[ HE ] Hoá ra tôi đã yêu em từ lúc ban đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chán ghét Potter.

Chuẩn đến từng cọng lông, một sự thật sớm được đưa vào sách sử của toàn bộ thế giới phép thuật.

Bản thân hắn cũng công nhận điều đó, hắn coi tên nhãi ranh chết tiệt đó giống một cây đinh trong lòng mình. Một vật cản đường khó chịu trong cuộc đời của hắn.

Ngày hắn thấy cậu rõ ràng nhất chính là lúc cậu nhóc đến hẻm xéo. Hắn mặc một bộ suit thật lịch sự, lặng lẽ đứng nhìn sự ngây thơ đó.

Hắn cảm thấy ghét Potter.

Thật là một tên ngu xuẩn, đến cả cần gì cậu ta cũng không biết, lại còn bị dăm ba cọng dây đo chọc đến mắt nổi hơi nước. Ngay cả con thú cưng của cậu ta cũng ngớ ngẫn, mặt thật ngố.

Hắn phút chốt có chút thất thần, tiếp tục nhìn Potter. Kì lạ, một sinh vật ngớ ngẩn thế này lại tiêu diệt được hắn ?

Harry nhanh chóng được đưa lên chiếc tàu tốc hành đến Hogwart, nơi mà cậu bé sẽ học cách chống lại hắn. Tom nương nhờ, theo đó cùng đi.

"Một đám nhóc ngớ ngẩn... thật đúng là nhà Griffindore" Hắn nghĩ.

Mảnh linh hồn của hắn, nắm giữ cốt cách cao quý của một Slytherin lại vào nơi của những con sư tử ? Thật đặc biệt, bộp chộp nóng nảy, nhưng lại có cách nhìn của một Slytherin ? Một phù thuỷ thú vị.

" Có lẽ nên để từ từ " Hắn vuốt mép, nhìn cậu nhóc đang cố điều khiển chiếc chổi cho lần bay đầu tiên của cậu ta.

Viên đá ngu ngốc, cho cậu ta phòng thân đi. Potter ngu xuẩn, ngươi không biết mở miệng? Lấy đi, mệt thật, không giành với ngươi.

⁃ Chào cậu... tôi có làm phiền cậu không ?

Ngươi làm phiền ta nghỉ trưa.

⁃ Không, mời ngồi.

Hắn nhìn chàng trai hơi ngại ngùng ngồi xuống, mái tóc rối bời của cậu ta thật đặc biệt.

⁃ Cậu ... ở nhà nào ?

⁃ Slytherin, một nơi rất dễ trưởng thành.

Thần sắc Harry xen chút phức tạp.

⁃ Tôi nghe nói... nhà Slytherin không tốt lắm đâu... Bọn họ rất độc ác.

⁃ Nhà nào cũng có kẻ độc ác cả, chỉ là ở Slytherin cậu phải đối diện trực tiếp chứ không phải tìm kiếm xem ai ác ai tốt thôi.

⁃ ... Tôi chưa từng nghe điều này trước đây.

⁃ Đều là phù thuỷ, chung quy là có cảm tình...

Hắn hơi ngừng lại, cái này... hắn có sao ?

⁃ Sao thế ?

⁃ Không có gì. Theo tôi, Griffindor thật ra rất ngạo mạn, một lũ ngu xuẩn.

Thấy Potter có vẻ hơi giận hắn lại cười, bình đạm nói tiếp :

⁃ Cậu chưa tiếp xúc, lại nghe người khác nhận định nhà Slytherin độc ác. Kể cả việc Draco đưa bàn tay về phía cậu cậu cũng khinh thường cậu ta... Nên nói thế nào nhỉ? Giống một con sư tử nóng tính.

⁃ ... Tử thần thực tử, không ác sao ?

⁃ Rất nhiều điều cậu chưa hiểu về thế giới này Potter. Nếu chúng ta ác đến mức đó, bốn bề phù thuỷ sao lại để chúng ta sống?

Harry hoàn toàn không chú ý đến chữ " chúng ta" , mãi mê suy nghĩ về cái gì đó xa xăm. Hắn lại tự hỏi, hôm nay ăn phải cái gì mà muốn biện hộ cho tội ác của mình ? Đây không phải phong cách của hắn.

⁃ Vậy... chúng ta làm bạn không ?

⁃ Nói tôi nghe, cậu rất phản cảm với Slytherin tại sao lại muốn trò chuyện với tôi vậy quý ngài cứu thế ?

⁃ Cậu ... không giống các Slytherin khác... Ý tôi là cảm giác thật dễ chịu, hoàn toàn không trừng mắt bốn phía... an tĩnh và yên bình.

Tom hơi rũ cặp mắt xuống, trong trường này ai có thể giết hắn ngoài cậu bé mắt xanh trước mặt này ? Đến cả Dumbledore, đều thua hắn.

⁃ Tôi sẽ dạy cậu, bỏ cái tâm lý người hùng xuống đi.

⁃ Nhưng hiệu trưởng Dumbledore nói đó là xứ mệnh của tôi...

⁃ Đây là cuộc đời của cậu, tại sao phải nghe lời của ông ta nói ?

Từ hôm đấy Harry bắt đầu hành trình theo chân bạn học xanh lá kiêu ngạo học tập. Một chuỗi bi hài đến nỗi cả trường đều biết về cặp bạn cùng tiến quái dị này.

Giờ độc dược:

⁃ Tôi nói, cái đầu cậu có phải bị cự quái ăn không? Đã dặn khuấy cùng chiều 5 lần rồi ngược chiều 2 lần. Cậu cư nhiên khuấy như đánh trứng !

⁃ Tôi... tôi không biết... Xin lỗi, chúng ta làm lại được không ?

⁃ Ngu ngốc, để tôi hoàn thành, gần hết giờ rồi .

Giờ phòng chống nghệ thuật hắc ám:

⁃ Phát âm lại sai !

⁃ Aaaaaaa

Giờ biến hình:

⁃ Cậu thật sự ngu xuẩn, tập trung vào, động một chút tâm trí về thẳng Merlin thì làm sao mà biến hình ?

⁃ Không còn cách nào...

Làm sao cậu dám nói kì thật Tom nhìn khá đẹp mắt chứ ? Nhất là lúc hắn tập trung...

Người nào đó đang sử dụng triết tâm thuật, môi hơi nhếch lên.

Giờ chăm sóc sinh vật huyền bí:

⁃ Đem con chó đó biến khỏi tầm mắt của tôi, thật kinh tởm.

⁃ ... Fang thật sự rất ngoan.

Và vô vàng tiết học khác đều vang lên tiếng quở trách của quý ngài Tom đối với con sư tử vàng nhà Griffindor.

Tom đau đầu kinh khủng, hắn đúng là bị tâm thần mới nhận lệnh chăm sóc cho tiểu yêu ngốc nghếch này. Hơn nữa, thái độ thế là sao ? Ôm tên Ron đó là có ý gì ? Lại còn khoác vai thằng nhãi Draco, không biết cái gì là nam nam thụ thụ bất tương thân sao ?

... chờ đã, hắn từ khi nào...

⁃ Tom này... cậu định mời ai làm bạn nhảy?

⁃ Có thể là Pansy Parkinson, cô nàng bớt ồn ào nhất.

Thực tế, hắn sẽ làm cho cô nàng phải ngậm miệng lại, Tom độc ác nghĩ.

⁃ Nhưng... nhưng cô ta là người yêu của Draco mà ... Tom...

⁃ Thế nào? Chỉ nhảy nhót vớ vẩn chứ có kết giao đâu ? Và tên Draco đần độn đó muốn mời Granger, không chú ý đâu.

⁃ ...

Harry cúi gằm mặt xuống, im lặng hồi lâu.

⁃ Sao thế ?

Tom nhíu mày, hắn chắc chắn rằng gần đây không ai dám đụng Potter của hắn. Hơn nữa tên ngốc não bị cự quái kẹp này còn được O trong tiết kiểm tra độc dược.

⁃ Này...

⁃ Tom... thôi, không có gì...

Harry cười cười, quay lưng đi.

⁃ Nhớ chọn đồ cho cả tớ nhé, truyền thống một chút vì tớ đi với Chochang.

Chochang ? Con bé người phương Đông ? Sao lại mời con bé đó ?

Tom không hiểu mình có vấn đề gì, hắn rõ ràng kiểm tra kĩ, vấn đề này hoàn toàn hợp lý. Cớ sao hắn lại bực tức đến độ muốn giết chết cô ta... mẹ kiếp...

Đêm vũ hội đấy rất đông vui, những quý cô ăn mặc thật rực rỡ đứng bên những chàng trai đầy sức sống. Nổi bật nhất chắc chắn là vị vương tử nhà Slytherin, với bộ suit đem tựa một hoàng tử, hoặc là do ảnh hưởng của mấy cuốn tiểu thuyết Muggle khiến hắn trở thành thần trong mắt các quý cô. Pansy có vẻ vô cùng hào hứng và hưởng thụ, điều này làm sự nổi tiếng của cô nàng tăng nhanh. Trái ngược chính là vị vương tử nào đó đang cực kì khó chịu, không dời mắt khỏi chàng trai đang mặt sườn xám đen thêu rồng nổi nhà Griffindor. Cậu ta hôm nay rất đẹp, một bộ truyền thống càng tăng hơi thở mát mẻ cháy bỏng của cậu ta... giống một viên ngọc đỏ quý báu.

Hắn siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo. Nhìn tay Chochang đặt lên người Harry hắn chỉ muốn chặt đi, giết luôn càng tốt, cô ta và đám phương Đông chết tiệt kia.

⁃ Tom, hôm nay cậu đẹp lắm.

Harry như cảm nhận được ánh mắt " nóng rực " từ phía xa, quay đầu chạy về phía Tom. Kì thật phải khen ngợi, tay nghề của thợ thủ công giới quý tộc đúng là không tầm thường.

⁃ Harry, chúng ta cần nói chuyện.

Tom một hơi nốc cạn ly rượu, kéo Harry ra khỏi bữa tiệc, Chochang định cản lại bị hắn quay đầu cười rồi bỏ đi.

Harry bị kéo ra đài phun nước giữa sân mới dừng lại, tay cậu đã ẩn ẩn đau rồi...

⁃ ... Tom... sao vậy ?

⁃ Tôi bị bệnh rồi Harry.

Harry nhìn vẻ mặt nghiêm túc âm trầm của Tom liền cuống quít, mặt bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.

⁃ Tom, cậu bị bệnh gì ? Đã đi khám chưa ? Hiện tại thấy trong người thế nào? Làm sao bây giờ... hay tôi gọi thầy Dumbledore nhé? Hay tôi... tôi...

⁃ Bình tĩnh.

Nhìn cậu nhóc cuống lên hắn mới thoáng cười, vậy mới đúng.

⁃ Tôi không thích cậu thân thiết với ai cả, không cười với ai cả, không nắm tay ai cả, nó khiến tôi muộn phiền. Tôi không thích cậu trong bộ trang phục này, tôi không muốn ai thấy cậu. Tôi không...

Hắn đang làm gì vậy? Rượu sốc não rồi sao ?

Đột ngột Harry phóng đến, đẩy hắn ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Tay cậu cầm một cây kiếm bén và dài, kề ngay dưới cổ hắn.

⁃ Hay ta nên gọi ngươi là Voldemort?

⁃ Phát hiện lúc nào ?

⁃ Linh hồn, ngay từ đầu Tom à.

Hắn biết sử dụng phép thuật mà không cần đũa... nhưng sẽ tổn thương cậu bé này.

⁃ Ngay từ đầu là giả sao ?

Hắn bỏ đi triết tâm thuật, chỉ hơi mất mát nhìn cậu bé đối diện.

⁃ Ngươi có thể yêu kẻ ngươi ghét nhất được không ?

... có thể

⁃ Ta hiểu rồi, ngươi định cưới quý cô Chochang đó sao ?

⁃ Đó không phải chuyện của ngươi.

⁃ Ta muốn nói hết.

⁃ Nếu đó là nguyện vọng cuối cùng của ngươi.

Tom cười nhìn Harry, đột nhiên hắn biết cái cảm giác này là gì, thật kì diệu... một người như hắn lại được hưởng sự xa xỉ này.

⁃ Ta thương em.

Hắn nhắm mắt đập đầu trên nền gạch, không ngờ... hắn không còn biết thế nào là thời gian nữa, sự sống của hắn có vẻ đã kéo dài một cách vô nghĩa quá lâu rồi. Hắn mệt, khi chỉ có một mình trên cõi đời này, hắn mệt, một mình khiêu khích cả thế giới... hắn cho là mình sẽ hạnh phúc vì điều đó. Còn cậu bé này khiến hắn hạnh phúc... bằng một nụ cười thôi.

Hắn thật ngốc, hoặc ngay từ lần đầu tiên hắn đã không chút phòng bị rồi...

⁃ Ngươi... điên rồi Tom.

Harry hoảng hốt chĩa mũi kiếm vào ngực Tom.

⁃ Em nghĩ nó giết được ta không Harry ?

Harry nhíu mày.

⁃ Ngươi cất giấu trái tim ở một chỗ khác?

Hắn bật cười, cậu nhóc ngốc này, đúng là đáng yêu.

⁃ Mũi kiếm phượng hoàng của em không giết được ta, Dumbledore biết điều đó. Nhưng ..

Hắn đột ngột tự nhấn mũi kiếm vào sâu trong thân thể mình, vòng tay ôm lấy Harry.

⁃ Mất em mới là thứ giết chết ta...

Vừa dứt lời cơ thể hắn không thể chống chọi được nữa, toàn bộ mạch đập rối loạn dần im lặng đổ đầy đất. Mắt hắn nhắm lại, mô treo một nụ cười mỉm đầy vui vẻ, khoé mắt tràn ra một chất lỏng màu đỏ trong óng ánh hoà vào mái tóc.

⁃ ... cái gì thế này ?

Harry thất thần nhìn thân ảnh thiếu niên như ngủ quên trên nền gạch, nụ cười ôn nhu hiếm có cứ như vậy giữ nguyên. Cậu nhìn tay cầm kiếm của mình, lại nhìn phần ngực lõm sâu vào trong...

⁃ Sau này đi theo tôi, cậu ngốc như vậy đúng là vô dụng.

⁃ Giữ cái cốt cách cao quý của mình đi, lũ Slytherin các ngươi được cha mẹ giáo dưỡng thế nào mà cho rằng bắt nạt một Griffindor là tốt ?

⁃ Đồ ngốc, đã bảo tránh cái đó ra!

⁃ Ta thương em.

Harry nhìn Tom... hắn ta... đang ngủ...

⁃ Không... không được, ngươi không có quyền ích kỉ như vậy !

Harry kệ máu đã tràn ra, đưa tay xốc người Tom dậy, mắt đỏ lên.

⁃ Em là tốt lắm Harry.

Giọng Dumbledore vang từ đằng sau, thái độ điềm nhiên bình tĩnh.

⁃ Thầy...

⁃ Con đáng lẽ ra không nên động tâm, Harry. Ta sẽ gửi con về nhà Dusley một thời gian ngắn.

Harry mở lớn mắt nhìn Dumbledore.

⁃ Còn... anh ấy ?

⁃ Ta sẽ hoả thiêu hắn và cho hắn một ngôi mộ ở gia tộc Gaunt, sự nhân từ cuối cùng của ta .

... Harry hơi cười, nâng Tom nằm lên đùi mình. Coi như kết thúc rồi, cậu không còn nhiệm vụ... chi bằng đi theo hắn và cha mẹ đi ?

⁃ Ta yêu ngươi, Tom.

Một luồng ánh sáng sáng rực chói lên giữa lòng ngực Harry, ánh sáng của một chiếc khoá cảng.

Mọi thứ nhoà đi và chói sáng, cậu cố gắng quơ loạn thứ xung quang, một mùi bạc hà thơm ngát xộc vào mũi khiến cậu càng hoản loạn. Đây là đâu ?

⁃ Chà, nhanh hơn ta nghĩ.

Một thanh niên tóc đen được chải chuốt một cách cẩn thận nhìn Harry, tay cầm sách đang xem dở. Hắn cười một nụ cười toả nắng, tiến lại gần cậu.

⁃ ... Tom ?

⁃ Cậu bé ngốc của ta, em đã đến đây, tức là không bao giờ trốn đi được đâu.

Hắn cười dịu dàng, khi quay về nơi này hắn đã rất sợ hãi, đến độ muốn quay lại Hogwart. Nhưng vừa định đi hắn liền cảm nhận được dao động pháp thuật, nhanh chóng vui vẻ cầm sách ngồi đó... thật ấu trĩ... chỉ là cái đầu gỗ nhỏ này sẽ không chú ý đâu.

⁃ ... Mẹ kiếp!

⁃ Ân ? Phạt em một chút, cái miệng nhỏ hư hỏng này. Còn có bộ trang phục này, thật dụ nhân...

⁃ Sờ đi đâu ? Cút ! A... ta bảo... bỏ tay... mẹ... ân... a... đừng đụng...

⁃ Ngoan, em là của tôi.

---------

Dumbledore ngẩn người nhìn thân ảnh trước mặt, giật mình quay lưng định chạy đi. Nào ngờ nhanh chóng bị tóm vào một vòng tay đầy nam tính, toát hơi thở mạnh mẽ.

⁃ Dumbledore nhỏ bé trốn đủ lâu, em không có quyền thoát khỏi tôi lần nữa đâu.

---------

⁃ Anh đã làm gì thầy Dumbledore ? Thầy ấy cư nhiên trừ nhà em 50 điểm !

⁃ Một món quà nhỏ đến từ Đức thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro