One Short: Vĩnh Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry nắm chắc đũa phép chỉa vào người tên phù thủy hắc ám. Người đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho thế giới phù thủy.

Cậu cắn chắc môi hét to: "Expelliarmus."

Lời chú chạm vào ánh sáng màu xanh lục. Hai ánh phép thuật trạm vào nhau, kết quả chỉ có một người sót. Đau buồn thay kẻ đó lại là cậu.

Giết đi Soulmate của mình cũng đồng nghĩa với việc mất đi cảm giác yêu vậy. Tình yêu là thứ giúp con người luôn vui vẻ và hướng đến một ngày mai tươi sáng hơn.

Dù trong tình thế tuyệt vọng thế nào, chỉ cần có nó thì bạn sẽ vượt qua được cảm xúc như rơi vào hố sâu tâm tối ấy. Là thứ đã níu chân bao nhiêu người muốn tự sát, kết liễu sinh mệnh và biến mất khỏi cuộc đời đầy tàn nhẫn này.

Nhưng mất đi Soulmate là cách mà thế giới tra tấn tâm hồn của bạn đời còn lại.
Tra tấn những kẻ đó bằng cách cướp đi tình yêu duy nhất của họ.

Mà Harry Potter đã trực tiếp giết đi soulmate của mình thì sự trừng phạt ấy còn tăng lên gấp bội. Nó không chỉ khiến cảm xúc của cậu về tình cảm biến mất mà còn tước đi mọi cảm xúc của cậu về mọi thứ xung quanh.

Vui, buồn, hạnh phúc hay thẩm chí là tuyệt vọng cậu đều không cảm nhận được. Từ ngày đó trở đi Harry lựa chọn sống bằng cách giả vờ như mình vẫn còn nó như chưa hề có sự trừng phạt nào diễn ra.

...

Thời gian cứ thế trôi qua, xuân sang hè tới đông về. Chớp mắt một cái đã năm năm trôi qua, không một ai trong thế giới phù thủy biết rằng đứa trẻ sống sót ấy đã ra sao.

Họ chỉ biết rằng từ cuộc chiến Hogwarts kết thúc và người ấy đã biến mất. Khi hỏi những người bạn cậu ấy thì chỉ lại cái lắc đầu của họ và kiên quyết không tiết lộ bất cứ tin tức nào dù là nhỏ nhất.

Trong thời gian đầu thì thế giới phép thuật rất tò mò về vị anh hùng đã đánh bại chúa tể hắc ám. Rất nhiều giả thuyết được đặt ra, người thì bảo vì rằng cậu vì gặp được Soulmate của mình nên quyết định quay về ở ẩn tận hưởng cuộc sống sau những năm tháng trinh chiến trên sa trường.

Người thì bảo cậu bị trấn thương tâm lí sau chiến tranh. Còn có người đoán mò rằng rất có thể Soulmate của cậu cũng đã chết trong cuộc chiến ấy.

Tháng năm trôi qua thế giới phép thuật cũng bỏ qua những lời đồn ấy mà tiếp tục tiến lên dù người anh hùng ấy không ở đây để phát triển cùng nó.

Cuối cùng thế giới phép thuật sau bao năm phát triển cũng chịu bỏ đi cái tôi mà hòa làm một cùng Muggle mở ra tương lai hoàn toàn mới của thế giới nơi phép thuật và khoa học hòa làm một để việt nên một trang sử hoàn toàn khác.

Nhiều công nghệ và đồ dùng độc đáo ra đời, những giả thuyết mới về vật lí được sinh ra khiến mọi người trên toàn thế giới phải rửa mắt mà nhìn.

Ở thế giới mới đó một tiểu thiên thần hoặc là ác quỷ mang trong mình kí ức kiếp trước với một nhiệm vụ là tìm lại một lí do sống mới được Merlin giao cho.

Hắn đến thế giới mới này với cái tên cũ, cái tên mà hắn không muốn nhận nhất lại được ghi vô tận sâu trong linh hồn tội lỗi. Mặc dù lúc biết tin này hắn chỉ muốn hét lên là: "Mẹ bà nó chứ! Quần tất, tổ sư ông bà nó Merlin, ông đi chết đi!"

-----

Vài chục năm trước Harry kéo theo hành lí của mình rời khỏi thế giới phép thuật. Trước khi đi cậu chỉ cười cười bỏ lại các bạn mình với một câu nói thể hiện mình đã ổn và chỉ muốn đi phiêu lưu thôi.

"Các bồ không cần lo thế đâu. Mình hoàn toàn ổn. Chỉ là muồn rời xa nơi này thôi." Harry nói bằng giọng hoạt bát như mọi khi.

Hermione vẫn không tin mà lo lắng nhìn bạn mình: "Đó là quyết định của bồ mình sẽ không cản. Nhưng phải nhớ viết thư về thường xuyên nha."

Ron thì đặt tay lên vai người bạn thân nhất của mình cười tươi nói: "Nhớ gửi kèm mấy bức ảnh nữa đó Harry. Chắc bồ không muốn thấy tụi mình sẽ lao đầu đến nắm cổ bồ về đây mà mắng đấy! "

Harry cười lớn: "Tất nhiên rồi, nhưng các bồ nhớ là đừng quên viết thư cho mình vì công việc ở bộ đó."

Hermione cười theo: "Bồ yên tâm, mình đây sẽ không quên bạn vì công việc đâu. Nhớ đấy."

Harry ôm hai người bạn lần cuối rồi kéo hành lí đi. Không quên nói vời Ron gửi lời xin lỗi tới Ginny vì đã làm tổn thương cô bé.

Cậu cũng từng có ý nghĩ rằng sẽ hẹn hò với cô nhưng vì không muốn làm tổn thương người con gái tóc đỏ ấy nên đã từ chối tình cảm. Hơn ai hết cậu hiểu rõ đó chỉ là suy nghĩ nhất thời vì tuyệt vọng khi Soulmate của mình lại là kẻ giết chết ba mẹ bản thân mà thôi.

Harry không khỏi tự chế nhạo mình, tất cả hành động vừa rồi với hai người bạn thân cậu đã diễn dựa theo những gì của quá khứ.

Dần dần cậu đã sống như một diễn viên thực thụ, mà chớ trêu thay sân khấu lại chính là cuộc đời của mình. Ha, thật là đắng cay làm sao khi người hy sinh tất cả để đạt được hạnh phúc cho người khác, lại chẳng thể có được hạnh phục của mình.

Harry cứ thế du hành quanh các nước trên khắp thế giới. Khi đến phương Đông cậu phát hiện ra văn hóa phép thuật ở đây rất lạ.

Họ bay bằng thảm và sử dụng thứ gọi là trượng để dẫn phép thuật. Rất khác với văn hóa phương Tây. Không chỉ vậy văn hóa Muggle cũng rất khác biệt.

Ở đây họ dùng đũa, cách ăn và khẩu vị cũng rất khác. Thú vị, Harry đã mất rất nhiều thời gian để tập làm quan với cách ăn này, phải qua hơn trăm lần rớt thức ăn thì cậu mới quen được.

Trong chuyến hành trình đó cậu cũng ở phát hiện rằng khi giữ ba món bảo bối tử thần cậu đã hoàn toàn bất tử.

Minh chứng cho việc này là cậu không hề già cũng chẳng chết. Còn một vấn đề khác nữa là Harry thấy cảm xúc của bản thân lại không ổn định.

Đôi khi ý nghĩ tự sát đột nhiên xuất hiện mà chẳng rõ lí do. Đỉnh điểm là khi cậu không kiềm chế được mà tự Avada chính mình.

Kết cuộc là không những không chết mà còn chằng hề có cảm giác gì. Cứ tưởng lời nguyền thất bại nên Harry đã cho mình một bùa cắt sâu mãi mãi.

Ngạc nhiên thay vết cắt tự lành lại với tốc độ mà mắt thường quan sát được. Chỉ tầm 3 hay năm giây gì đó là nó đã lành lại. Đó cũng là lúc cậu phát hiện bản thân bất tử không chỉ vậy còn bất lão nữa.

Khi đi du lịch xong cậu viết một lá thư gửi cho Hermione về ý kiến của cậu với sự phát triển của thế giới phép thuật anh nói riêng và thế giới nói chung.

Nội dung là về tầm quan trọng của việc kết nối hai thế giới phù thủy và Muggle lại với nhau và hợp tác với giới phép thuật phương Đông để mở rộng kiến thức ra.

Sau đó cậu viết lá khác nói với cô về việc sẽ về lại anh quốc và sông ẩn dặt ở thế giới Muggle, cũng nói với cô rằng không nên tìm đến cậu vì hiện giờ cậu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống bình thường.

----------------

Sau lá thư đó đã gần được 1 năm trôi qua và tình trạng của Harry ngày càng nặng. Mất đi Soulmate là một thứ gì đó rất kinh khủng.

Harry đã phải dùng đến biển pháp đi du lịch để quên đi thứ gọi là tuyệt vọng đang lớn lên bên trong cậu từng ngày.

Nhưng biển pháp này hiện giờ hoàn toàn không hiệu quả. Cảm xúc thì càng ngày càng không ổn định nó khiến Harry không ngừng nôn ra máu.

Đầu thì nhiều lúc đau như búa bổ vậy. Harry không thể làm gì ngoài bất lực nằm trên giường mặc cho cơ thể như muốn xé thành từng mảnh.

Một hôm khi tỉnh dạy Harry thấy những triệu chứng đó hoàn toàn biến mất. Cứ tưởng là nó sẽ kết thúc nào ngờ lại có một thứ khác tệ hơn xuất hiện.

Cậu hoàn toàn quên mất tất cả cảm xúc là như thế nào. Yêu là gì? Yêu thương là hành động thế nào. Cậu đã quên hết tất cả.

Harry tuyệt vọng nhìn vào tay mình. Không kiềm chế được nữa cậu liền gào khóc thảm thiết. Trái tim thì hoàn toàn trống rỗng, vậy ra đây là những gì ngươi cảm nhận được sao Voldemort?

Lúc này cậu mới nhớ lại những gì cụ Dumbledore đã nói. Rằng Soulmate của cậu sẽ không cảm thấy thế nào là tình yêu.

Vậy ra hóa ra ngươi cố gắng tìm tới quyền lực là để lấy đầy lỗ hổng duy nhất trong tim mình sao? Harry không ngừng cảm giác muốn khóc lại.

Hóa ra từ trước tới gì cậu cứ tưởng mình không hiểu và không yêu hắn. Cậu xót thương hắn vì cái danh Soulmate của cậu.

Tất cả đều không phải, cậu yêu hắn từ khoảng khắc chạm mặt nhau trong phòng chứa khi phát hiện hắn là Soulmate của cậu, của Harry Potter này!

Nhưng chính cái gọi là nghĩa vụ, là định mệnh là thù hận đã nhấn chìm mọi cảm xúc muốn yêu hắn của cậu.

Giờ đây, khi lời nguyền một lần nữa trỗi dạy nó gợi lại một mỗi kí ức nhỏ trong tim. Mỗi cảm xúc mà từ lâu cậu tưởng rằng mình đã quên đi nó. Quên đi cái gọi là tình yêu đối với tử địch của bản thân.

Harry gào khóc, tay ôm lấy trái tim mình mà để mặc những giọng nước mắt rơi xuống. Miệng không ngừng nói xin lỗi vì đã không chịu ích kỉ mà nghe theo con tim.

Xin lỗi Soulmate của tôi, người tôi yêu vì đã không thể để cả hai được bên nhau. Xin lỗi... Người vì đã không hiểu thế nào là cảm xúc của chính mình!

Hôm đó là ngày 31 tháng 12 . Cũng là sinh nhật của Tom Riddle. Harry nhìn những bông tuyết trắng rơi ngoài của sổ mà đau đớn không thôi.

Cơn đâu khiến cậu muốn ngạt thở, những giọt nước mắt thì lăn dài trên má. Tại sao? Con phải chịu đựng sự đau đớn này đến hết  đời sao Merlin? Cái cuộc sống vĩnh hằng này... Thật tàn nhẫn.

---------------

Mà ở nơi nào đó trên thế giới, một nơi không ai hay biết. Có một chúa tể hắc ám tái sinh, để tìm ra ý nghĩa của "Sống" là như thế nào.

Dẫn dắt đứa trẻ phạm sai lầm ấy là bốn ngôi sao và cũng là những cựu phù thủy nổi tiếng từng là huyền thoại trong những chương sử sách.

Họ tái sinh cũng là để bảo đảm thế giới phù thủy và Muggle không xảy ra xung đột rồi đi đến chiến tranh một lần nữa.

Nói là thế thôi, chứ trong mắt bốn người họ thì chăm sóc cựu chúa tể hắc ám là phụ. Tận hưởng mới là chính.

Mà Tom bất đắc dĩ bị lôi vào vụ này chỉ có thể bất lực. Mà đối với hắn việc này cũng khá là thú vị.

Với sự trợ giúp của Rowena và Salazar thì hắn đã được nhập học vào trường tiểu học của Muggle.

Trãi qua giáo dục ở giới không phép thuật này khiến hắn có cái nhìn rất khác về những kẻ "vô dụng" trong mắt các phù thủy thuần chủng này.

Mặc dù học không sử dụng được phép thuật nhưng công nghệ hay còn được gọi là sức mạnh của khoa học đã như một phép thuật rồi.

Cuộc sống thời tiểu học cứ trôi qua tẻ nhạt và vô vị như thế. Hẳn là rất yên bình nếu như không tính mấy lần hắn bị mời phụ huynh vì đã dùng phép dọa các bạn học.

Và Nagini, cô nàng rắn hưởng ké phúc chủ nhận mà được tái sinh với sức mạnh mới.

Có thể biến thành một dạng tinh linh nhỏ nhỏ có đôi cánh tiên bay vòng vòng đi theo Tom thì nó chả giúp ích được gì.

Ngoài bay vòng vòng rồi bị mấy con muối đốt ra thì nó hoàn toàn vô dụng. Cựu chúa tể nhìn Nagini đôi khi lại thầm nghĩ nó làm rắn còn tiện hơn nhiều

Sau vài năm sống thử với bốn vị đó thì lại xuất hiện thêm hai người...

Tom đã dành ra mấy năm để nguyền rủa cái luật tái sinh chẳng có quy luật gì này.

Dù đúng là hắn không muốn chết nhưng có cần phải hồi sinh cả Albus Dumbledore với Gellert Grindelwald không vậy?!!!

Cuộc sống yên bình biến thành bất ổn lúc nào không hay.

Lí do sống sao? Nếu thật sự tìm được nó trong cái thế giới bất ổn này thì hắn nguyện thừa nhận bản thân thích Muggle còn hơn.

Trong một lần nói chuyện thì Salazar đã nói với hắn lí do sống của hắn - Tom Riddle chính là Soulmate đã hơn 50 năm rồi không xuất hiện kia.

Cuộc nói chuyện đó khiến Tom nhớ lại lúc trước, khoảng thời gian đó. Hắn mong muốn tới tuyệt vọng là người bạn đời ấy, tri kỉ mà hắn mong đợi hãy xuất hiện.

Ngăn cản con quái vật, cơn khát máu đang ngay một lớn lên trong người hẳn.

Nhưng rồi một năm, hai năm... Chục năm trôi qua.

Mong muốn ấy đã khiến Tom mệt mỏi. Và hắn đã buôn bỏ cái mong muốn là sẽ có một người trao cho kẻ tội đồ như hắn.

Một kẻ thiếu tình yêu thương và có nhân cách méo mó ấy biết thế nào là cảm xúc của tình yêu.

Vẽ nên màu sắc trong thế giới chỉ có đen trắng của hắn, cái thế giới mà tình yêu không bảo giờ tồn tại.

Tom nở một nụ cười khinh bỉ, tự cười nhạo chính mình khi nhớ lại mong muốn, nguyện vọng nho nhỏ trước kia của bản thân

Nực cười làm sao khi ngươi đã từ bỏ nó rồi để bây giờ lại cầu nguyện cho điều ấy xảy ra?!

-

Albus nhìn cậu bé mà ông đã từng ruồng bỏ. Và đó là sai lầm lớn nhất của một người giáo viên.

"Ông muốn nói gì thì nói lẹ đi, tôi mà trễ học là sẽ gặp rắc rồi đấy." Tom sắp mất hết kiên nói.

Nagini bay vòng vòng trước cái lò nướng, cô nàng liếc xéo chủ nhận mình thầm nhủ: "Không phải là tại ngài thích đi học trễ với cúp học nên mới bị trừ gần âm điểm à."

Albus cười nhẹ đáp:"Ta chỉ muốn nói là trò đã thay đổi rồi đó Tom, ta mong trò tim ra lí do để sống."

Hắn cười khinh bỉ, không đáp lời mà xách cặp đi thẳng ra khỏi nhà.

Mong muốn ư? Tôi không biết ông đang ám chỉ điều gì, nhưng mong muốn của tôi, tôi nhất định sẽ tìm ra.
-
Salazar nhìn bánh nướng trong lò lại nhìn sang hậu duệ kim con trai mình hiện giờ.

Không khỏi ảo não thở dài một hơi rồi lại nhìn chiếc bánh trong lò. Mất công làm rồi lại để chiếc bánh mì khét luôn rồi, hậu duệ lại chẳng buồn nhìn tới chiếc bánh dù là một con mắt.

Salazar lấy bánh ra khỏi lò nói: "Tom này, bộ con không thích bánh bí đỏ sao? Hay tại ta làm không ngon?"

Hắn lắc đầu: "Không, tất nhiên là không rồi nhưng nếu phải trả lời thì con chọn vế trước."

Godric đứng bên cạnh dùng vẻ mắt tiếc nuối xin bạn đời: "Vậy Salazar, cho anh ăn đi. Bỏ đi thì tiếc lắm."

Salazar thở dài rồi gật đầu đồng ý.

Cuộc sống của bốn người cứ thế trôi qua sau lần gặp định mệnh ấy.

Cho đến khi cựu chúa tể hắc ám tìm ra lí do để "sống" mà không chỉ tồn tại.

Tất cả luôn luôn là vì ngươi Soulmate của ta... Harry Potter.

-----------

Thời gian cứ thế trôi qua Harry tuyệt vọng nhìn ngắm thế giới đang không ngừng biến đổi.

Cậu biết rõ thời đại mới đã mở ra, đều là nhờ sự nỗ lực của những người bạn tuyệt vời. Từ công bố sự tồn tại của phù thủy đến kí hiệp ước hòa bình cho hai thế giới.

Một biến chuyển đẹp đó. Nhưng khi thấy được hình ảnh này Harry lại nhớ tới hắn. Đứa trẻ mang trong mình sự căm thù đối với thới giới này.

Nếu Voldemort và cậu được sinh ra trong thời đại này thì có lẽ cả hai đã được hạnh phúc bên nhau rồi nhỉ.

Sống một cuộc đời như những cặp Soulmate ngoài kia. Quen nhau vào một ngày không mấy đặc biệt lại để lại trong lòng mỗi người một ấn tượng khó quên.

Rồi cả hai lại không kìm chế được mà thu hút lẫn nhau. Hẹn hò ở những nơi lãng mạng. Cùng nhau vui đùa ở Hogwarts với những trò nghịch ngợm của tuổi học trò.

Và như một điều hiển nhiên Tom Riddle luôn phải thở dài với Soulmate của mình rồi nở một nụ cười bất đắc dĩ, bỏ qua luật lệ mà bao tre cho cậu.

Harry rưng rưng nước mắt rồi không kìm chế được bật khóc giữa căn phòng lạnh giá không một chút hơi ấm. Giá như cậu và hắn không là tử địch của nhau, chỉ một trong cả hai được sống thì tốt quá rồi.

Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình, đứng dạy lấy áo khoác vào người, đẩy cánh cửa phòng lâu ngày không bước ra.

Harry muốn đi ra ngoài hóng gió để quên đi cuộc sống nhàm chán trong âm u trong căn nhà ngoại thành này.

Dù cậu biết là bản thân cũng chằng cảm nhận được thế nào là thoải mái, vì ngoài đau đớn cùng tuyệt vọng ra chẳng thế cảm nhận được gì khác.

Harry lấy ví bước ra khỏi nhà rồi khóa lại. Có lẽ cậu sẽ mua đồ ăn hay thứ gì đó để nấu cho bữa ăn tối, nghĩ ngợi một hồi liền muốn làm một món phương Đông để thay đổi vị giác một chút.

.

.

Cùng lúc đó ở một nơi nào đó trên Luân Đôn. Cậu bé với mái tóc đen được chải cẩn thận mang lại cho người khác cảm giác mềm mượt.

Cậu bé khoảng trừng 14 tuổi, trên người mặc bộ quần áo hiện đại với quần tây và áo thun bên trong. Bên ngoài khoác một áo khoác đen, trên cổ là một cái mề đay vàng.

Tom Riddle vừa đi vừa cầm một chiếc điện thoại kiểu mới nhất. Có trời mới biết được hiện giờ hắn đang sống chung với những cái tên được lưu vào sử sách của giới phù thủy ấy cực cỡ nào.

Vâng không ai khác là bốn nhà sáng lập vĩ đại của trường Hogwarts. Và lí do cựu chú tể hắc ám phải ra ngoài đường mà ở nữa ngày là vì cái đống cơm chó mà bốn người đó rải khắp nhà.

Ăn hoài hắn có cảm giác mình thành chó lúc nào không hay. Salazar ác lắm, không những không thèm quan tâm hậu duệ mình bỏ nhà đi thật, còn kêu hắn mua giùm đồ để ăn, sẵn tiện đổ rác giùm luôn.

Tom nhớ lại lí do mình được tái sinh thì cảm giác tức giận càng tăng thêm. Tìm lại mục đích sống thì không thấy đâu chỉ phát hiện mình sắp trở thành cho lúc nào không hay. Tom thở dài đẩy mắt kính mình lên. Lí do hắn đeo kính là để giấu đi đôi mắt đỏ của mình.

Tiện tay bỏ điện thoại vào chiếc túi đeo trên người rồi đi đến siu thị mua đồ theo yêu cầu của cụ tổ nhà mình.

Lúc hắn vừa bước vào siêu thị thì liền ngạc nhiên với cảm giác kì lạ độ ngột lan khắp người.

Hắn cau mày khó hiểu, rồi liền nhìn xung quanh. Xác nhận không có gì rồi mới đi tiếp vào bên trong siêu thị. Hắn đặt tay lên cằm vừa đi vừa đặt giả thuyết xem cảm giác hồi nảy là gì.

Hắn không hay biết rằng có một đôi mắt xanh lục đang kinh ngạc nhìn hắn từ phía sau thang cuốn.

Harry im lặng đứng bất động đôi mắt nhìn chằm chằm vào người nào đó tới khi người đó đi mất mời hoàn hồn lại.

Cậu rưng rưng đôi mắt xanh lá. Trong thâm tâm thì mừng rỡ không ngừng trào lên, cái cảm xúc cữ ngỡ không bài giờ trở lại giờ đây đang dâng trào trong con tim lạnh giá của cậu.

Harry chắc chắn vừa rồi không phải ảo giác. Cũng chẳng phải là nhìn lầm, mà đó thật sự là hắn là Soulmate của cậu- Tom Riddle!

Harry chạy xuống khỏi thang cuốn. Dùng hết sức mình lao đi thật nhanh đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình mà ngày đêm cậu luôn mơ thấy và muốn ôm lấy chầm lấy nhất.

Thấy rồi!

Harry thấy mình chạy lại nắm lấy tay người kia. Người con trai với mái tóc đen sững sờ quay phắt lại, hắn kinh ngạc nhìn người đang nắm lấy tay mình thật chặt như đã mong chờ khoảng khắc nay từ rất lâu, rất lâu trước đây.

Trong khoảng khắc Harry bắt lấy tay hắn. Cả hai đều cảm nhân được dòng nhiệt ấm áp và lấp đầy, linh hồn như được hòa huyện vào nhau. Cái gọi là trống rỗng hoàn toàn biến mất.

Tom không thể tin vào cảm xúc trong tim mình, đôi mắt đỏ sau chiếc kính đen nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp đang bị nhấn chìm vào trong nước mà rơi xuống.

Dưới ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh đang không ngừng đánh giá cả hai, tiếng xì xào bàn tán vang khắp bốn phía.

Tom phản ứng rất nhanh, sau khi tìm thấy một hàng gần nhất liền nắm lấy cánh tay đang bắt lấy mình kéo đến bên trong quán rồi gọi món đơn giản và hai cốc nước, bỏ phía sau mọi ánh nhìn tò mò của người qua đường.

Harry thì mặc cho người nọ kéo đi, trong tâm trí cậu giờ chỉ còn một cảm giác hạnh phúc không ta hết bằng lời. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu lại được cảm nhận thế nào là hạnh phúc, và cả cái cảm giác ấm áp mà nó mang đến.

Tom nhìn chằm chằm vào khuân mặt trước mắt. Nói không ngạc nhiên là nói dối vì ngoại hình của đứa trẻ đánh bại hắn lại chẳng thay đổi gì từ ngày cuối hắn đối đầu với cậu.

Trong khi bây giờ là năm 2024 rồi. Thời gian trôi qua đã rất lâu, đáng lẽ người trước mắt này sẽ phải già đi nhưng ngoại hình vẫn là lúc đó, sao có thể vẫn là 17 tuổi được?

Không đúng, là 18 nếu hắn không nhầm. Vậy là chỉ lớn hơn 1 tuổi sao, nếu vậy thì chỉ có một khả năng là Harry Potter đã trở thành chủ nhân của cái chết.

Harry sau khi đã bình tĩnh lại được liền lau đi nước mắt rồi hỏi người trước mắt mình: "Ông...Ngươi có biết ta với ngươi là gì không?"

Ngươi trước mắt cau mày suy nghĩ rồi bình tĩnh nói ra một câu: "Là Soulmate, ngươi là Soulmate của ta Harry James Potter "

Harry mở to mắt ngạc nhiên khi hắn bình tĩnh nói ra câu nói đó. Câu nói mà cậu vẫn luôn muốn được nghe lúc trước hơn bất cứ thứ gì.

Cậu thấy sống mũi mình lại cay cay rồi, Harry nhắm mắt lại nói: "... Vậy ngươi tính làm gì? Coi như chúng ta chưa từng có quan hệ gì à?"

Tom vẫn rất bình tĩnh cầm cóc nước lên uống: "Thì sao chúng ta không thử?"

Harry: "Thử gì chứ? "

Tom cười đáp: "Hẹn hò đó."

Harry đơ cả người, hắn vừa nói gì cơ? Mà khoan... Sao có thể nói từ đó với cái điệu bộ như nói chuyện thời tiết vậy hả! Voldemort bộ không biết chữ ngại nó viết thế nào à!

Hắn thấy vẻ mặt đơ ra của Harry không nhịn được mà phì cười: "Không phải anh nói chúng ta là Soulmate à Harry? Đã là Soulmate thì chẳng phải nên hẹn hò sao?"

Cậu không biết nên làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý: "Thế...'anh' là sao?"

Hắn chống một tay lên má đáp bằng giọng hơi trầm: "Thì không phải giờ anh lớn tuổi hơn sao? Gọi vậy cũng đâu tính là sai?"

Harry chớp đôi mắt xang lá của mình, từ nãy giờ cậu mới để ý. Voldemort giờ chỉ là đứa nhóc 14 tuổi như bao người thôi. Điểm nổi bật duy nhất là tên này rất đẹp trai.

Đồ ăn được mang lên. Trong suốt bữa ăn Voldemort kể lại cuộc sống của hắn hiện giờ với hàng ngàn lời bốc phốt bốn người kia cộng thêm con thú cưng hết sức vô dụng của mình mang tên Nagini.

Nào là Salazar đáng sợ ra sao, còn Helga thì hở xíu lại sáng chế ra mấy món ăn quái dị và lần nào cũng đem đổ hết.

Rowena à, bà hoàng viết sách. Chúa tể của loài cú đêm. Mẹ của những ngôn từ... Theo lời của Voldemort thì cô ấy là người dẫn đầu mấy cuộc chiến trên mạng và là một thám tử rất đáng tin cậy.

Còn Godric à, người dẫn đầu mấy trò phá rối trong nhà. Và lần nào cũng bị Salazar cho chép lại nội quy biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa chừa.

Kể chiến công thì không hết nổi. Như lấy keo xịt tóc và kem đắng răng ra chế thành keo xiu dính rồi dán cái thành phẩm vào quanh nhà. Hại cả đám phải mất hai ngày để dọn và rỡ mình ra khỏi cái thứ đó quái quỷ đó.

Cũng là người dụ Rowena hack mấy cái nick khó ưa. Sẵn lần tới nhà những người đó hãy đem đồ ăn Helga chế ra bỏ vô đồ ăn của kẻ xấu số vô danh đó. Bảo đảm có thể đau bụng mấy ngày liền.

Salazar dù biết nhưng lâu lâu lại hùa theo, không những vậy còn chơi ác hơn. Huyền thẳng vô đồ ăn, hại người ta phải chịu tào tháo đuổi mất máy ngày liền.

Còn Nagini á, ăn rồi ngủ không ngủ thì lại cùng Helga nấu ăn. Mà biết rồi đó, khẩu vị của rắn đầu có giống người, kết quả là bữa đó nguyên nhà phải thức trắng đêm để tranh nhau cái nhà vệ sinh.

Nhìn vậy thôi chứ ai mà biết Salazar phải nằm dưới, còn Helga nằm trên cơ chứ.

-----------------

Vài năm sau đó.

Harry tươi cười nằm trong lòng của bạn đời mình nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay đang phát sáng.

Thật may vì lúc ấy cậu đã không từ bỏ để được gặp lại Soulmate của mình. Cũng thật may vì em đã thay đổi Tom, em đã chịu đáng cược để quay lại đây.

Tom ôm Harry vào lòng nói hôn lên mái tóc bồng bền của người trong lòng: "Chào buổi sáng Harry, anh dạy sớm quá đấy."

Harry cười dịu dàng: "Không phải em nói hôm nay có buổi thuyết trình à Tom, dạy đi."

Hắn mở đôi mắt đỏ ra, rồi ngáp: "Nếu em nói là không muốn dậy thì sao?"

Harry cười rồi tiến đến hôn lên môi hắn nói: "Một nụ hôn cho động lực buổi sáng."

Rồi cậu đứng dạy thay đồ mới , Tom nhìn cô vợ nhỏ một cách dịu dàng rồi cũng đứng dạy thay đồ xong cả hai xuống ăn sáng với năm người còn lại.

Helga vẫy đũa phép bưng mấy món đồ ăn còn đang bóc nghi ngúc khói trắng lại bàn, còn Nagini thì phụ lấy mấy cái dĩa ra trong tủ ra.

Nagini: "Chào buổi sáng hai vị chủ nhân."

Helga nhìn thấy hai cười thì cười: "Hôm nay là món Tom thích đó, thuyết trình cho tốt nếu đó."

Salazar đặt tách trà xuống: "Harry nhớ đánh tên đó nếu nó thuyết trình sai đó. Làm thì làm, đừng ném thanh danh Slytherin như lúc trước là được."

Godric hùa theo: "Sẵn ta có vài bùa mới sáng chế rất thích hợp đó."

Rowena ngáp dài đi lại kéo ghế: "Nếu không muốn lên trên top trending thì liệu hồn."

Tom đối với những người này chỉ có thể bất lực nói: "Vâng vâng, biết người ta thuyết trình còn gây áp lực."

Harry cười nói đùa: "Anh nghĩ em nên nghe theo họ đi, nếu làm không tốt thì ra ngoài ngủ cũng được đó."

"Cả anh nữa à Harry..." Hắn chịu thật rồi, sống trong nhà này chằng khác gì con ghẻ cả.

Mà cũng đúng vì đây là buổi diễn thuyết lớn. Nó được phát trực tiếp cho cả thế giới xem.

Đánh dấu một bước hoạch thay đổi cả thế giới.

Tạo nên một cuộc sống đang xen giữa hai giới Muggle và phù thủy cũng như các sinh vật phép thuật khác.

Mà người dẫn đầu dự án và truyền đạt dự án này là hắn.

Cùng lúc đó một con cú bay vào.Vẫn như mọi lần lại tông vào cửa sổ và ngã xuống đất.

Helga cau mày: "Tôi thật sự chân thành nghĩ chúng ta nên nghiên cứu thêm thuốc chữa mệnh hậu đầu của nó đó"

Cả phòng ăn đều đồng tình, cứ mỗi lần nhận thư là y như rằng sẽ chứng kiến màng hạ cánh hết sức "Bình thường" của nó.

Nagini bay lại gần cửa xổ rồi mở ra để cho người bạn hậu đậu nào đó vào trong nhà.

Con cứu bay được vào trong liền đưa chân lên để cho mọi người lấy thư.

Harry mở bức thư ta và nhìn vào nó. Trong đó là tất cả lời chúc của bạn cậu gửi tới kèm theo tấm ảnh chụp chung.

"Chúc cậu hôn nhân vui vẻ Harry."

Không chỉ thế bên trong nó còn có rất nhiều ảnh của rất nhiều người bạn.

Xung quanh đó là những lời chúc, lời động viên cùng cổ vũ. Cũng có người lo lắng cho an toàn của cậu, vì bạn đời của cậu cũng hết sức huy hiểm mà.

Tom thì mở lá thư còn lại, ngạc nhiên thay nó là của Albus gửi cho hắn.

Trên đó nghi khá là đơn giản

“Mong ước của trò đã thành hiên thực, như thầy đã nói đúng chứ?”

Kèm theo đó là ảnh chuyển động của một cậu nhóc nhìn khá ưu ám.

Gì chứ, hắn không nhớ là bản thân bị chụp hồi nào luôn ấy.

Hửm? Còn một bức nữa sao?

Khi trạm vào, bức ảnh đó liền phát sáng và bay vào mặt dây chuyền Slytherin trên cổ.

Harry khó hiểu: "Này là thứ gì vậy?"

Salazar cười: "Là món quà mà bốn chúng ta đã cùng làm với họ đó."

Tom và Harry nhìn nhau rồi cùng dùng xà ngữ mở mặt dây chuyền ra.

Bên trong là đá kí ức, khi mở ra sẽ chiếu ra các hình ảnh trong suốt lơ lững giữa không trung.

Một món quà dùng để lưu giữ kĩ niệm Vĩnh Hằng

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro