5. Tôn nghiêm một phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Ngài biết mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, song Ngài không tài nào nhớ nổi đó là gì.

****

Tiên đỡ đầu? Cái quái gì đây?

Hết sự kiện kỳ bí lại đến chuyện cổ tích hả?

Nhảm nhí hết sức. Nhưng vấn đề là cái chuyện nhảm nhí này lại xảy đến với Ngài. Và Ngài không thể nào bỏ lơ nó đi được.

Lord vò đầu bứt tai, không biết phải làm sao. Suy nghĩ trong Ngài như sợi len bùng nhùng, rối ren, quấn lấy nhau lằng nhằng phức tạp.

Vuốt trán, Lord thở dài. Mọi chuyện ngày càng rắc rối.

****

Chìa khóa vẫn chưa thể tìm thấy, nhưng manh mối dẫn tới nó đang dần xuất hiện.

Hiện tại có hai điều mà Ngài đã xác định.

Thứ nhất, người phụ nữ đó hẳn là một phù thủy. Chung quy một Muggle không thể nào xuyên qua tường hay làm mấy cái cốc bay lơ lửng. Sao, cô ta bảo mình là tiên đỡ đầu? Có quỷ mới tin điều ấy.

Thứ hai, người phụ nữ này đã theo dấu chân Ngài từ khi Ngài mới lọt lòng. Bằng chứng là ngay từ giấc mơ đầu tiên, cô ta đã xuất hiện và tiếp tục lảng vảng ở những giấc mơ kế tiếp.

Đến đây, lòng Ngài lại nảy sinh nhiều vướng mắc khác.

Nếu đây thực sự là sự thật, tại sao cô ta không nhận nuôi Ngài, thay vì việc cứ mãi đi theo Ngài tại trại trẻ mồ côi rách nát? Vì cái gì mà cô ta đối tốt với Ngài như vậy? Cô ta có quan hệ gì với Ngài?

****

Tom bị bủa vây bởi một đám trẻ.
Đứa nào đứa nấy đều mũi hếch lên trời, vòng đi vòng lại quanh thằng bé con như thể đang dằn mặt.

Nhóc Tom nhìn vậy, cũng chẳng nói gì. Nó biết mình đã thành mục tiêu mới của bọn bắt nạt. Biết thì biết thôi chứ thằng bé chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ghì chặt con gấu trong tay.

Rồi thằng đầu đàn- Bully, cùng với con thỏ của nó tiến tới trước mặt Tom. Nó nở một nụ cười gian trá, khinh miệt nhìn thằng bé rồi đột ngột giật phắt con gấu bông ra khỏi Tom. Chưa hết, Bully còn cho thêm một bạt tai, khiến thằng nhóc ngã dúi dụi. Thấy thế, bọn trẻ kia cười rộ lên. Vui vẻ đủ rồi, chúng nó kéo nhau đi, để lại Tom một mình ngồi đó.

Má trái Tom hồng hồng- một cú tát khá đau đấy. Nhưng Tom không khóc. Nó bò đến chỗ con gấu, cầm lấy nó, rồi phủi quần đứng lên. Thằng bé có vẻ như rất trấn định, rất mạnh mẽ.

Nhưng Tom-mạnh-mẽ vừa xuất hiện được vài giây thì lại biến mất. Ngay khi nhìn thấy cái bóng đen lờ mờ ở con hẻm đằng trước, nước mắt nước mũi thằng nhỏ lại tự động ào ào chảy ra. Khóe mắt đỏ hồng, nó lại lao vào lòng người kia. Tom-mít-ướt bám lấy váy người phụ nữ, thút thít kể lể mọi ủy khuất.

Nhưng lần này người phụ nữ không vuốt đầu nó như mọi khi. Cô ta im lặng, và cho đến khi thằng nhóc bặt tiếng vì không thấy mẹ nó nói gì, cô ta mới cất tiếng:
" Ta thấy thật thất vọng, Tom. Sao con lại có thể yếu kém tới vậy, thật chẳng xứng đáng với dòng máu của con chút nào."

Giọng nói nhẹ nhàng, êm ru nhưng nội dung câu nói thì như dao cắt vào tim Tom:
" Ta đã nói với con, thân là phù thủy, phải giữ gìn tôn nghiêm. Nhưng ta đã thấy điều gì đây? Một thứ giẻ rách để người ta chà đạp?"

Nói xong, bà ta bỏ đi, biến mất đằng sau rặng cây như một cơn gió thoảng.

Tom ngây ra như phỗng. Nó không ngờ tới rằng mẹ nó sẽ như thế. Thằng bé bất lực nhìn người phụ nữ biến mất, trong lòng cảm thấy bàng hoàng và đau đớn, còn đau hơn cả lúc bị thằng Bully đánh.

Và đêm hôm đó, như để chứng minh rằng mình vẫn chưa bao giờ quên lời mẹ, nó đem con thỏ của Bully giết chết, rồi đem đặt ngay trước cửa phòng thằng nhãi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro