Mệnh lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu Draco Malfoy không hoàn thành mệnh lệnh?
___________________________________
Nó ngồi trên chiếc ghế sofa, ánh sáng len lói từ đèn chùm pha lê dường như yếu ớt trước bóng tối dày đặc bao trùm căn phòng, vốn đã vậy mà, nó chẳng còn để tâm nữa. Đối mặt với nó là hình phạt có lẽ là đáng sợ nhất sắp được đưa ra từ chúa tể hắc ám- Voldemort, và đúng vậy, nó không hoàn thành mệnh lệnh mình được giao phó- ám sát hiệu trưởng Albus Dumbledore.
Draco đã ngầm hiểu Volderm- à, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, giao cho nó mệnh lệnh này chỉ là sự trừng phạt gã dành cho gia đình Malfoy, ngay từ đầu gã đã chẳng một chút kỳ vọng. Có lẽ gã đúng, nó vẫn luôn là "thằng nhãi kém cỏi mang dòng máu thuần chủng", Draco dần chấp nhận một sự thật rằng, vị cứu thế chủ-Harry Potter, người mà nó luôn ganh đua, ghen ghét lại hơn nó về mọi mặt, thử xem xét lại chăng? Harry Potter được gia nhập đội Quidditch với vai trò tầm thủ khi chỉ mới cầm chổi lần đầu tiên, Harry Potter cùng sự dũng cảm đã dành được cup nhà, mang vinh quang về cho Gryffindor, lại là Harry Potter, người đã đánh bại tử xà Basilisk, và rất nhiều, rất nhiều... nó chẳng biết từ khi nào chỉ là sự đố kỵ đơn thuần đã chuyển hoá thành lòng căm thù sâu sắc nó dành cho tên phù thuỷ nửa máu bùn này.
Cánh cửa căn phòng mở ra, ánh đèn mập mờ nhưng vẫn đủ để nó nhận ra gương mặt trắng bệch với cái mũi bèn bẹt tựa đầu rắn, đôi mắt đỏ dữ tợn dường như phát sáng trong màn đêm, chẳng ai khác ngoài Voldemort- kẻ mà nó luôn khiến nó gặp những cơn ác mộng triền miên, nó luôn mang một suy nghĩ, nếu một ngày nó hết giá trị, gã chắc chắn sẽ loại bỏ những kẻ dư thừa- gia tộc Malfoy, rồi nó lại thở dài chấn an bản thân rằng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Thấy gã khi gương mặt ấy tiến lại gần mình, nó sợ hãi đến cùng cực, những viễn cảnh do nó tưởng tượng như một thước phim chạy trong đầu Draco, hai hàng nước mắt lăn trên gò má gầy gò trắng bệch, bất giác nó lùi lại, vùi cơ thể gầy gò vào sự mềm mại của chiếc ghế.
"Ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ, Malfoy?"
Chất giọng khàn khàn nhưng lạnh tanh phát ra từ thân ảnh kia khi gã ngồi lên chiếc ghế đối diện. Nó chỉ từ từ đứng dậy, đến gần gã, khuôn mặt vẫn cúi gằm che giấu đi giọt nước mắt yếu đuối. Nó ngồi lên đùi gã, cởi bỏ chiếc áo ngoài lộ ra vết bầm tím nổi bật trên làn da trắng xứ, động tác thuần thục dường như nó đã quen với điều này. Nó nhắm chặt mắt,không sao hết, mọi thứ sẽ ổn thôi, chắc vậy!
...
"Nhìn ta, Malfoy!"
Nó khẽ mở đôi đồng tử xám lạnh, nhìn vào thân ảnh mập mờ bởi màn đêm bên trên. Mái tóc bạch kim công tử vốn mềm mượt của nó bị gã thô bạo nắm chặt, Draco không khỏi đau đớn mà nhíu mày. Nỗi đau đớn dồn dập xen lẫn nỗi sợ hãi, đơn giản là những thứ nó cảm thấy lúc này, liệu nó có cảm thấy hối hận? có cảm thấy ghê tởm bản thân? có... tất nhiên rồi, nó hỏi sự tồn tại của mình trên thế gian này, phải chăng là hậu quả kèm theo của một sai lầm lớn do Merlin tạo ra chứ? Đôi môi mềm mại khẽ nhếch lên, nó khinh miệt thần linh, chế diễu vận mệnh, và cả chính nó nữa.
...
Khuôn mặt hờ hững, lặng lẽ bước đi trên đống tàn dư đổ nát của cuộc chiến tranh, khung cảnh ngôi trường đã gắn bó khăng khít với nó suốt sáu năm, nay bi thương khiến người ta cay sống mũi. Chúa tể hắc ám đã bị tiêu diệt, chấm dứt thời kỳ tuyệt vọng dường như chìm trong biển tối của giới phù thủy, nhưng để có được nó phải là một cái giá đắt. Vệt máu đỏ đọng lại trên nền gạch cũ nát, bên dưới lớp đất đá kia là vô số người đã hy sinh, xung quang Draco hỗn loạn cảnh mọi người kết hợp với các thần sáng được phái đến, chia nhau ra tìm những người còn sống sót.
"Mal-.. Draco"
Phải, trước mặt nó là tên ngốc Pottah, coi cậu ta kìa, mặt mày lấm lem với bộ quần áo nhem nhuốc, cậu ta luôn như vậy đấy, thật khó để chấp nhận! Nghĩ đến đây tiểu tử nhà Malfoy lại bật cười, sau bao nhiêu biến cố, cái giá phải trả quả thật vô cùng đắt, trong số đó chính là nụ cười hồn nhiên ngày nào khi tâm hồn sớm bị vấy bẩn. Nhưng Harry James Potter, cậu ta đúng là người nó luôn đố kỵ và ganh ghét, nhưng lại là người nó vẫn hằng ngưỡng mộ, và cũng là người thắp lên trong Draco Malfoy một nụ cười...thật sự
Chúa tể hắc ám đời thứ hai-Lord Voldemort đã chết, vậy...là tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro