18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có đồng ý hẹn hò với em không?"

Jeongwoo vừa mới dứt lời, cơn gió nhè nhẹ chẳng biết từ đâu thổi đến, khiến cho Doyoung bất giác cảm thấy lạnh lẽo sống lưng. Ánh nhìn của Jeongwoo lúc này chiếu thẳng về phía em như là một gánh nặng, vừa sắc bén lại vừa quật cường.

"Anh trả lời em đi, có hay không?"

Đầu óc Doyoung trở nên choáng váng, bởi chỉ trong vài tiếng đồng hồ, đã có đến hai người ngỏ ý muốn hẹn hò với em.

Doyoung bất lực vò loạn mái tóc, cảm giác sợ hãi dần trào dâng trong tâm trí, em muốn quay đầu tháo chạy, thế nhưng Jeongwoo vẫn còn đang đứng đó nhìn em với một vẻ mặt mong chờ. Em không nỡ làm tổn thương đứa nhỏ, lại càng không nỡ làm tổn thương chính mình, tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, chỉ là Jeongwoo lại chẳng cam lòng để cho em rời đi.

Biểu tình trên khuôn mặt Jeongwoo càng lúc càng mờ mịt, chút kiên nhẫn còn sót lại có lẽ cũng chẳng đáng là bao. Sự do dự trong lòng Doyoung càng lúc càng lớn, đối diện với đứa nhỏ đang sốt ruột bấu lấy bả vai em kia thật khó khăn biết nhường nào.

"Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu."

Thanh âm từ phía sau bỗng nhiên vang lên, nhẹ nhàng mà chuẩn xác, thành công khiến cho sắc mặt Jeongwoo càng trở nên khó coi gấp ngàn lần. Doyoung ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Yedam chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đó, cậu nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại thật lạnh lẽo, trong chốc lát bầu không khí chẳng khác nào thời điểm giữa mùa đông.

Jeongwoo buông tay khỏi người Doyoung, tiến về phía Yedam với một thái độ hằn học, "Anh là cái đếch gì? Anh ấy có đồng ý hay không, anh quản được chắc?"

"Được chứ." Yedam lại cười, một nụ cười xán lạn, biểu cảm rất nhanh đã hoá dịu dàng, cậu vô cùng tự nhiên ôm lấy eo Doyoung kéo em vào lồng ngực mình, sau đó hướng về phía Jeongwoo mà nói, "Bởi vì chúng tôi là người yêu của nhau."

"Cái gì?!"

Không chỉ có một mình Jeongwoo sửng sốt, ngay cả Doyoung cũng cảm thấy như thể vừa có sét nổ ngay bên tai mình, em ngước lên nhìn cậu đầy kinh ngạc, cơ thể theo phản xạ muốn giãy ra, lại bị Yedam siết chặt hơn nữa. Những lời muốn nói đều mắc lại kẹt cứng nơi cổ họng, trong giây phút còn chưa kịp định thần những gì đang xảy ra, em chỉ thấy phản ứng của Jeongwoo đã từ bất ngờ chuyển sang giận dữ.

Jeongwoo thô bạo túm lấy cánh tay em mà tra xét, ngữ điệu chứa đựng đầy sự tuyệt vọng, "Sao anh nói với em hai người chỉ là bạn? Biến em thành một kẻ ngu ngốc đâm đầu theo đuổi anh, anh thoả mãn lắm đúng không?"

"Bỏ tay ra khỏi người cậu ấy." Yedam gằn giọng, vậy nhưng trước lời cảnh cáo đó, Jeongwoo vẫn chỉ lờ đi coi như không nghe thấy gì.

Cả người bị Yedam giữ lấy, cổ tay lại bị Jeongwoo dùng lực rất mạnh siết vào, cơn đau truyền đến tê dại, Doyoung nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể yếu ớt phân trần, "Bọn anh thực sự chỉ là bạn... Cậu ấy..."

"Đến nước này rồi mà anh vẫn còn muốn lừa em." Jeongwoo bật cười chua xót, chán ghét hất tay Doyoung về, dùng ánh mắt đục ngầu nhìn hai người một lượt, sau đó gật gật đầu như đã hiểu, "Vậy thì tốt, tôi thành tâm chúc phúc cho hai người."

Hai chữ "thành tâm" được Jeongwoo nhấn nhá thật mạnh, có thể nghe ra trong đó một chút gì đay nghiến mỉa mai. Jeongwoo nói xong liền xoay người chạy mất, Doyoung giãy giụa muốn đuổi theo, lại bị Yedam dùng sức giữ chặt.

"Jeongwoo! Anh có thể giải thích với em!"

Không rõ Jeongwoo có nghe thấy lời em nói hay không, chỉ là bước chân vẫn chẳng hề có dấu hiệu muốn ngừng.

"Park Jeongwoo!!"

Doyoung phải cố gắng lắm mới có thể thoát khỏi vòng tay của Yedam, vậy nhưng bóng dáng của Jeongwoo đã sớm biến mất khỏi khu phố từ lúc nào. Doyoung vừa bất lực vừa giận dữ, em thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, sau đó thiếu kiên nhẫn túm mạnh lấy cổ áo Yedam rồi trừng mắt lên nhìn cậu, "Cậu nghĩ mình đang làm trò gì thế?! Ai là người yêu của cậu?!"

Yedam chậm rãi gỡ tay em ra khỏi người mình rồi ngờ vực nói, "Ý cậu là sao? Không lẽ cậu định nhận lời với thằng nhóc đó?"

"Nhận lời hay không là việc của tớ, cậu lấy tư cách gì mà xen vào?"

Có thể thấy lần này Doyoung thực sự nổi cơn thịnh nộ, đến cả vẻ mặt em đối diện với cậu cũng hoàn toàn khác biệt so với mọi khi. Trước đây mỗi lúc Doyoung gặp chuyện không vui, khuôn mặt xinh xắn của em sẽ xị xuống, hàng mày chau lại và đôi má phúng phính thật làm cho người ta muốn nhéo lên, bộ dạng nhìn qua chẳng khác nào một bé thỏ con trắng trắng mềm mềm. Còn hiện tại, ánh mắt và ngữ khí của em sao mà lạnh lẽo quá, khiến Yedam lặng đi trong một khắc, thoáng cảm thấy người con trai đang đứng trước mặt cậu thật xa lạ biết nhường nào.

"Nhưng tớ đã ngỏ lời trước mà." Đối diện với thái độ lấn át của đối phương, Yedam chỉ còn cách xuống nước, cậu nhẹ giọng nói, "Cậu sẽ đồng ý phải không?"

"Cậu nghĩ đây là giải thưởng à mà phân định trước sau?" Doyoung lập tức cười khẩy, "Còn nữa, dựa vào đâu cậu cho rằng tớ sẽ đồng ý?"

"Bởi vì cậu thích tớ."

Không gian lặng ngắt như tờ.

Doyoung sau khi nghe xong câu nói đó liền cúi gằm xuống, cho nên Yedam không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt em. Hàng mi dài khẽ chớp, hơi thở cũng trở nên run rẩy, Doyoung cuộn chặt hai bàn tay, cố gắng đè nén cảm giác nhộn nhạo khó chịu mà ngẩng lên đối chất với cậu.

"Nếu đã biết, sao còn đối xử như vậy với tớ?"

Yedam có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ của em.

"Cậu hôn tớ, vậy mà ngày hôm sau lại vì anh Asahi mà đau lòng... Tớ đã háo hức được gặp cậu biết nhường nào, háo hức muốn nói rằng tớ thích cậu, thế nhưng những gì nhận lại chỉ là sự thất vọng tột cùng mà thôi..."

"Doyoung, tớ thực sự muốn bù đắp cho cậu." Yedam vươn tay muốn chỉnh lại lọn tóc rối trước trán người đối diện, chỉ là Doyoung sớm đã nhanh hơn mà lùi lại một bước, né tránh phải tiếp xúc với cậu.

"Bù đắp bằng cách hẹn hò ư? Trí tuệ siêu phàm của cậu chỉ nghĩ ra được có vậy thôi sao?"

Yedam ngẩng đầu nhìn bầu trời sao vằng vặc sáng, sáng như đôi mắt khi đang cười của em, ngỡ như có chút gì đó hoài niệm. Thanh âm trong trẻo của người kia lại một lần nữa khe khẽ cất lên, xoáy sâu vào trong tâm khảm cậu.

"Yedam về đi, tớ đói rồi, muốn vào nhà ăn cơm."

"Doyoung..."

"Còn nữa, chúc mừng sinh nhật."

Doyoung khó nhọc cong khoé môi lên thành một đường gượng gạo, sau đó chầm chậm bước vào phía bên trong cánh cổng sắt to lớn kia. Yedam ngập ngừng muốn gọi em lại, thế nhưng lại bị chính lương tâm của mình ngăn cản, Doyoung đã vì cậu mà khổ sở như vậy rồi, lẽ nào cậu còn muốn em phải chịu đựng thêm nữa sao?

Chỉ là người chịu khổ sở cũng đâu phải có mỗi mình em cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro