04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A chết tiệt thật, shot này mạnh thật sự đấy Kim Junkyu!"

Yoon Jaehyuk một tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình, tay còn lại dứt khoát đặt ly rượu xuống mặt bàn, cảm nhận cái nóng rực nhanh chóng lan dọc khắp cơ thể.

"Haha, mới có thế mà đã không chịu được, vậy thì chú em định mỗi ngày đến quán rượu tà lưa người khác bằng cách nào đây?" Hắn cười, đem chiếc ly và đĩa mà Jaehyuk vừa dùng ném vào bồn rửa phía sau lưng.

"Đừng coi thường em, chẳng qua là ban nãy em uống hơi nhiều nên bây giờ uống thêm cái này mới thấy choáng hơn mọi khi thôi!" Jaehyuk dường như đã hoàn hồn trở lại, cật lực phản bác.

Junkyu như có như không nhếch mép cười một cái, mặc kệ thằng em đang ngồi ba hoa chích choè trước mặt mình. Nhiều lúc hắn vẫn nghĩ, chẳng hiểu sao một người ít nói và ngại giao tiếp với người khác như hắn lại có thể kết thân được cùng Yoon Jaehyuk - một tên không những hay nói linh tinh, hơn nữa lại còn nói rất nhiều và có sở thích đi tán tỉnh người khác.

Cửa quán mở ra, một vị khách có chút quen mặt bước vào. Junkyu theo phản xạ nói lời chào, sau đó cầm lấy menu định mang ra đưa cho vị khách vừa mới đến. Thế nhưng người đó hoàn toàn làm ngơ nhân viên trong quầy, một mạch đi thẳng sâu vào bên trong tiến đến vị trí nhà kho.

"Khoan đã, quý khách..."

"Phục vụ, có thể cho tôi xin một cốc nước lọc được không?"

Tiếng gọi của vị khách khác trong quán cất lên khiến Junkyu buộc phải dừng công việc ngăn cản người kia bước vào nơi đó. Thời điểm hắn xong việc quay trở lại quầy bar cũng là lúc Jaehyuk đã đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Shot cuối cùng là anh mời chú, không cần phải trả tiền cho ly đó đâu." Junkyu vừa đưa hoá đơn cho đứa em vừa tỏ vẻ hào sảng nói.

"Thật sao?" Jaehyuk sung sướng cười, miệng ngoác đến tận mang tai, "Vậy thì nhất định em phải tip cho nhân viên nhiệt tình này mới được."

"Thôi đi cha nội!" Hắn vỗ vai đối phương một cái, "Bày đặt tip tủng, vẫn là sinh viên lấy đâu ra tiền!"

Jaehyuk vẫn cố chấp mở ví, lấy ra một tờ tiền mệnh giá lớn nhất rồi dúi vào tay hắn, "Em đi thực tập rồi, công ty nhà họ Choi trả lương không tồi, hơn nữa lần này đến quán cũng là ủng hộ anh, cảm ơn anh vì suốt thời gian còn ở trường học đã chiếu cố em rất nhiều."

Junkyu nghe xong vô cùng xúc động, trong lòng cảm thấy đứa em này đã trưởng thành thật rồi.

Jaehyuk đã ra về, Junkyu hiện tại mới có thời gian dọn dẹp lại một lượt quầy bar, đem tất cả nguyên liệu pha chế trở về đúng vị trí của nó và dọn rửa đống cốc chén nãy giờ chất đầy bồn. Xong xuôi, hắn mới nhận ra chai siro vị đào trên quầy đã hết, phải vào kho lấy thêm. Cũng vào lúc này, hắn chợt nhớ đến sự tồn tại của vị khách kì lạ khi nãy, đi nhầm đường vào đó mà nãy giờ vẫn chưa thấy quay ra.

Khẽ khàng đẩy cửa, từ bên trong toả ra một mùi bụi bặm ngai ngái cùng với cái lạnh lẽo hoang sơ. Junkyu định đưa tay bật đèn, thế nhưng một tiếng động kì lạ phát ra từ phía sau tủ rượu đã khiến cho động tác của hắn bỗng chốc đông cứng.

Là chuột ư? Một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn, thế nhưng ngay lập tức đã bị bác bỏ. Chuỗi thanh âm dồn dập vang lên, sau đó là những tiếng thở dốc và rên rỉ đầy mãn nguyện, Junkyu lặng người đứng nấp sau chiếc cửa, tâm trí trì trệ mất mấy giây. Chỉ ngay sau đó, hắn đã sớm hiểu ra phía bên trong lúc này đang xảy ra loại chuyện gì.

Chủ quán rượu này, cùng với cậu con trai khi nãy, bọn họ ở bên trong... Junkyu bỗng chốc rùng mình, hắn run rẩy đóng cửa nhà kho rồi thất thểu quay trở lại quầy bar. Chỉ trong một khắc, hắn liền hiểu vì sao chủ quán rượu lại không muốn để cho nhân viên đến gần nhà kho này. Thì ra đây là địa bàn của gã, là nơi riêng tư để gã có thể cùng người khác vui vẻ, mà người đang ở bên trong lúc này... vậy mà lại không phải là người yêu của gã.

Junkyu bỗng nhiên cảm thấy xót thương Mashiho vô cùng. Vì lí do gì mà cảm xúc trong hắn lại bùng phát đến vậy, hắn cũng chẳng thể rõ. Chỉ là hắn nhớ đến dáng vẻ em vui tươi ngập tràn năng lượng, nụ cười ấm áp và đôi mắt trong veo không một chút muộn sầu. Hắn nên làm thế nào đây? Có nên nói cho em biết những gì hắn vừa nhìn thấy hay không? Hắn nỡ lòng phá huỷ niềm hạnh phúc của em thật sao? Nhưng nếu không làm như vậy, là hắn cùng một giuộc với bọn họ lừa dối em ư?

"David, cậu không khoẻ à? Mặt trắng bệch thế kia? Tay còn run nữa."

Trước sự quan tâm của đồng nghiệp, Junkyu nặng nề lắc đầu, hắn không cách nào nhớ nổi bản thân đã làm cái gì trong suốt ca làm ngày hôm ấy. Ngay cả khi người con trai xa lạ từ trong nhà kho bước ra, đi lướt qua trước mặt hắn và rời khỏi quán rượu, hắn cũng chẳng thể làm gì ngoài đứng chết lặng. Junkyu thầm nghĩ, cũng có phải là hắn bị cắm sừng đâu, tại sao lại kích động đến như vậy? Đến mức hắn cảm thấy khó thở, đến mức bên trái lồng ngực âm ỉ nhói đau.

Quán pub này bỗng nhiên trở nên bức bối vạn phần, vậy nên lấy lí do sức khoẻ không ổn, hắn nhắn tin cho gã chủ quán xin về sớm ngày hôm nay. Junkyu biết gã vẫn ở trong kho kia, có điều biết nhiều quá cũng không phải là cái tốt, một mình hắn cũng chẳng có đủ khả năng vạch trần mọi chuyện, vậy nên cứ tỏ ra ngu ngốc có lẽ sẽ tốt hơn.

Bên ngoài quán pub, bầu trời đã ngả hoàng hôn. Cái ánh sáng sậm màu càng khiến cho tâm tình Junkyu thêm phần u uất. Hắn thở hắt một hơi não nề, sau đó lê lết từng bước chân nặng nhọc, mới đi được không xa, lại bắt gặp Mashiho đang chạy về phía ngược lại.

"Mashiho!" Junkyu hốt hoảng gọi tên em.

Mashiho dừng bước, ngẩng đầu mỉm cười với hắn, "Anh David hôm nay về sớm vậy sao?"

Vẻ mặt em sao mà thiện lương quá, hắn nghe lòng mình chùng xuống, rối rắm vào nhau như những mảnh tơ vò. Hắn chẳng biết nên mở lời thế nào với em, vậy nên cứ đứng đực ra như một kẻ ngốc, chỉ là ánh mắt ngập tràn xót xa khiến cho Mashiho lo lắng.

"Anh sao vậy, có chuyện gì à?"

"Mashiho lại đến tìm anh James phải không?" Junkyu cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, sau đó trả lời em bằng một câu hỏi khác.

Hắn thừa biết đáp án, bởi vì trên tay Mashiho lúc này lại là một hộp cơm như trước kia. Trong lòng đột nhiên bùng lên lửa giận, tại sao một tên khốn như gã chủ quán lại hết lần này đến lần khác nhận hết may mắn về mình, để rồi chẳng còn coi em là gì nữa? Mà em thì vẫn cứ đâm đầu vào gã, cũng chẳng biết rằng bản thân đã bị phản bội mất rồi.

"Anh ấy ở trong quán, cậu vào đi." Hắn lại nói tiếp, thanh âm không mang một chút sắc thái nào. Suy đi tính lại, dù sao thì hắn vẫn chỉ là người ngoài, chuyện của bọn họ dù có ra sao cũng chẳng bao giờ có quyền can dự.

Chỉ là Junkyu đau lòng thay cho em mà thôi.

Mashiho gật đầu chào tạm biệt hắn, sau đó hớn hở xách hộp cơm đẩy cửa bước vào. Junkyu cứ đứng bất động nhìn theo em, ngay cả khi dáng hình bé nhỏ khuất sau cánh cửa, hắn vẫn chẳng buồn nhúc nhích. Vệt nắng cuối cùng tắt hẳn, ánh trăng nhàn nhạt chẳng đủ soi chiếu con ngõ nhỏ tồi tàn, hắn lại nghĩ, hẳn là mọi người ở bên trong lúc này vẫn đang vui vẻ lắm.

Thôi, bỏ đi vậy, bỏ đi. Tự nhủ như vậy, Junkyu trầm mặc xoay người cất bước.

Bởi hắn cũng đâu có tư cách gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro