1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Em thân yêu, ta ước gì chúng ta sẽ được ở bên cạnh cùng chia sẽ những nỗi đau, hạnh phúc; rồi ta sẽ nắm tay cùng đi khắp mọi nẻo đường. Nếu được như vậy thì thật vui em nhỉ? Cho đến bây giờ những lời hoa mĩ ta dành cho em đều là dối trá như em thường hay gọi? Hay đó chỉ là những dòng được gói gọn bằng ba từ Ta yêu em? Em có hiểu lòng ta?/

Harry đóng quyển nhật kí lại. Đã bao lâu rồi kể từ khi cậu bắt đầu nói chuyện cùng kẻ thiên địch thông qua quyển sổ da màu đen này nhỉ? Những lời hoa mĩ nhẹ như mây, những câu từ "Ta yêu em" đẹp như họa sống động lòng người, thế nhưng tất cả có lẽ chỉ là dối trá?

Với những cái ngượng ngùng đỏ mặt, tình yêu là gì? Tình yêu là thứ thật đơn giản chỉ với những cái ôm thật chặt vào những ngày khó khăn không thể đứng dậy, và những cái nắm tay dẫn lối nhau ra khỏi vùng trời tăm tối. Nhưng liệu có thật sự giản đơn như vậy? Hay cho những lời hoa mĩ vẽ mọi thứ thành thực nhưng lại chẳng một lần thật sự hiện ra. Chạy khắp lối, tìm kiếm khắp mọi nơi lại chẳng thấy bóng người thương, đây là đơn giản thật sao?

Đau đớn phận là tử địch. Một lòng một dạ với nhau, cùng đi trên những làn đường vô định, ngỡ là song song lại cắt nhau tại một điểm đầy ai oán. Đau đến mức khóc thét nhưng lại chợt nhận ra số phận định đoạt mọi thứ chỉ diễn ra một mất một còn, cả hai có thể sẽ không thể nào gặp mặt. Tại sao bóng tối lại luôn quen thuộc đến vậy?

Mở nhật kí, Harry viết lên những dòng chữ nghuệch ngoạc

/Đồ dối trá/

Quen thuộc, chẳng phải quá quen thuộc rồi sao. Hắn tự hỏi. Vốn nghĩ rằng cứ giữ nhau cách xa sẽ có thể tránh được lời tiên tri quái ác, thế nhưng thời gian lại ác bội lần, cứ ngày càng ngắn khiến cho người ta muốn lưu luyến không thôi. Thật muốn một lần gặp người, nhưng chỉ sợ đó sẽ là lần cuối.

/Ta xin lỗi/

Dòng chữ mĩ miều hiện lên, dòng chữ khiến Harry đầy mê luyến. Lại hai từ "xin lỗi". Đã bao lần rồi nhỉ? Harry tự hỏi. Đã rất nhiều lần rồi, nhiều đến nỗi không còn có thể đếm bằng đầu ngón tay được nữa. Hay phải nói đã quá chán nản với việc đếm đi đếm lại hàng ngày.

/Muốn.....gặ...../ Harry bừng tỉnh vội kiếm thứ gì có thể tẩy câu văn đang dang dở nhưng chắc đã quá chậm. Dường như lời đã truyền đến người thương mất rồi.

/Ta cũng vậy/

Làm sao có thể thoát khỏi số phận này? Thoát khỏi những tai mắt quái ác, thoát khỏi thứ xa hoa quyền lực. Muốn lắm một lần nói người biết, rằng thật mong biết bao cùng người bỏ trốn. Cùng chạy đến khắp chân trời góc bể, bỏ lại tất cả mọi thứ, cùng sống một cuộc sống giản đơn trên những cánh đồng đầy màu sắc. Nhưng lại sợ một sự chối từ, rằng nét họa mềm mại bỗng sẽ cứng lại với dòng chữ /Đồ ngu ngốc/.

Phải! Là ngốc, là ngu, là điên, là dốt. Nói như thế nào cũng được. Chẳng phải điều này đã in sâu trong máu rồi sao? Kể từ khi nói chuyện với hắn. Nhớ lại bao lần Hermione cố gắng cướp lấy quyển sổ da này, Harry vô thức run lên bần bật. Vì nó đã sợ, sợ hắn sẽ bị thương.

/Em có phiền không khi chúng ta cùng ngủ/ Dòng chữ nắn nót hỏi.

Harry cười nhè nhẹ. Nếu ngủ thì sẽ quên được tất cả những phiền muộn bấy lâu nay phải chịu đựng. Chi bằng hãy ngủ, ngủ thật lâu và đừng bao giờ tỉnh lại, vậy thì sẽ có hạnh phúc ngay khi chỉ ở trong mơ. Phải không? Merlin đáng kính.

/Em không phiền đâu/

Harry cố gắng viết hết câu rồi đưa nhật kí đặt nơi đầu giường-nơi mà có thể trông chừng được. Đôi mắt thâm quầng từ từ khép lại. Đã lâu lắm rồi kể từ khi có một giấc ngủ thật ngon giấc mà không bị đánh thức bởi ác mộng dài dai dẳng. Lần này, sẽ là giấc mộng nào đây?

Bóng đêm nơi thiên đường vụt tắt như ánh sáng nơi địa ngục. Đôi mắt long lanh tựa vì sao nơi ngân hà làm nổi bật cả gương mặt. Nhưng cớ sao nơi gương mặt xinh đẹp ấy lại không điểm một nụ cười? Là ai? Ai đã đánh cắp nụ cười tỏa sáng ấy?

"Là mộng sao? Thật lạ. Người thiếu niên có đôi mắt vô cùng quen thuộc"

Là người, người mà hằng đêm đều cùng nói chuyện. Làm sao quên được đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đầy sầu thảm, đau đớn và sâu thảm không lối thoát.

"Đau....đau lắm ạ....mẹ ơi..." Những tiếng khóc nấc nghẹn ngào đứt quãng rồi lại liền mạch. "Mẹ ơi vì sao lại bỏ con ở lại?","Cha ơi cớ sao lại không nhận con".

Tiếng khóc choáng ngợp cả không gian, những câu nói tựa như có thể biến thành một sợi dây cột lấy ngón út của Harry, và rồi lại kéo cậu ngày càng gần tới nguồn. Và ở nơi đó là một Tom Riddle nhỏ đang tự cắt tay bản thân và từng giọt máu cứ rơi xuống tấm kính thủy tinh trong suốt. Và rồi lại hòa tan vào tấm kính như dòng nước.

"Hãy để em xoa dịu người, có được không?"

"Xin hãy cứu rỗi lấy tâm hồn tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro