volamtruyenky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI THỨ NHẤT

Đỉnh Hoa Sơn hiểm trở cheo leo nhất trong các danh sơn trên thiên hạ. Từ đình Sơn Tôn ở cửa phía Nam, vượt bãi Đào Hoa, qua hẻm Hy Di, lên bãi Sa Mộng, đường núi càng đi càng hiểm trở, có đoạn phải đu dây sắt mà lên, chỉ có những cao thủ khinh công thượng thừa mới lên đến đỉnh được. Vì vậy, đỉnh Hoa Sơn được các võ lâm cao thủ chọn làm nơi tỷ võ luận kiếm cũng không ngoài ý muốn tránh xa ánh mắt của người đời.

Không biết tự lúc nào, trên đỉnh Hoa Sơn, cao thủ của thập đại môn phái đã tề tựu đông đủ. Ngoài Phương trượng Thiếu Lâm tự Từ Nhân đại sư là thái sơn bắc đẩu của võ lâm, những nhân vật còn lại đều là cao thủ thượng thừa, là tông chủ của các môn các phái như Thiên vương Bang chủ Dương Anh, Chưởng môn phái Đường môn Đường Cừu, Giáo chủ Ngũ Độc giáo Hắc Diện Lang Quân, Chưởng môn phái Nga My Thanh Hiểu sư thái, Chưởng môn phái Thúy Yên Doãn Hàm Yên, Bang chủ Cái Bang Hà Nhân Ngã, Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo Hoàng Nhan Hồng Liệt, Chưởng môn phái Võ Đang Đạo Nhất Chân Nhân, Chưởng môn phái Côn Lôn Tuyền Cơ Tử.

Sau khi đã yên vị, không hẹn mà mọi người đồng hướng mắt nhìn về phía Từ Nhân đại sư.

Trên đỉnh Hoa Sơn gió rét lạnh căm, nhưng không khí nơi đây dường như cô đọng lại. Cuối cùng Từ Nhân đại sư cũng cất giọng từ hòa:

- A di đà phật. Hoa Sơn luận kiếm lần này, bần tăng may mắn được hạnh ngộ cùng chư vị bằng hữu. Để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc, rất mong các vị khi ấn chứng võ công, chỉ nên điểm đến là dừng, thắng bại chỉ tính trên chiêu thức. Được như vậy là bần tăng đã rất vui mừng, không biết ý của chư vị thế nào?

Sau khi nghe ý kiến cửa Từ Nhân đại sư, mọi người đều tỏ vẻ đồng tình, không ai lên tiếng phản bác.

Từ Nhân đại sư tỏ ý vui mừng.

- Thiện tai! Thiện tai! Vậy không biết quý bằng hữu nào có thể phô diễn tuyệt nghệ để võ lâm đồng đạo được mở rộng tầm mắt?

Phương trượng Từ Nhân vừa dứt câu thì từ giữa trận, một bóng ảnh khinh linh quỷ mị vút đến, từ từ hạ xuống giữa đương trường.

Người này thân thể cao gầy, vận đồ bó chẽn, ngoài khoác áo choàng xanh. Mặt bên hữu gầy đét, khô trơ xương, mặt bên tả đeo mặt nạ dát vàng, trên chạm hình kim xà. Y chính là Giáo chủ Ngũ Độc giáo Hắc Diện Lang Quân.

Ngũ Độc giáo vốn hùng cứ ở miền Tây vực xa xôi, lần này Hắc Diện Lang Quân đến Trung nguyên không hề giấu giếm ý đồ thâu đoạt ngôi vị võ lâm minh chủ. Vì vậy, ngay trận đầu tiên y đã muốn biểu diễn tuyệt nghệ trấn áp quần hùng. Y cất giọng the thé:

- Lần đầu ra mắt, xin phô diễn chút tài mọn, mong được chỉ giáo.

Y vừa dứt tiếng thì từ phía sau, một giọng nói vang rền đã cất lên:

- Chỉ giáo thì không dám, nhưng nếu thích thì bổn Quốc sư cũng xin tiếp các hạ vài chiêu.

Người tự xưng là Quốc sư ở đây chẳng ai khác là Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo Hoàng Nhan Hồng Liệt. Y có thân hình khôi vĩ, tướng mạo uy nghi, thoạt nhìn qua là biết thuộc dòng dõi Hoàng tộc. Nghe đâu, khi Kim quốc Hải Lăng Vương Hoàng Nhan Lượng xua binh Nam hạ, Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo Hoàng Nhan Hồng Liệt đã nhanh chóng đầu nhập và trở thành tay sai đắc lực cho Kim quốc. Là một thân bản lĩnh võ công, lại là giáo chủ một giáo phái lớn ở Trung Đô, y được phong làm Quốc sư Kim quốc và kể từ đó Thiên Nhẫn giáo ngày càng hưng thịnh, trở thành một lực lượng đáng gờm cho nhân sĩ võ lâm.

Thiên Nhẫn giáo chủ từng bước lừng lững tiến về phía Hắc Diện Lang Quân. Bước chân của y thật trầm trọng, từng bước chân khi đặt xuống nền đá hoa cương bỗng từ từ lún xuống, khắc sâu vào mặt đá khiến những cao thủ bên ngoài nhìn thấy ai cũng phải lắc đầu le lưỡi. Đối với các cao thủ thượng thừa thì muốn vận dụng chỉ công để khai bia phá thạch không phải là việc khó, nhưng Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo dùng cước lực, chỉ dựa vào nội lực dùng phép Thiên Cân trụy để khắc dấu chân mình vào nền đá hoa cương là một việc làm không tưởng, e rằng chỉ có y mới làm được.

Thật ra nếu ai tìm hiểu kỹ uyên nguyên thì sẽ rõ ngay. Độc môn tâm pháp của Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo là Thiên Ma Giải Thể, vốn chuyên về hỏa công, nên khi đặt chân lên nền đá hoa cương, y đã vận dụng nội lực truyền một luồng nhiệt khí khiến cho nền đá hoa cương chịu không nổi hỏa nhiệt mà rạn nứt, việc còn lại là y chỉ dùng phép Thiên cân trụy để ấn sâu vào nền đá.

Giáo chủ Ngũ Độc giáo Hắc Diện Lang Quân dường như không hay biết điều gì, vẫn không quay người lại, y thản nhiên:

- Cung kính chi bằng phụng mệnh, xin mời Quốc sư.

Lời nói tuy có vẻ khiêm cung, nhưng thái độ của y khiến Quốc sư không được hài lòng nhưng không vì vậy mà làm mất đi phong độ của một Quốc sư, ông vẫn ra vẻ là một kẻ bề trên:

- Giáo chủ từ xa đến, xin mời ra tay trước!

- Nếu vậy thì tại hạ cũng không khách sáo.

Vừa dứt lời thì thân ảnh của Hắc Diện Lang Quân bỗng xoay tròn như bông vụ, áo choàng của y cũng phồng lên theo đà quay, từ xa trông giống như một quả cầu xanh thẫm. Từ trong khối cầu xanh đó, mọi người nghe có mùi tanh hôi tởm lợm thoát ra. Thì ra y đã vận dụng vô hình cương khí đến độ chót, chất kịch độc được bao phủ khắp châu thân, tạo thành một tấm lá chắn bằng độc chất cực kỳ hữu hiệu, vô hình trung đã tạo cho y ở thế bất bại. Điều này ai cũng có thể thấy rõ, vì cho dù ai có võ công cái thế, khi phá vỡ được bức màn vô hình cương khí của Hắc Diện Lang Quân thì vô tình khối cầu độc chất kia cũng bị vỡ tung, cả hai sẽ lưỡng bại câu thương.

Thế mà Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo Hoàng Nhan Hồng Liệt vẫn xem như không có gì, hiên ngang chờ đối phương xuất chiêu trước.

Trái cầu màu xanh Hắc Diện Lang Quân đang xoay tròn đến độ chót thì bỗng y hú lên một tiếng lảnh lót, thân ảnh bắt đầu di động xoay vòng xung quanh đối phương. Đến lúc này thì khắp xung quanh Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo chu vi khoảng 1 trượng vuông đều bị bao bọc bởi một làn khói xanh. Làn khói xanh này ngày càng dày lên, nhìn từ xa, thân ảnh của Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo Hoàng Nhan Hồng Liệt chỉ còn là một bóng ảnh mờ ảo. Đến lúc này thì Giáo chủ Ngũ Độc giáo Hắc Diện Lang Quân mới lên tiếng:

- Mạn phép.

Đồng lúc, một vệt sáng lóe lên từ trong bức màn ảo khí ấy. Vệt sáng ấy chỉ lóe lên trong chớp mắt, vừa đến trước mặt Quốc sư thì bỗng tan biến đi, vô thanh vô sắc.

Chiêu vừa rồi của y là Vạn cơ Thực tâm, tuy gọi là chiêu thức nhưng thực chất là một cách phóng độc của Ngũ Độc giáo. Chất độc này khi phát tán ra rồi thì nhanh chóng hòa lẫn vào không khí, địch nhân khi trúng phải vẫn không có cảm giác gì, nhưng nếu để trúng phải độc chưởng của Giáo chủ Ngũ Độc thì nó sẽ trở thành liều thuốc dẫn cực mạnh, đưa độc chất công tâm mà chết.

Ai cũng biết, khi hai cao thủ tỷ đấu, kẻ nào chiếm được tiên cơ là cơ may chiến thắng nhiều hơn. Nhưng Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân vẫn không mất đi phong độ của một tông sư, nhân dịp này để chiếm thế thượng phong. Chiêu Vạn cơ Thực tâm vừa rồi chỉ nhằm để tự vệ nhưng cực kỳ lợi hại.

Một chiêu công đến, nhưng Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo dường như vẫn chưa hay biết gì, chỉ phất tay áo lên dường như muốn xua đi làn khói mờ ảo đang vây quanh. Bỗng thình lình, từ trong ống tay áo ấy nhoáng lên một tia lửa. Tỉa lửa nhanh như điện xẹt vừa xuất ra đã công thẳng vào thân ảnh của Hắc Diện Lang Quân.

Mọi người không hẹn mà cùng "ồ" lên một tiếng. Tất cả đều lo lắng cho Giáo chủ Ngũ Độc giáo, vì chiêu thức vừa rồi tuy đơn giản, nhưng thần tốc kinh người. Đang theo đà xoay tròn xung quanh Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo, Hắc Diện Lang Quân nếu đột ngột dừng lại để tránh thì sẽ bị mất đà, e khó tránh khỏi bị bại bởi chiêu sau, nhưng nếu vẫn lướt tới mà cố gắng chống đỡ thì lại rơi vào thế đang ở trên không mà phải tỷ đấu nội lực với cao thủ về nội lực, bất lợi đương nhiên thuộc về Hắc Diện Lang Quân.

Uy lực của Đơn chỉ Liệt diệm thật kinh người, như muốn tàn phá tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Màn tụ khí do Hắc Diện Lang Quân tạo ra đã bị khoan thủng một lỗ, bốc mùi khét lẹt. Hắc Diện Lang Quân đang thi triển khinh công tột độ, bỗng xoay hẳn người lại đối diện với Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo Hoàng Nhan Hồng Liệt. Chỉ khí đang công thẳng đến bỗng nghe đánh choang một tiếng, tia lửa bắn tung tóe.

Thì ra nơi tay tả của Hắc Diện Lang Quân xuất hiện một thứ vũ khí kỳ lạ, móc không phải móc mà câu cũng không phải câu. Nó giống như một bàn tay được đúc bằng thép, nhưng những ngón tay thì dài ra, uốn cong về phía trước như những cái vuốt bén nhọn. Đây là một thứ vũ khí đặc dị, được đính liền vào tả thủ của Hắc Diện Lang Quân, lúc bình thời nhờ vạt áo choàng che khuất nên mọi người không thấy, nhưng khi cần thiết thì nó trở thành một thứ vũ khí cực kỳ hữu dụng. Hắc Diện Lang Quân đã chuẩn bị từ trước, Đơn chỉ Liệt diệm của Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo vừa công đến, y liền đưa vũ khí lên chống đỡ, hổ khẩu tê buốt, nhưng cũng kịp mượn sức chấn của dư kình, bốc thẳng người ra phía sau, cùng lúc phất về phía Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo 2 đạo phách không chưởng.

Chỉ nghe ầm, ầm hai tiếng, Hắc Diện Lang Quân và Giáo chủ Thiên Nhẫn Giáo đã giao chưởng với nhau.

Chưởng lực của vị Quốc sư Kim quốc cực kỳ lợi hại, hỏa lực bốc lên kinh người tạo thành một luồng gió lốc quất ngược về phía Hắc Diện Lang Quân. Giáo chủ Ngũ Độc Giáo nhờ có vô hình cương khí hộ thân nên không hề hấn gì, nhưng mái tóc của y cũng bị cháy sém mất một mảng. Những tưởng Hắc Diện Lang Quân sẽ e sợ mà lùi lại thế thủ, nhưng tình thế hoàn toàn trái ngược lại. Thừa lúc hai bên đang đối chưởng, dư kình còn chưa dứt, tả trảo của y liền ra chiêu Thiên cương Địa sát. Đây là một tuyệt chiêu trong Ngũ độc Chưởng pháp của Hắc Diện Lang Quân, quyết dồn đối phương vào hiểm địa.

Giáo chủ Thiên Nhẫn Giáo vừa phải đối chưởng, lại gặp tả trảo của Hắc Diện Lang Quân công đến, không thể dùng tay không chống đỡ, thân ảnh của y liền trượt dài về sau.

Cao thủ giao công, sự ước đoán cực kỳ chuẩn xác. Giáo chủ Thiên Nhẫn Giáo ước lượng đà trượt vừa thoát khỏi tầm trảo thủ của Hắc Diện Lang Quân, y sẽ thừa dịp phản công, nhưng sự biến đã ngoài dự tính.

Đà công của trảo thủ sắp hết, thì như có phép màu, tả thủ của Hắc Diện Lang Quân bỗng vươn dài ra, quất thẳng đến Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo một chưởng Âm phong Thực cốt. Ngày xưa, Mai Siêu Phong luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo phải dùng sọ người mới luyện thành, chiêu thức cực kỳ tàn độc, nhưng so ra, Âm phong Thực cốt còn bá đạo hơn nhiều. Đây là sát chiêu của Hắc Diện Lang Quân, chiêu chưa đến, nhưng khí độc bốc lên rợn người. Nếu địch nhân trúng phải độc chưởng thì xương cốt nhũn ra, thân xác tan rã trong chớp mắt.

Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo phần vì quá bất ngờ, phần vì thấy uy lực chiêu công quá lợi hại nên tóc tai dựng đứng, nhưng y kịp dùng thế Thiết bản kiều, ngả ngược người ra phía sau, lưng song song với mặt đất, hữu thủ kịp thời quét ra một chiêu Thôi sơn Điền hải. Chiêu tuy quét ra trong lúc cấp thời nhưng hỏa lực cực kỳ hùng hậu. Hắc Diện Lang Quân đang thắng thế, bỗng thấy hạ bàn như có một luồng hỏa nhiệt bốc lên liền vội vàng thu chiêu, nhảy lùi về phía sau. Trong chớp mắt, một bức tường hỏa khí đã bốc lên, chắn trước mặt Hắc Diện Lang Quân. Nếu y tham công không kịp thời thu chiêu lui về sau e khó tránh khỏi thọ thương.

Vừa lui về sau, Hắc Diện Lang Quân liền tiếp tục xoay tròn thân ảnh, trên hữu thủ của y chợt xuất hiện một quả cầu xanh kỳ dị. Quả cầu xanh này trong suốt như pha lê, nhưng xung quanh nó bốc lên một luồng khói xanh mờ ảo, quấn quít lấy quả cầu tạo nên một sắc thái huyền ảo, u ám. Quả cầu vừa xuất hiện thì xoay tròn không ngừng, tốc độ xoay còn nhanh hơn thân ảnh của Hắc Diện Lang Quân. Khi đà quay đã đạt đến độ chót thì Hắc Diện Lang Quân lạng người một cái, phóng vút về phía Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo, hữu thủ bỗng tung quả cầu xanh lên, tả thủ chìa ra, vươn móng vuốt nhọn hoắc công thẳng đến đối phương.

Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo thấy đối phương tung tuyệt chiêu liền rùn người xuống, tả thủ và hữu thủ đồng tung ra, một chiêu Thiên ngoại Lưu tinh như sấm giông chớp giật làm cả chu vi một trượng vuông đều rung rinh, chấn động, hỏa sát mù trời. Nếu Hắc Diện Lang Quân không kịp thời thu chiêu, cố lao vào vùng hỏa sát, chỉ e thân thể tan xác thành tro.

Thế nhưng Hắc Diện Lang Quân không lùi về, mà thế công của y càng dũng mãnh hơn, dường như y đã quyết định thắng phụ trong một chiêu này, vì vậy cho dù gặp trở ngại nào, cũng quyết không lùi bước. Đang trên đà phóng tới, chợt mọi người nghe một âm thanh khác lạ phát ra. Nhìn lại thì thật bất ngờ, thứ vũ khí đặc dị nơi tả thủ của Hắc Diện Lang Quân đang vươn dài ra, bỗng vụt rời khỏi tay y, phóng vút về phía Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo với tốc độ cực nhanh. Vô hình chung nó đã trở thành một thứ ám khí kỳ lạ, vô tiền khoáng hậu do chính Giáo chủ Ngũ Độc giáo sáng chế ra. Thứ vũ khí này nếu công trúng thì lập tức kiến huyết phong hầu, đối phương sẽ chết ngay tức khắc.

Cùng lúc đó, quả cầu xanh kỳ dị do Hắc Diện Lang Quân tung ra cũng xoay tròn với vận tốc cực nhanh. Nó không công vào chính diện mà chỉ xoay tròn trên đỉnh đầu của Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo. Điều kỳ lạ là khi vũ khí nơi tả thủ của Hắc Diện Lang Quân vừa xuất kích thì quả cầu xanh kia đồng lúc cũng lao xuống đỉnh đầu của Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo.

Hai mặt bị giáp công, Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo rơi vào thế cực hiểm khi đối phương cùng lúc tung hai tuyệt chiêu ra. Chiêu Thiên ngoại Lưu tinh vừa xuất ra chỉ có thể ngăn cản được Hắc Diện Lang Quân, nhưng vũ khí nơi tả thủ của Giáo chủ Ngũ Độc giáo mới cực kỳ lợi hại. Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo ứng biến cực lẹ, thế nguy trước mắt nhưng y không hề chùn bước, hữu thủ vận công che đỡ phía trên, tả thủ vận kình, đẩy ra một chiêu Ma diệm Thất sát, cùng lúc toàn thân xông thẳng về phía Hắc Diện Lang Quân. Là giáo chủ một phái, đã từng trải qua trăm trận sinh tử nên cách ứng biến của y cực kỳ thần tốc. Tuy biết xông về phía trước là nguy hiểm, nhưng với một thân bản lĩnh võ công, y tin là có thể đối phó được. Chỉ có quả cầu xanh ở trên đầu đối với y là điều nan giải, ngoài tầm hiểu biết của y, vì vậy chỉ có cách né tránh là thượng sách.

Võ công của Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo Hoàng Nhan Hồng Liệt vốn theo đường lối cương dương, cộng với nội lực hùng hậu, mỗi cái nhấc tay, động chân như muốn khai sơn phá thạch. Vì vậy, khi giao đấu luôn ở thế dĩ tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Ngược lại, võ công của Hắc Diện Lang Quân lại biến hóa tinh kỳ, mỗi chiêu mỗi thức đều đặc dị, kỳ bí, khiến đối thủ không biết đâu mà lường. Hai người đều là tông chủ của một phái, nhưng mỗi người đều theo một trường phái riêng, vì vậy rất khó biết được trong trận chiến này ai thắng ai bại.

Nói về Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo, sau khi xông về phía Hắc Diện Lang Quân thì bỗng nghe có luồng gió lạ ập tới. Tuy lưỡng đầu thọ địch nhưng vẫn hông hề run sợ, tả thủ vận Ma diệm Thất sát đối chưởng với Hắc Diện Lang Quân, hữu thủ khua một vòng trên không, đẩy lên một đạo phách không chưởng. Chưởng lực nơi tả thủ vừa thoát ra, đã tạo thành một quả cầu lửa bắn thẳng về phía Giáo chủ Ngũ Độc giáo. Những tưởng thứ vũ khí đặc dị của Hắc Diện Lang Quân sẽ xuyên thủng tả thủ của Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo, nhưng thật kỳ lạ, sau khi rơi vào vòng hỏa lực của chiêu Ma diệm Thất sát thì nó bỗng như tan biến, không chút tăm hơi. Chiêu Ma diệm Thất sát vẫn trên đà công tới, quả cầu lửa ngày càng phồng to lên, phóng đi vùn vụt theo đà xông tới của Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo. Tuy nói thì lâu, nhưng chiêu công cực nhanh, Hắc Diện Lang Quân vì quá bất ngờ, không còn cách nào khác phải đưa song thủ lên chống đỡ, bỗng nghe "bình", "bình" hai tiếng, Giáo chủ Ngũ Độc Giáo như diều đứt dây văng bắn về phía sau, thân ảnh vẫn đang xoay tròn nhưng theo đà chậm lại, khóe miệng rỉ máu tươi. Tiếng nổ vừa rồi là do hai cao thủ giao chiêu tạo ra, dư kình phát ra đào hẳn một hố sâu phía trước hai người. Vậy còn tiếng nổ thứ hai là từ đâu phát ra?

Thì ra trong lúc hai cao thủ giao công, quả cầu xanh từ phía trên bỗng lao xuống. Đạo phách không chưởng của Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo phát ra không những không ngăn chặn được mà vô tình chấn nổ quả cầu. Tiếng "bình" vừa rồi phát ra là do quả cầu bị nổ tung, cùng lúc vô số luồng khí xanh chụp xuống đầu Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo Hoàng Nhan Hồng Liệt. Vừa giao chiêu đắc thủ, những tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay, không ngờ lại gặp sự biến, Giáo chủ Thiên Nhẫn Giáo vội tràn mình, lăn tròn về phía sau. Dù ứng biến cực nhanh, nhưng bỗng nghe "xèo" một tiếng, da thịt của y đã bị trúng độc, cháy sém một mảng.

Nhanh tay điểm vội 36 đại huyệt. Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo vội ngồi dậy vận công, bế khí, định tống chất độc ra ngoài.

Bỗng nghe một tràng cười đắc ý, Hắc Diện Lang Quân lảo đảo bước tới:

- Vô ích thôi, chiêu Bách độc Xuyên tâm vừa rồi do tại hạ bào chế với hàng trăm chất cực độc, e rằng trên thế gian này chỉ có tại hạ mới có cách phá giải.

Đang vận công trục độc, bỗng Giáo chủ Thiên Nhẫn Giáo từ từ đứng dậy, quài tay ra phía sau, rút đánh soạt một tiếng.

Bỗng thấy như hôn thiên địa ám, mây mù vần vũ, nơi hữu thủ của Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo xuất hiện một thứ vũ khí thần bí, tỏa sát quang mờ mịt, hơi lạnh bốc ra thấu xương.

Không hẹn mà mọi người đồng ồ lên:

- Ma sát Quỷ cốc U Minh thương.

Mọi người ngạc nhiên về sự xuất hiện của Ma sát Quỷ cốc U Minh thương vì nó có lai lịch hết sức bất tường. Hơn trăm năm trước, cuộc chiến tranh giữa chính và tà đã gây bao đau thương cho một mối tình tuyệt đẹp. Nàng chọn cái chết để được sống mãi với mối tình chung. Chàng vì uất hận, đã tìm đến Quỷ vực, nơi tận cùng của Ma đạo. Trong tăm tối lạnh lẽo tột cùng, chàng dùng máu của chính mình hòa chung với huyền thiết rèn nên một thứ thần binh lợi khí. Với chút hơi thở sau cùng, chàng dùng nó đâm vào cổ tự vẫn. Từ đó, máu và linh hồn của chàng hòa lẫn, vương vất tạo nên một truyền thuyết về một thứ vũ khí cực kỳ bá đạo. Đó chính Ma sát Quỷ cốc U Minh thương. Đầu mũi thương, nơi chàng đâm cổ tự vẫn luôn ánh lên sắc đỏ rợn người, khiến ai trông thấy cũng phải hồn phi phách lạc.

Sau đó, Ma sát Quỷ cốc U Minh thương lọt vào tay Giáo chủ Ma Giáo và nó đã gây nên một trận hạo kiếp võ lâm, máu của biết bao nhân sĩ võ lâm chính đạo đã đổ xuống dưới ma lực của thứ vũ khí này, các cao thủ trên giang hồ cùng tìm đến thử sức, nhưng đều nhận lãnh lấy cái chết thảm khốc. Nhưng bẵng đi một thời gian, bỗng nhiên Giáo chủ Ma giáo tuyệt tích trên giang hồ cùng với Ma sát Quỷ cốc U Minh thương, từ đó mọi người không còn nghe nhắc đến nữa. Vậy mà hôm nay nó lại xuất hiện trong tay của Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo Hoàng Nhan Hồng Liệt, khiến ai nấy đều bàng hoàng sửng sốt.

Từ nãy đến giờ, được giấu phía sau vạt áo choàng, khi Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo rút ra, oai danh cộng thêm sát khí của Ma sát Quỷ cốc U Minh thương đã khiến mọi người không khỏi bàng hoàng.

Bỗng nghe tiếng niệm Phật hiệu:

- A di đà phật. Theo thiển ý của bần tăng, cuộc chiến đến đây có thể kết thúc được không? Nếu còn tái đấu, chỉ e sẽ khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Tiện thể, mong Ngũ độc Giáo chủ vị tình bần tăng mà cho xin ít thuốc giải, như vậy kết quả có phần viên mãn hơn không?

Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo Hoàng Nhan Hồng Liệt bỗng lắc đầu.

- Thịnh tình của đại sư, tại hạ rất cảm kích. Nhưng thân là Giáo chủ, tại hạ không cho phép mình lâm trận rút lui.

Hắc Diện Lang Quân cũng lắc đầu.

- Nhưng tại hạ e rằng Quốc sư cũng không thể chi trì được lâu, chỉ cần động đến chân khí, e rằng trong vòng 10 chiêu, Quốc sư sẽ bị độc khí công tâm mà chết.

- Mười chiêu là quá đủ, bổn Quốc sư tin rằng chỉ nội trong năm chiêu là có thể giải quyết ổn thỏa.

Ngũ độc Giáo chủ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười một tràng lớn.

- Nếu Quốc sư tin tưởng như vậy, thì tại hạ cũng thành toàn cho Quốc sư. Trong vòng 5 chiêu, nếu Quốc sư có thể đả bại được bổn Giáo chủ, thì ta sẽ hai tay dâng thuốc giải cho Quốc sư.

- Được!

- Mời!

Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo đưa hữu thủ về phía trước, từ từ huy động Ma sát Quỷ cốc U Minh thương. Đã không huy động đến thì thôi, khi huy động rồi thì gió rít thảm sầu, trời đất như tối sầm lại, sát khí bốc lên, chỉ thấy áp lực ngày càng đè nặng về phía Ngũ độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân.

Hắc Diện Lang Quân cũng đã chuẩn bị sẵn, tả thủ bỗng xuất hiện quả cầu xanh pha lê, hữu thủ che kín môn hộ, phòng bị cực kỳ nghiêm cẩn. Quả cầu xanh pha lê xoay tròn với vận tốc cực nhanh, nhưng y không huy động thân pháp như trước nữa, mà rùn tấn như chờ đợi cơn phong ba bão tố sắp ập đến. Và nó đã ập đến thật.

Ngoài tiếng rít vù vù của gió, sát khí nặng nề của Ma sát Quỷ cốc U Minh thương cũng lởn vởn xung quanh, đe dọa sẽ chụp xuống Hắc Diện Lang Quân bất cứ lúc nào. Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo càng tiến tới, thì áp lực càng đè nặng lên nhiều hơn. Cước lực của Hắc Diện Lang Quân trượt dài trên nền đá hoa cương, lùi dần về phía sau. Quả cầu ảo khí đang xoay tròn, bỗng như muốn bốc thẳng lên, rời khỏi tay y, không chịu nghe theo sự điều khiển của y nữa. Nhưng Hắc Diện Lang Quân vẫn cố gắng chi trì, chờ đợi thế công của đối phương.

Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo thốt lên:

- Xem chiêu.

Cách sử dụng vũ khí của Thiên Nhẫn Giáo chủ thật kỳ lạ. Bình thường mũi nhọn của vũ khí luôn được dùng để tấn công đối thủ, nhưng ngược lại, Thiên Nhẫn Giáo chủ lại huy động toàn thân Ma sát Quỷ cốc U Minh thương như một cánh quạt khổng lồ chụp lên đối phương. Chiêu đã xuất ra rồi, nhưng không hề thấy oai lực khủng khiếp như mọi người đã tưởng, chỉ thấy lờ mờ trong màn sương ảo khí đang vương vất xung quanh bỗng xuất hiện những tia nhiệt hỏa. Tia nhiệt hỏa này như luồng ánh sáng mặt trời trong buổi sớm ban mai dần soi rọi xuống mây mù đang vây quanh, nó mang hơi hướm cuộc tình của vị tiền bối năm nào, gợi cho ta nhớ lại kỷ niệm êm đẹp lúc xa xưa. Vì thế chiêu này được gọi là Liệt hỏa Tình thiên, một tuyệt chiêu trong Thiên Nhẫn Mâu pháp.

Chỉ thấy ánh sáng chấp chới, như xen qua những kẽ lá mỏng manh, nhưng khi tiến về đối phương thì nó bỗng ngưng tụ lại, một thành trăm, trăm thành ngàn, ngàn thành vạn rồi len lỏi xuyên qua hữu thủ của Hắc Diện Lang Quân đang chực đón đỡ, xuyên qua cả thân ảnh của y, từng đợt, từng đợt một khiến y cơ hồ nghẹt thở, thân thể cứng đờ lại. Trông gương mặt của y như đang thưởng thức một mối tình, vừa bi ai, vừa thống hận.

Bên ngoài gió lạnh rít từng cơn, khiến cho thân thể của Hắc Diện Lang Quân càng thêm băng giá, run lên từng hồi, từng hồi. Gương mặt của y ngày càng đen sạm lại, đen đến mức không thể còn đen hơn được nữa thì nó bắt đầu xuất hiện những vết răn nứt.

Bỗng nghe tiếng niệm Phật hiệu:

- A di đà Phật. Thì ra Ngũ độc Giáo chủ đã luyện thành Ngũ Độc Kỳ Kinh.

Ngũ Độc Kỳ Kinh vốn là bảo vật trấn phái của Ngũ Độc giáo, từ lúc Tây Độc Âu Dương Phong tỷ thí lần sau cùng với Bắc Cái Hồng Thất Công và cả hai đồng qui ư tận thì Ngũ Độc Kỳ Kinh cũng thất truyền từ đó. Không ngờ cuối cùng nó lại rơi vào tay Hắc Diện Lang Quân.

Tương truyền rằng, khi ai đã luyện đến mức sau cùng của Ngũ Độc Kỳ Kinh thì da thịt sẽ đen lại, rồi từ từ răn nứt, đó là khi Ngũ Độc Kỳ Kinh đã được vận đến độ chót. Có lẽ cái tên Hắc Diện Lang Quân cũng xuất phát từ đây hay chăng?

Mọi người dự khán đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, và họ đang hồi hộp chờ đợi xem diễn biến như thế nào.

Chỉ thấy Ngũ Độc Giáo chủ bỗng lăng không phi thân vượt khỏi tầm khống chế của chiêu Liệt hỏa Tình thiên, từ trên cao y lại tung quả cầu xanh pha lê lên cao hơn trượng, hữu thủ lại khua một vòng, từ tâm trung bản thủ của y xuất hiện một làn sát quang xanh rờn hút lấy quả cầu xanh ảo khí điều khiển nó theo tầm khống chế của mình.

Bỗng nghe y thét lên:

- Xem chiêu!

Từ trên cao, một làn sát quang chợt lóe lên, chém xuống thân ảnh Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo.

Đã biết sự lợi hại của chiêu Bách độc Xuyên tâm, giờ lại có thêm tuyệt kỹ trấn phái Ngũ Độc Kỳ Kinh, nên Giáo chủ Thiên Nhẫn Giáo không dám xem thường, vội huy động Ma sát Quỷ cốc U Minh thương ra chiêu Tàn dương Như tuyết.

Chỉ thấy không gian trước mặt như ngưng đọng lại, làn sát quang đang trên đà chém xuống bỗng như bị đóng băng. Chỉ nghe tiếng rắc, rắc phát ra, khối lãnh băng từ chiêu Tàn dương Như tuyết của Giáo chủ Thiên Nhẫn giáo cũng từ từ bị chấn nứt, sắp vỡ tung ra.

Được sự cho phép của Phương trượng Dvuminh, tại hạ xin mạn phép kể lể đôi dòng về giai thoại này.

Ngoài cái tên do cha mẹ đặt cho ta, thông thường khi lớn lên, đã có chút tên tuổi, sự nghiệp thì ai cũng thích có một tên riêng, nick hoặc bút danh nào đó cho riêng mình.

Điều quan trọng là khi tự đặt một cái tên cho riêng mình, thì ai cũng muốn nó phải mang một ý nghĩa riêng, hoặc là một định hướng cho tương lai hay là mang một sự kiện nào đó mà mình cảm thấy yêu thích. Những người đơn giản hơn thì có thể chỉ lấy vài chữ viết tắt từ... tên của mình.

Vì vậy, từ cái tên Dvuminh, nếu suy nghĩ cho đơn giản thì có thể Phương trượng đã viết tắt từ tên của mình, thí dụ như Dương Vũ Minh, Đặng Vũ Minh...

Nhưng theo suy đoán có thể Phương trượng Dvuminh đã lấy tên này, trích từ một sự kiện nào đó, nhưng vì một lý do riêng nên cố ý viết tắt đi (đó chỉ là theo suy đoán của tại hạ). Theo tại hạ, có thể nó bắt nguồn từ câu chuyện từ thuở xa xưa: "Dê vú mình".

Câu chuyện đó như thế này:

Vào thời phong kiến, người ta rất tôn trọng lễ nghĩa, mọi việc đều phải có tôn ti trật tự rõ ràng, như vậy mới có câu: "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu".

Vào thời đó, có một phú hộ nổi tiếng trong kinh thành, khi lớn tuổi mới sinh được một mụn con trai. Cậu bé thật kháu khỉnh và thông minh, chưa được 3 tuổi thì đã biết đọc nhưng thật không may, năm đó người vú già qua đời. Vì vậy cha cậu phải tìm cho cậu một người vú khác. Phần vì thương vú, phần vì được cưng chiều từ nhỏ nên cậu rất khó tính, không bằng lòng bất kỳ một người nào khác.

Lúc ấy, có một viên quan nổi tiếng liêm khiết, vợ mất sớm, chỉ có một đứa con gái chưa được 10 tuổi nhưng lại đàn giỏi hát hay. Nhờ vào sự rèn luyện dạy dỗ của người cha nên cả tam tòng tứ đức đều được nghiêm huấn. Điều đáng buồn là vào năm đó viên quan cũng qua đời. Vì liêm khiết nên lúc ông mất, trong gia đình không có tiền để mai táng. Đứa con gái vì hiếu thảo nên phải ra đường viết bảng xin bán thân chôn cha.

Tình cờ hôm ấy ông phú hộ đi ngang qua, thấy tình cảnh cô bé thật đáng thương, phần cũng đang cần người thay bà vú chăm sóc cho con trai nên bèn ra tay giúp đỡ.

Lạ thay, từ ngày cô bé về nhà chăm sóc cậu chủ thì mọi việc thật tốt đẹp. Phần vì cô bé đàn giỏi hát hay, phần vì cũng cùng lứa tuổi thiếu niên nên rất hợp tính nhau, chẳng mấy chốc cả hai đã trở nên thân thiết.

Thắm thoắt thoi đưa, bây giờ cô bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, còn chàng trai cũng đã trưởng thành, trở thành một chàng trai thông minh, tài giỏi. Vì đã thành thói quen từ nhỏ, nên lúc nào chàng cũng gọi nàng là "vú", thói quen đó đến giờ vẫn không thay đổi.

Lúc bé, chàng thường bắt nàng cõng đi chơi, từ khi lớn lên, biết được điều lễ giáo nên không còn đòi như trước nữa. Nhưng kể từ đó giữa hai người đã nảy nở một tình cảm khác lạ. Nàng vì biết thân phận mình nên không dám hé lộ chút nào ngày càng cố tỏ ra lạnh nhạt. Riêng chàng thì đang tuổi trưởng thành, tình cảm bồng bột, bỗng nhiên thấy nàng ngày càng xa lánh nên quyết thử liều một phen.

Một hôm, chàng rủ nàng đi ra ngoài thành một chuyến. Trên đường đi, chàng giả vờ trượt chân té ngã, chân bị đau bắt nàng phải cõng về.

Lúc đầu nàng từ chối, nhưng vì không còn cách nào khác nên đành phải tuân theo.

Đi được một đoạn, gặp khúc đường vắng vẻ, chàng đánh liều ghé môi hôn vào má nàng một cái.

Nàng run bắn lên, vội bỏ chàng xuống đất, tức giận mắng:

- Ngươi... Sao người cả gan như thế, cả vú mà ngươi cũng dám... cũng dám...

Nói đến đó thì nàng đỏ bừng mặt, không dám nói tiếp nữa.

Chàng thừa dịp tấn công, nói rõ tình cảm trong lòng mình.

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, từ chối thẳng thừng.

Khi chàng hỏi lý do, nàng đáp thẳng:

- Ta là vú của ngươi, cũng như là mẹ của ngươi, làm sao ngươi có thể làm điều trái đạo nghĩa luân thường như vậy được.

Chàng đáp:

- Nhưng giữa chúng ta đâu có họ hàng thân thuộc, ta gọi vú là vì thói quen từ nhỏ mà thôi.

- Nhưng bây giờ ai cũng biết ta là vú của ngươi, ta làm sao có thể chối bỏ được.

- Ta sẽ có cách để mọi người thay đổi cách nhìn, mọi người sẽ cho việc làm của ta la đúng.

- Vậy khi nào người làm được thì hãy tìm đến ta.

Nói đến đây mặt nàng lại đỏ thêm một lần nữa, còn chàng thì cười tủm tỉm, tỏ vẻ mừng rỡ.

Kể từ đó, chàng quyết chí văn ôn võ luyện chờ ngày thi khoa cử.

Ba năm sau, kinh thành mở khoa thi kén chọn nhân tài. Nhờ công sức học tập bao năm, cộng thêm trí thông minh hiếm có, năm ấy chàng thi đỗ trạng nguyên.

Đức vua có một nàng công chúa, vì thấy chàng thông minh tài giỏi nên định ướm lời gả cho chàng nhưng liền bị chàng từ chối.

Vua hỏi rõ nguyên do, chàng liền đáp:

- Kính thưa bệ hạ, lần này ứng thí, thần quyết đỗ Trạng nguyên là vì muốn chứng tỏ tình yêu với người vú mà thần yêu thương.

Vua nghe qua tức giận:

- Ngươi thật vô lễ, là người học chữ Thánh hiền, sao lại không biết điều lễ giáo. Nếu ta không trị tội ngươi thì sẽ làm gương xấu cho người khác noi theo.

Quần thần nghe vậy vội can gián, xin cho chàng giải thích.

Chàng liền kể hết mọi việc từ đâu đến cuối câu chuyện.

Nghe xong, vua ngẫm nghĩ hồi lâu rồi phán:

- Nghe qua thì cũng có điều không phải. Nhưng giữa hai ngươi, một người vì hiếu bán thân, một người vì tình yêu cao đẹp mà chấp nhận hy sinh, thật là đáng quý, đáng làm gương cho kẻ khác. Để cho ngươi khỏi phải chịu miệng đời thị phi, ta ban lệnh chỉ phúc vi hôn cho hai ngươi, như vậy sẽ vẹn cả đôi bề.

Chàng mừng quá liền quỳ lạy tạ ơn về báo tin mừng cho gia quyến.

Từ đó chàng và nàng trở thành một đôi phúc duyên giai ngẫu, nhưng vì chuyện này đã vượt quá lễ giáo phong kiến nên ít truyền ra ngoài, vì vậy mà ít người được biết, âu cũng là một điều đáng tiếc.

Từ câu chuyện này, nên tại hạ đoán có thể do Phương trượng thích câu chuyện này hay do Phương trượng có một mối tình "cao đẹp"... tương tự như vậy, nên mới đặt tên là... Dêvúmình . Câu chuyện về cái tên của Phương trượng chỉ là... dự đoán của tại hạ, nếu có gì sai, mong Phương trượng đừng cười nhé.

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#volam