09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số những người anh em thân thiết của mình, Junkyu luôn cảm thấy Jaehyuk là người may mắn nhất, dường như từ lúc lọt lòng đã được bước trên con đường trải đầy hoa.

Jaehyuk là một người chẳng thiếu thốn cái gì. Lớn lên trong một gia đình khá giả, sở hữu vẻ ngoài cực kì điển trai, thành tích học tập và làm việc trước giờ cũng đều rất tốt. Hơn nữa con đường tình duyên của cậu đặc biệt thú vị, luôn được rất nhiều người tỏ tình, về sau cũng kết hôn với một chàng trai trẻ xinh đẹp, hai người ở bên nhau tương xứng hoà hợp vô cùng.

Thế nhưng ông trời chẳng bao giờ cho ai tất cả.

Jaehyuk phát hiện mình bị một căn bệnh sau cuộc chấn động não do tai nạn giao thông cách đây vài ba năm. Bệnh càng lúc càng nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài sự sống chứ không cách nào chữa khỏi hoàn toàn, từ giờ đến cuối đời, cậu sẽ phải luôn sống chung với nó.

Từ lúc căn bệnh trở nặng cho đến giờ, ngày nào Junkyu cũng bắt gặp Jaehyuk ngồi trầm mặc một góc ở quán rượu của mình. Jaehyuk cứ ngồi im như vậy, không để cho người khác lại gần, cũng chẳng muốn tâm sự với ai, chỉ có đôi lúc viết cái gì vào sổ như là nhật kí, rồi lại âm thầm rơi nước mắt.

Nhìn thấy tình cảnh đó, Junkyu thực sự đau lòng. Hắn muốn giúp Jaehyuk, vậy nhưng cậu không cần đến sự giúp đỡ của hắn, mà thật ra trong thâm tâm hắn cũng chẳng biết nên làm thế nào.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến ngày hôm nay, Jaehyuk lại xuất hiện ở quán rượu với bộ dạng thê thảm tả tơi. Chỉ là cậu uống nhiều quá, uống hết ly này đến ly khác, Junkyu cản không nổi, còn bị cậu tỏ thái độ giận dữ, cuối cùng hắn không biết làm sao đành phải gọi Jihoon đến.

Jihoon còn chưa dạy hết tiết đã cho cả lớp nghỉ sớm rồi vội vội vàng vàng bắt xe đến quán rượu. Lúc này Jaehyuk đã nằm gục xuống bàn, không biết là say hay tỉnh, chỉ thấy mái tóc đen rối khẽ run rẩy. Junkyu và Jihoon nhìn nhau ái ngại, còn chưa kịp mở lời khuyên nhủ, đã nghe thấy thanh âm Jaehyuk khàn đặc cất lên.

"Em phải ly hôn với Sahi thôi."

Junkyu giật mình, "Sao thế? Chú bình tĩnh lại đã được không?"

Jaehyuk uể oải ngồi dậy, bên trong đôi mắt vô hồn chằng chịt những tơ máu đỏ. Cậu vô lực lắc đầu, "Em nghĩ kĩ lắm rồi, phải buông tha cho Sahi thôi. Em ấy còn trẻ quá, không thể để em ấy phải chôn vùi thanh xuân của mình chỉ để chăm sóc em được."

"Mày điên rồi." Jihoon bất lực rít lên, "Sao mày có thể tàn nhẫn với thằng bé như thế?"

Nước mắt Jaehyuk không kìm được mà lại trào ra, nhoè nhoẹt cả khuôn mặt vốn đã từng ngời sáng. Cậu tuyệt vọng ôm lấy đầu đau như búa bổ, giọng nói nghe như tan vỡ, "Anh Jihoon, anh Junkyu, cả đời này em chưa từng phải cầu xin ai bất kì điều gì. Nhưng ngày hôm nay, em van xin các anh hãy thành toàn cho em. Em sắp chết rồi."

Vành mắt nóng lên, Junkyu phải ngước nhìn đi nơi khác để giọt lệ không trào ra khỏi hốc mắt. Jaehyuk cố chấp như vậy, hai người chẳng còn cách nào khác ngoài đáp ứng, nếu không chẳng biết được cậu sẽ tự mình làm điều gì ngu ngốc hơn.

Jihoon gọi em trai Jeongwoo đến, nhờ vả thằng bé tỏ vẻ thân mật với Jaehyuk trước mặt Asahi để khiến em phải đau lòng. Jeongwoo nghe xong, trong đôi mắt ngập tràn xót thương và thất vọng, song cũng không chối từ, chỉ buồn bực cảm thán, "Các anh ác quá."

Đôi bàn tay đã run rẩy kịch liệt, Junkyu hít thật sâu một hơi, gắng gượng đè nén cảm xúc tội lỗi trong lòng mình mà gọi điện thoại báo Asahi đến đây. Như vậy mọi chuyện dàn xếp đã xong, chỉ một lát nữa thôi, kết cục cuộc hôn nhân của hai con người tội nghiệp kia sẽ sớm được định đoạt.

"Yoon Jaehyuk, anh ra đây nói rõ ràng cho tôi!"

Còn chưa thấy người, phía bên ngoài đã vang lên giọng nói đầy phẫn uất của Asahi. Em cà nhắc xông vào, chẳng để ý quần áo mặc trên người lấm lem bùn đất mà lao thẳng tới túm cổ áo Jaehyuk rồi không ngừng đấm lên ngực cậu.

"Anh nói ngay từ lần đầu nhìn thấy tôi ở quán rượu này, anh đã rất thích tôi! Anh cầu hôn tôi, nói rằng sẽ ở bên tôi mãi mãi! Anh đã quên rồi sao...?"

Asahi không nhịn được mà bật khóc vô cùng thê lương. Junkyu lặng lẽ dõi theo toàn bộ, thời điểm giọt nước mắt kia rơi xuống, kí ức trong đầu hắn bỗng nhiên quay ngược trở về một buổi tối của nhiều năm về trước, người đó cũng xuất hiện trong quán rượu, dáng vẻ vì bị phản bội mà trở nên kích động không ngừng.

Hắn là bởi tấn bi kịch trước mắt mà đau lòng, hay bởi nỗi nhớ thương lại nổi lên da diết chưa một lần nguôi ngoai? Nhìn Asahi lúc này tràn ngập căm phẫn và tuyệt vọng đến vậy, thậm chí ngay cả vật quý giá như nhẫn cưới còn không chút lưu tình bị vứt bỏ, sao Mashiho có thể dễ dàng tha thứ cho tên khốn kia như thế? Là em quá nhẫn tâm với Junkyu hắn, hay là em tự coi rẻ chính bản thân em?

Asahi đã tuyệt tình rời khỏi, Jaehyuk lúc này mới dám bật khóc, những giọt nước mắt bị kìm nén suốt một thời gian dài giờ tuôn ra như thác đổ. Cậu vừa khóc vừa lồm cồm bò dưới sàn tìm chiếc nhẫn Asahi đã vứt, Jihoon và Jeongwoo cũng giúp cậu tìm, duy chỉ có Junkyu nãy giờ vẫn đứng lặng người, tâm trí chưa thoát khỏi một mớ hỗn độn rối ren.

Quán rượu vì biến cố vừa rồi mà phải tạm đóng cửa vài hôm. Thời điểm này cũng là lúc Asahi đã chuyển đi, Jaehyuk chỉ còn lại một mình, hắn và Jihoon phải để mắt tới đứa em này nhiều hơn một chút. Sau khi ly hôn với Asahi, Jaehyuk tiều tuỵ hơn nhiều lắm, có điều không còn khóc nữa, cậu đã khóc hết nước mắt rồi.

Junkyu lái xe đến căn biệt thự nơi Jaehyuk sống, trên đường đi ghé qua mua một phần ăn tối dù hắn biết cậu sẽ chẳng buồn động đũa. Còn cách căn biệt thự một khoảng, hắn đã phát hiện ra trong sân ngoài xe ô tô của Jaehyuk thì còn có sự xuất hiện của một chiếc xe khác. Jihoon không có xe, anh trai Jaehyuk cũng không đi loại xe này, Junkyu nhất thời nghĩ không ra chủ nhân của chiếc xe kì lạ này là ai.

Một dáng người nho nhỏ bất ngờ từ phía bên trong bước ra, trên người đeo một chiếc túi lớn và hai tay ôm lấy những chiếc thùng giấy đặt vào trong chiếc xe ô tô nọ. Thị lực của Junkyu không tốt, hắn bước ra khỏi xe, nheo mắt muốn nhìn kĩ người đó là ai mà sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Thời điểm thân ảnh bé nhỏ lướt ngang qua tầm mắt hắn để ngồi vào ghế lái, hắn mới nghe trái tim mình ngưng đập trong một khắc.

Là Mashiho. Sao em lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

"Khoan đã, Mashi!" Junkyu gấp gáp lớn giọng gọi, "Mashiho!"

Mashiho dường như không nhận ra sự có mặt của hắn, em nổ máy rồi phóng xe chạy vụt đi. Junkyu vừa sợ hãi vừa kích động, chẳng thể nghĩ nổi nữa, bước chân vô thức đuổi theo chiếc xe ô tô vừa mới rời khỏi nơi này. Thế nhưng rất nhanh em đã biến mất khỏi tầm mắt, Junkyu bất lực ôm ngực thở dốc, đầu óc trở nên choáng váng và cả người run rẩy kịch liệt, giống như mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt vừa rồi chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Bất quá dù là mơ hay thật, hắn cũng đều để vuột mất em.

Đột nhiên, âm thanh đổ vỡ đầy chát chúa từ bên trong căn biệt thự phát ra đánh thức Junkyu khỏi cơn mộng mị không hồi kết. Hắn hoảng hốt đứng dậy chạy vào trong, ngay lập tức bị dáng vẻ đầy tội nghiệp của Jaehyuk giữa những đống đồ đạc ngổn ngang ép buộc hắn phải gạt đi tất cả những gì xảy ra vừa rồi bỏ lại phía sau mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro