20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết. Ai rồi cũng sẽ chết, trước kia khi còn trẻ, đôi ba lần Junkyu đã tò mò không biết giây phút cuối đời của hắn sẽ diễn ra như thế nào. Có lẽ khi đó hắn đã là một ông cụ già, ngày ngày lủi thủi trong ngôi nhà của mình, trút hơi thở cuối cùng trên chiếc ghế gỗ bên ngoài sân vườn. Cũng có thể, hắn sẽ yếu đến mức phải vào viện dưỡng lão, bởi vì xung quanh hắn sẽ chẳng có người thân chăm sóc. Cả đời sống cô độc, hẳn là đến lúc chết hắn cũng sẽ cô độc. Junkyu không biết, dù sao hắn cảm thấy cái chết cũng không phải một thứ gì đó quá đáng sợ.

Nhưng trải qua hai lần tuyệt vọng ngồi trước phòng cấp cứu, bên trong là những trái tim thoi thóp đấu tranh giành lấy sự sống, hắn mới hiểu, người ở lại mới thực sự là những người đau khổ nhất, nỗi đau mất mát đeo bám cả đời khôn nguôi.

Junkyu xách theo hộp cơm mà hắn đã vật lộn trong bếp cả buổi chiều mới hoàn thành bước vào trong bệnh viện. Ngang qua nhà ăn, bước chân khựng lại, hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại chạy đi mua một suất cơm khác. Hắn sợ Mashiho khi nhìn thấy cơm hắn làm sẽ bỏ bữa, mà Junkyu thì không muốn em nhịn đói một chút nào.

Thời điểm Junkyu bước vào phòng bệnh, Mashiho đã ngủ thiếp đi, chai dịch truyền phía trên vẫn chảy đều đều từng giọt. Sức khoẻ em đã tạm ổn định, vậy nhưng vẫn còn hơi yếu, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân mà em chợt mở mắt, nhìn thấy hắn, nét mặt lạnh lẽo đã giãn ra được phần nào, trên khuôn mặt xanh xao xuất hiện một tia dịu dàng mềm mại.

"Mashi, đến giờ ăn tối rồi." Hắn ngồi xuống cạnh giường bệnh, thâm tình vuốt má đối phương, "Anh mua cơm cho em, cố gắng dậy ăn một chút."

Mashiho rất ngoan, chầm chậm ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Kể từ sau khi tỉnh lại, em không bộc lộ bất kì một sự kích động hay chống đối nào, bất luận là Junkyu, Asahi hay bác sĩ, ai khuyên bảo gì em cũng đều nghe theo. Hắn vừa an tâm vừa không, bởi không thể biết được sự đồng thuận của em là do em đã thực sự nghĩ thông rồi, hay vẫn như trước kia là một lớp nguỵ trang quá kĩ chẳng thể vạch trần nổi.

Junkyu mở hộp cơm đưa tới trước mắt em. Mashiho không đón lấy, em chỉ nhìn vào vết thương trên mu bàn tay hắn, khàn giọng hỏi, "Tay anh bị sao vậy?"

"À." Hắn bối rối gãi đầu, "Cái này là do anh không cẩn thận nên bị ngã thôi."

Đương nhiên Mashiho không tin, nhưng cũng chẳng truy cứu hắn, lại chỉ về hộp cơm còn lại, "Thế còn cái hộp kia?"

Hắn hơi khựng lại, "Hộp này là cơm anh làm, nhưng nó không ngon đâu, Mashi chịu khó ăn cơm bệnh viện nha em."

"Đưa cho em, em muốn ăn."

Junkyu ngạc nhiên nhìn em, Mashiho vẫn kiên định dán chặt ánh mắt vào hộp cơm mà hắn đã cố gắng giấu đi nhưng không thành. Chẳng còn cách nào khác, hắn do dự mở nắp, bên trong là cơm trắng nhão, cùng với thịt và rau đã có chút cháy đen.

Cũng không thể trách hắn, vốn dĩ xưa giờ hắn không phải một người kén ăn, nấu được gì thì ăn cái đó, nếu không thì sẽ là mì gói hoặc cơm hộp. Kể từ sau khi Mashiho trở về, việc ăn uống của hắn hoàn toàn do em phụ trách, đã lâu rồi không vào bếp, khó tránh khỏi việc tay nghề hắn vốn dĩ đã kém nay lại còn kém hơn.

"Anh nói thật đấy." Junkyu vô cùng quan ngại, "Ăn cái này không tốt đâu Mashi."

Mashiho mặc kệ sự ngăn cản của hắn, cố chấp gắp một miếng cơm nhỏ bỏ vào miệng, sắc mặt chẳng có chút biến đổi nào. Junkyu cẩn thận quan sát, sau đó nhẹ nhõm thở dài một hơi, chút xấu hổ xen lẫn với vui mừng.

Không biết là do cơ thể mệt mỏi hay do cơm hắn nấu không ngon mà em chỉ ăn được nửa hộp rồi bỏ lại. Junkyu dọn dẹp rồi giúp em lấy thuốc, Mashiho uống xong lại tự giác nằm xuống giường, đôi mắt nhắm chặt, hắn không biết em đang nghĩ gì.

Hình như là Mashiho ngủ rồi, bởi vì hắn thấy nhịp thở của em dần trở nên đều đặn và hàng mi đã chẳng còn rung rinh. Junkyu ngồi xuống bên giường bệnh, ngắm nhìn khuôn mặt suốt bao nhiêu năm qua vẫn khảm sâu trong lòng hắn. Bàn tay hắn úp nhẹ lên cánh tay đang băng bó của em mà khe khẽ vỗ về, không dám siết mạnh, sợ ảnh hưởng đến vết thương chưa lành. Thế rồi hắn cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi em khô khốc, tuy nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại chất chứa biết bao chân tình.

"Mashi." Hắn thì thầm trong cổ họng, "Đợi anh một chút, một chút nữa thôi, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc."

Junkyu cứ ngồi như vậy rất lâu, đến khi y tá bước vào đưa thuốc cho ngày hôm sau, mới luyến tiếc đứng dậy. Mashiho vẫn đang ngủ, hắn dịu dàng hôn lên trán em, lưu luyến nhìn em thêm một lần nữa, rồi quyết tâm khoác áo rời đi.

Hắn nhìn địa chỉ trước đó đã nhờ Asahi tìm được, sau khi xác nhận mình đã đến đúng nhà mới mạnh mẽ bấm chuông. Đợi một lúc không có ai mở cửa, trong lòng nóng rực như có lửa đốt, Junkyu càng bấm chuông điên loạn, tiếng kêu inh ỏi vô cùng nhức đầu.

"Ai đấy? Bị điên à?" Cuối cùng cửa cũng mở, một người đàn ông ló đầu ra, trên khuôn mặt ngái ngủ hiện rõ một sự khó chịu.

Nhận ra đối diện là người đàn ông ngày hôm đó đã đứng trước cửa nhà Mashiho, Junkyu thực sự nổi cơn thịnh nộ, chẳng nói chẳng rằng thẳng tay đấm vào mặt gã một cú trời giáng. Người đàn ông chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tấn công, gã sững sờ đưa tay quệt mũi, máu tươi tuôn ra một dòng tanh tưởi, ngay lập tức ba máu sáu cơn gào thét.

"Mẹ kiếp! Mày là thằng chó n-"

Còn chưa nói hết, Junkyu lại đấm thêm một nhát khiến hắn ngã vật ra sàn, đồ đạc phía sau đổ vỡ loảng xoảng.

"Chuyện gì vậy? Thế này là sao?" Từ trong nhà một người phụ nữ bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh hãi bịt miệng.

"Báo cảnh sát!" Gã đàn ông gào lên, "Chẳng biết là thằng điên nào nửa đêm đến đây làm loạn, lại còn đánh người!"

Cơn phẫn nộ vẫn chưa được giải toả, Junkyu nghe xong chỉ cười lạnh, "Báo cảnh sát? Được, mày cứ báo đi, còn tao sẽ nói cho mày biết, mày cũng chẳng khác gì một kẻ giết người."

Khuôn mặt gã nghệt ra, Junkyu dùng sức túm lấy cổ áo gã nhấc lên, lúc này, đôi mắt hắn đã chằng chịt những tơ máu đỏ, giống như một tên quỷ dữ điên cuồng, "Mashiho đã vì mày mà tự sát! Rốt cuộc mày đã làm gì em ấy hả thằng khốn này!"

Gã đàn ông im lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên bật cười, những vệt máu nham nhở càng làm khuôn mặt nhăn nhúm của gã trở nên khó coi, "Thì ra là thằng nhóc đó! Tao chỉ muốn chơi đùa nó một chút, năm đó chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi như vậy, tao chỉ nói với nó rằng tao rất nhớ nó, muốn cùng nó ôn lại kỉ niệm xưa thôi! Sao hả, mày là người đang bao nuôi nó à?"

Một tiếng "bốp" đanh thép nữa vang lên, gã lại lần nữa ngã xuống, Junkyu lúc này chẳng khác nào một kẻ đang trong trận quyết đấu cùng với cơn nóng máu kinh hoàng. Chỉ là gã đàn ông đã nhanh hơn trước, lấy đà thúc vào bụng Junkyu khiến hắn ngã dúi dụi. Một cú, hai cú, liên tiếp những cú đấm và đá giáng xuống, bởi vì chênh lệch thể lực quá lớn, Junkyu chỉ biết nằm co quắp ôm lấy đầu, máu tươi rỉ khắp cơ thể.

Hắn đau đến mức nghĩ rằng mình đã chết rồi. Trong tiềm thức, hắn chỉ nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm ấy Mashiho nằm gục trên bàn với vết cắt trên cổ tay, trái tim lần nữa thắt lại, tưởng như đã ngưng đập. Cơn ác mộng của hắn chỉ kết thúc khi cảnh sát xuất hiện ngăn lại từng đòn tấn công của gã kia, nếu không Junkyu thực sự sẽ chết mất. Hắn đã bị đánh đến mức không còn tỉnh táo, thời điểm bị cảnh sát lôi dậy đưa về đồn, thần trí cũng chỉ nửa tỉnh nửa mê, không rõ là mơ hay thực.

Nước mắt vô thức tuôn rơi ào ạt, Junkyu cay đắng nghĩ, hắn thực sự chẳng làm được gì cho em, ngược lại còn bị đánh nhừ tử. Có lẽ cả đời này, sự tồn tại của một kẻ vô dụng như hắn đối với em hoàn toàn là dư thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro