Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Tôi không khao khát được bám vào cây nhựa ruồi cao quý đó, tình yêu của tôi tựa như bông hoa khô vậy, dù cho tôi có chết đi thì nó vẫn sẽ mãi tồn tại.

***

Cậu ấy trông vẫn như tuổi mười bảy, khi Harry đã bước sang tuổi hai mươi bảy.
  
Lần đầu tiên Harry nhìn thấy Draco là trên hành lang dài ở Hogwarts vào đêm khuya. Cậu ta mặc áo chùng của Slytherin, mái tóc vàng óng ánh tựa như nữ thần tình yêu lang thang trong màn đêm, nhưng vẻ mặt thì lại vô cùng lãnh đạm. Lúc đó Harry mới mười hai tuổi, và đang học năm thứ hai tại Hogwarts. Nó đã tìm thấy một cuốn nhật ký kỳ quái và vừa nhìn thấy Voldemort trong quá khứ. Nó cũng đã tiêu diệt linh hồn hắn và nhiệt huyết thì vẫn đang sôi sục. Còn giờ đây, vị thần tình yêu xinh đẹp nhưng xấu tính kia lại đưa tay ra và yêu cầu nó đưa cho cậu ta cuốn nhật ký trên tay. Harry không thể nhớ nổi một học sinh nào như vậy ở Slytherin, và nó tin rằng một khuôn mặt như vậy sẽ khiến người khác ghi nhớ ngay lần đầu tiên, giống như một ngôi sao nổi tiếng trong thế giới Muggle vậy.

"Đưa nó cho tôi."

"Tôi không nghĩ chúng ta biết nhau. Tôi cần tìm Hiệu trưởng Dumbledore ngay bây giờ."

"Nhưng đó là đồ của tôi, đồ đầu sẹo ngu ngốc." Cậu bé tóc vàng kéo khóe miệng tạo thành vẻ mặt giễu cợt. Cậu ta đưa tay ra với phong thái tao nhã. Harry sững sờ một lúc và cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo đang chọc vào vết sẹo trên trán, kéo theo một cảm giác đau đớn. Sau đó nó liền cảm thấy như bản thân lại một lần nữa tiến vào cuốn nhật ký. Lần này chỉ có một mình nó, vẫn là Hogwarts ngày trước, nó cũng không có gặp lại Voldemort quá khứ. Harry nhìn thấy một cậu bé tóc vàng, so với lúc nãy thì nhỏ tuổi hơn, mái tóc vàng cũng ngắn hơn và được vuốt ngược ra sau đầu. Trên khuôn mặt nhỏ vẫn mang theo chút mũm mĩm của trẻ con. Cậu bước vào một cửa hàng và lật giở cuốn nhật ký trên tay, trong đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. "Draco." Bên ngoài có thanh âm truyền đến, dường như đang gọi tên cậu, cậu nhóc nhìn ra rồi vụng trộm nở một nụ cười. Cậu lấy mấy đồng Galleon trong túi ra, đặt lên quầy rồi quay người rời đi. Harry bị đẩy ra khỏi kí ức, và trước mặt nó vẫn là cậu nhóc tóc vàng.

"Tôi đã nói nó là của tôi và tôi đã mua nó."

Cuối cùng thì Harry cũng không trả lại cuốn nhật ký cho cậu. Cứu thế chủ có chút bối rối yêu cầu hai người họ cùng nhau đến gặp cụ Dumbledore để xác nhận rằng không có gì nguy hiểm rồi mới có thể đưa nó cho cậu. Nó đã hỏi rằng Draco có phải là tên của cậu không. Draco không trả lời, cũng không yêu cầu lấy lại cuốn nhật ký. Cậu ta đã biến mất trước mặt Harry, ngay lúc nó quay lại nhìn về phía văn phòng hiệu trưởng.

Đêm đó Harry chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi, hoang mang và lạc lõng. Nó đã bí mật quan sát các Slytherin lớp trên, và quả nhiên, cậu ta không có ở đó. Thậm chí nó còn đến thư viện để kiểm tra lịch sử của Hogwarts, cuối cùng chỉ tìm thấy thông tin về gia tộc phù thủy thuần chủng Malfoy với màu tóc vàng, nhưng gia tộc Malfoy lại chưa từng có thiếu niên nào tên Draco theo học tại Hogwarts. Với sự thất vọng và khao khát không giải thích được, nó tìm kiếm bất kỳ thông tin nào có thể có ích, đây cũng là bí mật đầu tiên nó che giấu Ron và Hermione.

Khi không hề có một sự báo trước, Harry cuối cùng đã gặp lại người kia. Lần này không phải trên đường dạo chơi ban đêm, mà là vào một buổi chiều đầy nắng. Cậu ta nằm như một tinh linh trên một cái cây bên cạnh Hồ Đen. Harry không quan tâm đến cuốn sách giáo khoa trên tay mà chạy một mạch, tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cậu, cậu ở đây, tôi tên là Harry, Harry Potter, làm sao mới có thể tìm được cậu?" Sau khi tìm kiếm vu vơ gần nửa tháng, khi gặp lại, nó chỉ hận không thể đem những lời muốn nói một lần nói ra hết. Nói xong, Harry chỉ có thể chống đầu gối thở hổn hển, mắt nhìn lên Draco đang ngồi giữa hai cành cây cứng cáp mà đánh giá nó.

"Cậu đang tìm tôi à?"

"Tôi vẫn luôn đi tìm cậu."

Ngày đó khi Draco nhảy xuống và khi Harry ngẩng đầu nhìn lên, nó đột nhiên tưởng tượng ra khung cảnh sau này, Draco sẽ sánh bước cùng mình trên sân khi kết thúc buổi tập Quidditch. Sau đó Draco cũng không biến mất nữa, mà Harry cũng tìm ra cách để có thể tìm thấy cậu ở một nơi hoang vắng nào đấy. Cậu thật giống như một yêu tinh trong rừng, luôn tìm cách tránh né loài người.

Harry đã thử hỏi qua một vài lần nhưng Draco thường quay đầu đi với một lời chế nhạo, hoặc chỉ mắng nó ngu ngốc và nói rằng nó sẽ không bao giờ hiểu được. Lần đầu tiên cậu xuất hiện ở một nơi ngoài Hogwarts là ở Grimmauld Place, vào cái đêm mà Sirius chết. Cậu đến trên một chiếc chổi bay vào ban đêm và gõ cửa sổ của Harry. Sau đó lại bị kéo vào bởi một thiếu niên mắt xanh, giống như bắt một con chim xinh đẹp và rồi bị giam vào một lồng ngực vững chắc. Harry đã cao gần bằng Draco. Những cơ bắp săn chắc là kết quả của việc luyện tập Quidditch, và cơ thể Draco được bao phủ hoàn toàn. Thân thể cậu trở nên cứng đờ, cố gắng để đứng thẳng người nhưng lại cảm thấy dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ mình.

"Tôi xin lỗi."

Harry không hiểu tại sao Draco lại cảm thấy có lỗi, đó là lỗi của Voldemort, tên ác quỷ đó đã lấy đi tất cả của nó.

Cuối cùng thì cậu cũng đã sẵn sàng tiết lộ những bí mật của mình, dù đó chỉ là một phần nhỏ. Đó là lời nguyền về sự bất tử, lưu giữ một cơ thể mười tám tuổi, để rồi nhìn người thân, người yêu lần lượt rời xa, che giấu bí mật về ngoại hình và ở trong bóng tối. Họ đã chia sẻ nỗi đau khổ của mình vào đêm hôm đó, Harry đã cố gắng trao cho Draco một nụ hôn để sưởi ấm sự lạnh lẽo cùng nỗi đau không thể nguôi ngoai của cậu, nhưng Draco đã tránh đi điều đó.

"Harry, đó không phải là tình yêu."

Tình yêu là sự cho đi vượt lên trên cuộc sống, cái giá phải trả là sự lụi tàn của một bông hoa, và là cái chết. Tình yêu còn là sự dũng cảm bước đi một mình trong bóng tối. Harry đã trải qua rất nhiều mối tình, chỉ là nó không thể hiểu được tình yêu của Draco.

Kể từ lần gặp đầu tiên dưới ánh trăng, cả hai đã ngầm giữ kín bí mật giữa hai người, những lần gặp mặt, những lần trò chuyện, và cả những lần cãi vã khiến Harry xác nhận tình yêu của mình. Nó chỉ chưa hoàn toàn hiểu được Draco, mà trước đó nó sẽ phải đối phó với Chúa tể Hắc ám trước, các phù thủy thường có tuổi thọ rất cao và nó vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu tất cả. Voldemort đã nguyền rủa Draco, vậy nó sẽ phá bỏ lời nguyền đó và cứu lấy cậu.

Giấc mơ của Harry tan vỡ vào những giây phút cuối cùng của cuộc chiến. Nó lại một lần nữa được đưa trở lại ký ức của Voldemort khi rơi xuống từ đỉnh tháp. Nhưng lần này nó đã nhìn thấy toàn bộ sự thật.

"Malfoy, Draco Malfoy."

"Tom Riddle."

"Tại sao cậu lại giống với lũ Máu bùn kia? Tại sao tôi lại nghĩ như vậy chứ?"

"Cuốn nhật ký của cậu bị hỏng, tôi đã mua cho cậu một cuốn mới. Trông nó có đẹp không?"

"Hôm nay chúng ta đã giành được chiến thắng trước một Ravenclaw và nên có thêm một miếng bánh táo xanh."

"Cậu là một thiên tài Tom, cậu lại lấy được 12 điểm O."

"Cậu cũng thích tôi sao?'"

"Các cặp đôi thường sẽ làm gì?"

"Đó là một trận mưa sao băng, anh thật sự toàn năng đấy, Tom, em đáng lẽ phải nên hôn anh một cái."

"Cho dù cha của anh là một phù thủy hay một tên Muggle, anh vẫn là tốt nhất, Tom."

"Em chưa bao giờ đến đây vào ban đêm, nó thật sự rất đẹp."

"Tất nhiên là chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, tại sao lại hỏi như vậy?"

"Họ không cho phép anh ở lại Hogwarts?! Em sẽ nói với cha em về điều đó!"

"Trường sinh linh giá? Đó là cái gì."

"Những tên Máu bùn đó đúng là vô dụng, nhưng anh không thể giết chúng, Tom!"

"Tại sao lại giết Hufflepuff đó? Chỉ vì hắn là một Máu bùn sao?"

"Anh phải dừng cuộc thử nghiệm của mình, Tom, anh có nghe em nói gì không?"

"Em chưa bao giờ nghe nói rằng một người có thể sống mãi mãi, anh điên rồi, Tom."

"Anh định giết James Potter vì lời tiên tri đó? Hãy chấm dứt tất cả trò hề này, Tom. Làm ơn..."

"Em muốn về nhà, anh không thể giữ em ở đây, anh làm sao vậy?!"

"Không ------!"

Ký ức chấm dứt trên khuôn mặt nhăn nhó và khiếp sợ của Draco. Tom Riddle, người mà cậu gặp ở năm thứ nhất, đã rất đặc biệt với Draco ngay từ lần đầu gặp. Lần đầu tiên cậu hạ thấp bản thân và vươn tay về phía người kia, cậu bé tóc đen cũng đã nắm lấy tay cậu. Họ đi qua hành lang, các lớp học và cùng nhau trở lại hầm rắn dưới Hồ Đen. Đôi khi họ ngồi trên hàng ghế khán giả xem Quidditch cùng nhau, thường là Draco với tinh thần phấn chấn và Riddle ngồi bên cạnh cậu với một cuốn sách. Mỗi khi Draco nhìn sang hắn, Riddle sẽ làm ra bộ dáng vỗ tay để đổi lấy một nụ cười mãn nguyện của cậu.

Đôi khi Riddle ngồi trên khán đài một mình, và Draco thì bay trên sân. Trong kí ức, Harry cũng đã nhìn thấy cậu gây nhầm lẫn cho tầm thủ nhà Gryffindor. Nhìn bộ dạng đắc ý của Draco, nó cũng lơ đãng nở nụ cười, nó thậm chí còn không để ý đến điều đó.

Ai chưa từng yêu thì không thể hiểu được cảm giác đó, hắn cho rằng bản thân vẫn đang sử dụng gia tộc Malfoy và buột miệng nói rằng chỉ có như thế hai chúng ta mới có thể sống mãi mãi. Người hắn yêu sau trận hoan ái vẫn còn đang trong vòng tay hắn, thế nhưng trong mắt cậu lại ánh lên sự hoang mang và lo sợ. Cậu nói với hắn rằng không ai có thể sống mãi mãi.

Tại sao vậy? Không phải em ghét nhất là lũ Máu bùn sao? Chúng ta là những người có thể vượt qua sinh tử để sánh vai với thần linh. Những kẻ khác đều là đám kiến nhỏ ​​nên bị giẫm đạp. Hắn nghĩ mình nên giết cậu, thế nhưng hắn chỉ nhốt cậu lại. Dùng lưỡi dao lạnh lẽo đâm xuyên qua trái tim ấm nóng của cậu. Hắn cắt một góc của trái tim và đốt nó thành tro, biến nó trở thành Trường sinh linh giá đầu tiên.

Linh hồn của một con người không có tội lỗi với cuộc sống sẽ không bị phân chia trừ khi có một người sẵn sàng chia sẻ trái tim và một phần linh hồn của mình để người đó có thể có cuộc sống vĩnh cửu.

Draco đã ở lại từ mười tám tuổi và đến nay cũng đã ba mươi sáu tuổi, cuộc sống của cậu có lẽ sẽ tiếp tục mãi mãi.

Harry trở thành người ngoài cuộc nhìn vào tình yêu điên cuồng và tuyệt vọng này. Trong kí ức, nó đã nhìn thấy Draco sống động và tràn đầy sức sống trong suốt ba thập kỷ. Có thể cậu sẵn sàng xuất hiện trước mặt nó chỉ vì chứng kiến ​​cái chết của cha mẹ nó không khỏi khiến cậu cảm thấy tội lỗi, hoặc cũng có thể cậu chỉ muốn nhìn thấy hung thủ đã giết người yêu của mình và đang chờ cơ hội trả thù. Nhưng cậu không làm gì cả, cậu chỉ xuất hiện vào một đêm nào đó rồi bỏ đi, cậu cũng chỉ theo Harry đi dọc hành lang dài vài lần, cùng nhau nói chuyện vài lần. Có lẽ Draco chỉ đang làm những gì mà cậu có thể làm vào lúc này ở ngôi trường quen thuộc.

Harry chợt nhận ra rằng bản thân yêu Draco nhưng nó không thể làm gì cả.

Nó nhìn thấy niềm vui và sự phức tạp trong mắt Draco khi nghe tin Voldemort trở lại. Và vài ngày sau cậu trở lại trường như bình thường, đi dạo đêm để bắt nạt Harry cho vui. Cậu khiến Voldemort nghĩ rằng cậu đã chết. Đó chỉ là sự trở về của một linh hồn, không phải Tom của quá khứ. Đối với Draco sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu không phải Tom Riddle của quá khứ, và cậu đã rất tỉnh táo. Cậu bắt đầu lo lắng cho Harry, luôn đi theo nó, và điều đó khiến Harry nghĩ rằng đã có tình yêu xuất hiện giữa bọn họ, chỉ là Draco chưa bao giờ thừa nhận điều đó.

Nó luôn cố chấp rằng họ còn rất nhiều thời gian, và nó không quan tâm đến cuộc sống bất tử của Draco, dù cho cậu vẫn sẽ trẻ trung và xinh đẹp khi nó đã tóc hoa râm. Nó cũng không quan tâm mọi người nghĩ gì, họ có thể gọi nó là kẻ điên hay bất cứ điều gì.

Nó muốn cho cậu sống một cuộc sống ngay thẳng dưới ánh mặt trời.

Nhưng lúc này, bóng người mặc bộ đồ đen đột nhiên xuất hiện giữa đám đông đang đối mặt với nhau. Thân hình gầy gò, ánh mắt sa sút, hơi giương lên lộ ra vẻ kiêu ngạo trong trí nhớ của Harry. Cậu ấy nói: "Tom, anh nên quay lại đi, tên mất trí mặt rắn này đang bôi nhọ hình ảnh của anh trong trái tim em."

Hagrid giữ chặt Harry không cho nó chạy về phía hai người họ, mọi người xung quanh đều nhìn cậu bé tóc vàng đột nhiên xuất hiện một cách cảnh giác. Ron ôm Hermione và chắn trước mặt cô. Draco cầm con dao găm tinh xảo có gia huy của Malfoy và cắm chặt nó vào tim mình. Harry gầm lên và thoát khỏi Hagrid, cuối cùng vẫn bị Ron và Hermione chặn lại, quỳ trên mặt đất vì đau đớn và rên rỉ như một con thú.

Khuôn mặt rắn xám xấu xí bắt đầu vỡ tan trong không khí, để lại một linh hồn trong suốt ánh bạc, đó là hình dáng của Riddle, với mái tóc đen và đôi mắt đỏ, có vẻ hơi bối rối. Draco dang tay ra trước và kéo hai người vào vòng tay nhau.

"Đã bao lâu rồi?"

"Mười bảy năm, ba tháng, bốn ngày, tám giờ, bốn mươi ba phút."

"Chúng ta sẽ đi chứ?"

"Lần này chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."

"Có lẽ ta đã làm sai điều gì đó." Trông hắn vẫn còn hơi sững sờ, mọi thứ trước mắt đều xa lạ với hắn, chỉ có Draco là quen thuộc.

"Em nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể cùng nhau sửa nó."

"Ta có thể thành công, phải không?"

"Tất nhiên, Tom Riddle luôn là người giỏi nhất."

"Đó là vì tình yêu?"

"Em yêu anh."

Họ cùng nhau tan biến trong vòng tay của đối phương, và thậm chí không hề nguyên vẹn. Harry nhìn cơ thể của họ dần dần biến mất, đôi môi triền miên trìu mến không tách ra, cho đến giây phút cuối cùng.

Mãi đến ba tháng sau, khi cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall đột nhiên nhớ về Draco, Draco Malfoy, Harry mới hiểu ý nghĩa của thành công trong câu nói của họ. Đó là một sự lãng quên gắn liền với sự sống, và chỉ cần Riddle chết đi, mọi ký ức về Draco trên thế giới này sẽ bị xóa sạch. Tự phụ như Riddle, vậy mà lại tạo ra một loại ma thuật hắc ám như vậy để bảo vệ an toàn cho Draco, vì hắn sợ rằng Tử thần Thực tử và Hội Phượng hoàng sẽ không tha cho Draco sau khi hắn chết đi. Mọi người lại nghĩ đến Draco Malfoy, người đã quyết định đâm sâu vào trái tim mình, phá hủy Trường sinh linh giá cuối cùng của Voldemort trong trận chiến.

Harry thường xuyên lẻn vào nghĩa trang Malfoy để gặp cậu, người trong ảnh vẫn kiêu ngạo nhìn Harry, vẫn là bộ đáng mười bảy tuổi. Trưởng phòng Thần sáng Harry Potter năm nay đã hai mươi bảy tuổi.

Nó nhìn chằm chằm vào bia mộ và tự hỏi tình yêu của Draco là gì. Vào đầu mùa thu, một số cánh hoa đã bắt đầu rơi. Những bông hồng đỏ thắm rơi xuống đất.

"Tình yêu của tôi như một bông hoa khô, dù là khi đã chết thì nó vẫn sẽ mãi tồn tại." Harry nghe thấy một giọng nói và không nhìn lại.

Tình yêu vĩnh viễn không thể buông bỏ những u ám.

-Hết—


*Đã beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro