết mất thôi, em đã không muốn gặp Yedam rồi thì chớ, vậy mà lại bị chính đứa em trai nối giáo cho giặc để cậu biết được địa chỉ nhà. Em vừa mới đứng dậy muốn rời đi để khỏi phải chạm mặt Yedam, vậy nhưng cả người lại bị Junghwan ghìm lấy ép ngồi xuống ghế, một người mảnh khảnh như Doyoung làm sao có thể địch lại nổi thân hình cao lớn của Junghwan, thế nên chỉ đành nằm im chịu trận mà thôi.

Chừng mười lăm phút sau đó, Yedam đã xuất hiện trước cửa nhà Junghwan với một bộ dạng vô cùng nôn nóng để đón Doyoung về. Em vùng vằng bỏ đi trước, cậu lại vội vã đuổi theo sau, Yedam biết bản thân bị Doyoung giận rồi, cậu cũng rất cố gắng để bắt chuyện với em, vậy nhưng lại bị lơ đẹp hoàn toàn, đến một ánh nhìn em cũng chẳng muốn dành cho cậu nữa.

"Doyoung." Yedam nắm lấy cổ tay em siết chặt, nhẹ giọng nài nỉ van xin, "Nhìn tớ đi mà."

Lúc này bước chân của em mới chịu ngưng lại, em quay đầu nhìn cậu, nơi đáy mắt phảng phất một chút thất vọng buồn bã.

"Sao cậu không chịu nói gì với tớ?" Yedam vẫn tiếp tục gặng hỏi.

Doyoung nhất thời ngẩn ra, sau đó bật cười nhàn nhạt, "Tớ nói thì cậu sẽ nghe à?"

"..." Cậu sững người.

"Cứ thất tình là lại tìm rượu để uống, Yedam, nếu tớ cũng giống cậu thì chắc giờ này không còn khoẻ mạnh để đứng đây nói chuyện với cậu như thế này đâu."

"Tớ..." Yedam nhỏ giọng muốn phân trần, thế nhưng lại chợt nhận ra điều gì đó, trong lòng có chút chột dạ mà không dám nói tiếp.

Bàn tay cậu vô thức buông lỏng ra, Doyoung nhân cơ hội đó mà nhanh chóng rút tay về, em xoa lên nơi đã bị cậu siết chặt đến ửng đỏ, ngữ điệu lạnh lẽo xa cách đến gai người.

"Nhắc lại một lần cuối cùng, tớ không muốn nhìn thấy cậu động vào một giọt rượu nào nữa. Còn về nụ hôn ngày hôm nay," Em ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, "coi như là tớ trả lại cho cậu nụ hôn trước đó. Tớ không muốn nhận cái hôn từ một người không có tình cảm với mình, vậy thôi."

Không rõ Yedam có cảm nhận được hay không, rằng thanh âm của em khi nói tới mấy chữ cuối đã thoáng trở nên run rẩy rất khẽ. Doyoung hít sâu vào một hơi trấn an trái tim yếu đuối của mình, em cố gắng bày ra biểu cảm bình thản nhất mà đối diện với cậu, không muốn để cho cậu nhìn thấy dáng vẻ bi luỵ vào lúc này.

Không gian rơi vào một khoảng lặng im, Yedam muốn tiến về phía em gần hơn một chút, chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người không biết từ khi nào đã trở nên xa vời tới vậy. Doyoung vẫn đứng ở đó thôi, chỉ là cái cách em nhìn cậu, giọng nói của em với cậu, tất cả đều trở nên khác lạ lắm, dáng vẻ lạnh lùng này của em đã thành công khiến cho Yedam cảm thấy hối hận rồi.

"Tớ... xin lỗi." Rốt cuộc, cậu cũng chỉ có thể nặng nhọc thốt ra ba chữ.

"Đừng xin lỗi tớ, cậu có làm gì có lỗi với tớ đâu." Doyoung nghe xong liền nhún vai, "Đi mà xin lỗi bản thân ấy, tự hành hạ chính mình chỉ vì một người con trai chẳng đáng."

Em xoay người định bước đi, đột nhiên cả cơ thể lại bị Yedam từ phía sau ôm chầm lấy, hơi ấm và mùi hương quen thuộc một lần nữa bao bọc lấy em, vỗ về lên cõi lòng bồi hồi thổn thức. Yedam ôm em thật chặt, hơi thở nặng nhọc của cậu phả nhồn nhột vào cổ em, còn có giọng nói trầm ấm vấn vương bên tai như một thứ chất gây nghiện, "Doyoung, tớ sai rồi, sai thật rồi, là anh ấy không đáng..."

"..." Doyoung mím môi thật chặt, căng thẳng chờ đợi những lời phát ra từ tận đáy lòng người kia.

"So với việc không có anh ấy ở bên, thì tớ còn sợ mất cậu hơn ngàn lần..." Yedam khổ sở nói, "Đừng tránh mặt tớ, đừng lạnh nhạt với tớ, xin cậu..."

Thái độ của cậu vừa thành khẩn lại vừa sợ hãi, khiến cho Doyoung nghĩ em đã suýt vì những lời nói ấy mà mủi lòng. Nhưng cậu cứ hết lần này tới lần khác trao cho em hi vọng, sau đó lại tàn nhẫn đoạt đi, nhiều đến mức mà những tổn thương cậu gây ra cho em đều đã hoá thành chai sạn, em nào dám tin tưởng trọn vẹn thêm lần nữa đây?

"Buông tớ ra, tớ muốn về nhà."

"Để tớ đi cùng cậu."

"Không cần đâu..."

Doyoung chầm chậm gỡ tay Yedam ra khỏi người mình mà đi, cũng không ngoái lại nhìn cậu thêm một lần nào nữa. Dáng người của em nhỏ bé cô độc, Yedam cứ lặng lẽ dõi theo mãi, cho tới khi Doyoung chỉ còn là một chiếc bóng đen hư ảo dưới ánh đèn đường mờ mịt, cậu mới thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro