16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này, thế giới của Junkyu trở nên hỗn loạn. Hắn vùi mình ở quán rượu, cố gắng tìm việc để đầu óc tập trung, vì nếu không làm như vậy, mỗi khi rảnh rỗi, hắn sẽ không ngăn được bản thân quay về tìm Mashiho.

Hắn quần quật cả ngày ở quán rượu, buổi đêm cũng không trở về nhà. Hắn sợ bắt gặp em, bắt gặp dáng vẻ vẫn luôn dịu dàng và lương thiện dù cho hắn đã làm ra những chuyện chẳng ra gì. Nếu như buổi sáng đó Mashiho căm hận hắn, trách móc hắn, Junkyu có lẽ sẽ không đến mức tự giày vò chính mình như hiện tại. Chỉ là thực tế đã chứng minh rằng, hắn không xứng với một người như em.

Nhân viên đã ra về hết, trong quán rượu lúc này chỉ còn lại một mình Junkyu. Hắn nằm lên chiếc ghế sofa dài, cả người mệt mỏi rệu rã, thế nhưng tâm trí lại không kìm được mà nhớ em mất rồi.

Junkyu tự hỏi, không biết giờ này em đang làm gì? Hắn không về nhà đã ngót nghét một tuần, liệu em vẫn còn ở đó, hay là đã rời đi? Trong lòng vô cùng bức bối, đến mức dù cho mi mắt đã díu lại nhưng hắn vẫn không thể ngủ được, trằn trọc một lúc lâu, cuối cùng Junkyu quyết định quay về nhà một chuyến xem thế nào.

Lúc này đã là hai giờ sáng, nếu như Mashiho vẫn ở nhà thì hẳn là em đã ngủ rồi, hắn nghĩ như vậy, cho nên cũng cảm thấy yên tâm hơn. Khẽ khàng đẩy cửa bước vào, bộ dạng rón rén như ăn trộm, Junkyu tự giễu, chưa bao giờ hắn lại về nhà của mình với một vẻ hèn mọn đến vậy.

Nhưng hắn vừa mới ngẩng lên, đã nhìn thấy bóng lưng cô độc ngồi trên ghế sofa. Phát hiện có tiếng động, em quay đầu nhìn hắn, sững lại như không dám tin vào mắt mình.

"Anh về rồi." Một câu nói quen thuộc, nhưng lúc này giọng Mashiho run lắm, run đến mức khiến Junkyu cảm thấy trái tim mình cũng xao động theo.

"Anh thay giầy đi." Em thuần thục đưa đôi dép đi trong nhà đến trước mắt hắn, chờ hắn thay ra đôi giầy đã lấm lem bùn đất của mình. Trước kia, những hành động quan tâm nhỏ nhoi này đối với em là một niềm vui, Junkyu đã từng nói em không cần phải làm vậy, nhưng Mashiho vẫn bướng bỉnh, rằng "em ở nhà của anh, phải chăm sóc cho anh".

Junkyu thay giầy, hắn đau lòng nhìn em, mới có mấy hôm mà em đã gầy đi nhiều, khuôn mặt cũng xám xịt chẳng còn sức sống. Cuối cùng, hắn không nhịn được lại hỏi, "Muộn như vậy rồi, sao em chưa ngủ đi?"

"Em đợi anh." Mashiho thành thật trả lời, "Em không dám ngủ, sợ nếu ngủ thì lại không biết khi nào anh đã quay về."

"Ngày nào cũng đợi?" Hắn sửng sốt.

"..."

Không nhận được câu trả lời, nhưng sự im lặng đó đã đủ khiến trái tim Junkyu như vừa rơi xuống vực sâu.

Thời điểm mà hắn hết lòng kì vọng vào tương lai giữa hai người, là em nhẫn tâm rời bỏ hắn, khiến cho trái tim non nớt lần đầu biết rung động đã phải nhận lấy những vết xước vĩnh hằng. Giờ đây, khi hắn đối xử tệ bạc với em, thì em lại kiên nhẫn và bao dung chờ đợi hắn, chờ đến thân xác tàn phai.

Hắn thật sự chẳng biết nên làm thế nào với em cho phải.

"Mấy hôm nay anh ăn uống thế nào, có đói không? Em làm đồ ăn cho anh nhé?" Mashiho mỉm cười định bước vào trong bếp, thế nhưng vừa mới xoay người đã bị Junkyu kéo vào lòng. Em ngã vào lồng ngực hắn, vẫn vững chãi và ấm áp như vậy, chỉ có điều cánh tay đã nhè nhẹ phát run.

"Anh xin lỗi..." Thanh âm Junkyu từ phía sau vang lên, đứt quãng và nức nở, "Anh xin lỗi Mashi, anh thực sự không muốn làm tổn thương em..."

Mashiho vội đưa tay lau mặt, cũng may lúc này em đang quay lưng về phía hắn, nếu không sẽ không thể giấu được một làn nước đã ầng ậc trào dâng.

"Em cũng xin lỗi anh." Đợi cho nước mắt ráo hoảnh, em mới dám xoay người nhìn hắn, chân thành, "Xin lỗi vì đã nói dối anh..."

"..."

"Có một số chuyện em đã cho rằng giấu đi sẽ tốt hơn, nhưng có lẽ không phải vậy... Nếu như anh tha thứ cho em và muốn nghe em nói, vậy thì em sẽ kể hết cho anh toàn bộ."

Hắn dịu dàng vươn tay lau đi vệt nước còn đọng trên má, nhìn em bằng đôi mắt của một kẻ si tình, "Ừ, em nói đi, anh nghe."

Mashiho mím môi, có chút lưỡng lự, im lặng một lúc mới chậm rãi cất lời.

"Đối tác mà ngày hôm đó em gặp chính là gã đàn ông khi xưa đã biến em thành tình nhân."

Junkyu kinh ngạc trong một khắc, thế rồi cảm giác bất an dần dần xâm chiếm, cánh tay lại ôm em chặt hơn. Hắn sẽ không ngu ngốc như trước kia, sẽ không để em quay lại với bất kì một tên bội bạc nào nữa, một lần vuột mất em là quá đủ rồi.

"Giám đốc nói đối tác muốn bàn chuyện công việc ở nhà hàng bên trong khách sạn đó, em cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Ngay lúc vừa mới đến, nhìn thấy anh ta, em đã lập tức muốn trốn chạy." Em nói, có chút nghẹn ngào, "Nhưng anh ta đã lấy dự án giữa hai công ty để uy hiếp em dùng bữa. Nếu không, dự án này sẽ bị bên khác thầu."

Junkyu im lặng không nói, bàn tay đặt lên người em vỗ về. Lâu lắm rồi, kể từ sau khi gặp lại, hắn mới nhận thấy sự bất an hiện hữu nơi đáy mắt Mashiho, bởi vì thường ngày, em nguỵ trang quá kĩ, đôi đồng tử lúc nào cũng phẳng lặng không đáy.

"Em rất sợ." Thanh âm của em run lên, "Năm đó, bọn họ liên tục uy hiếp em, khiến em mất việc, mất bạn bè, mất chỗ ở, ngày nào cũng phải sống chui lủi để không bị bắt gặp... Em vẫn luôn tự hỏi, tại sao em lại chen chân vào mối quan hệ của người khác, làm ra một việc trời không dung đất không tha như vậy, em, em..."

"Không sao, không sao mà." Junkyu đau lòng an ủi, "Không phải lỗi của em, dù sao em cũng chỉ là nạn nhân, đừng tự trách mình..."

Mashiho kiệt quệ trong lòng hắn, hơi thở run rẩy không thể kiểm soát, nhưng vào lúc này, em lại không rơi nước mắt nữa.

"Ngày hôm đó em rất sợ hãi, anh ta gây khó dễ em đủ đường. Em chỉ mong sớm được về nhà, về với anh, bởi vì anh là người duy nhất khiến em cảm thấy an toàn, nhưng rồi cuối cùng, anh lại vì say mà xúc phạm em, tổn thương em."

Nghe từng lời định tội của em, lồng ngực Junkyu nhói đau, hắn bẽ bàng và khổ sở, cúi gằm mặt không biết đối diện với em như thế nào. Vậy mà Mashiho không những không ghê sợ hắn, trái lại còn nói, "Nhưng em hiểu, anh làm vậy là do anh có tình cảm với em. Em cũng có lỗi với anh nhiều rồi, nên em không thể hận anh được."

"Mashi, anh xin lỗi." Junkyu khẩn thiết quỳ xuống trước mặt em, hôn tới tấp lên mu bàn tay em mà bày tỏ, "Anh thực sự yêu em, thực sự muốn bảo vệ em, anh cầu xin em, cho anh thêm một cơ hội thôi, anh sẽ không bao giờ khiến em đau lòng nữa."

Đây là lần đầu tiên Junkyu nói yêu em, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ, đời hắn có thể thảm hại đến mức lời tỏ tình với người hắn yêu cũng chính là một lời tạ lỗi.

"Junkyu, nếu như đêm hôm đó, anh là chốn bình yên để em trở về sau cơn bão giông, thì em nghĩ em đã yêu anh mất rồi."

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Hắn như một con thú bị nhốt trong lồng, không thể thở cũng không thể cử động, chỉ biết mở to mắt nhìn em, trống rỗng.

"Vậy nhưng anh không kiêng dè gì mà thể hiện toàn bộ thú tính của anh lên người em, sau đó bỏ mặc em một mình trong căn nhà này. Anh có biết không, mỗi một đêm không có anh là một lần trái tim em lại chai sạn thêm chút." Mashiho đau đớn và mệt mỏi, rút tay khỏi cái siết chặt của hắn, "Hoá ra ở bên anh không yên bình như em vẫn nghĩ."

"..."

"Vậy nên Junkyu... chúng ta thực sự không thể tiến xa hơn nữa được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro