[ HE ] Nương tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại khoảng khắc này , Merlin chúc phúc cho hai mảnh linh hồn "

Tiếng xà ngữ vang vọng , chỉ có hai kẻ đang đứng trên chiến trường , thân thể thấm đẫm máu đang chĩa đũa phép vào nhau có thể nghe thấy . Đi kèm với nó là sự đau đớn đến cùng cực , tách hai linh hồn bất hạnh về ngược thời không .

Harry mở to mắt nhìn trần nhà đỏ tươi , thoang thoảng mùi gỗ trầm dễ chịu . Cậu chỉ vừa ngất đi một vài giây liền ở một nơi khác hẳn .Không phải là tiếng la thất thanh của những phù thuỷ và lời nguyền độc đoán , thay vào đó là tiếng reo hò vui mừng như có đại hỷ .

- Khỉ thật , đũa phép của ta đâu ?

Harry mò mẫm xung quanh , chợt nhận ra đến mắt kính cậu cũng không có . Trên người cậu là bộ đồ màu đỏ thêu hình phượng chỉ vàng , cồng kềnh với chiếc khăn voan và hàng tá thứ nặng nề trên đầu . Cậu đã từng thấy qua thứ đồ này trong sách của Cho Chang , dạng hỷ phục phương Đông . Nhưng sao cậu lại mặc nó ?

" Cót két "

Tiếng mở cửa đầy nhẹ nhàng , để cơn gió làm lay động tấm màn thưa nơi khuê phòng .

- Nương tử của ta , nàng ở đâu ?

Giọng nói không một chút yêu thương , gượng gạo bằng tiếng Trung vang lên . Đặc biệt khiến Harry dựng cả người , càng tăng tốc độ tìm đũa phép của mình .

- Ồ , xem nào . Hoá ra không phải mình ta bị vướng vào mớ rắc rối này , còn có cả vị Cứu thế chủ ngay đây .

Tom cười híp cong đôi mắt , không phải khuông mặt rắn kinh tởm mà là Tom thời thiếu niên . Hắn như trẻ con tìm thấy đồ chơi của mình , tiến vào bên trong xem xét Harry .

- Ngươi muốn gì Voldemort ?

- Ta muốn gì đây ? Ta không biết . Khi ta đến đây ta đã đứng trước cửa tân phòng . Xem đi , tân nương của ta thật xinh đẹp .

Harry càng dịch người vào trong thì Tom càng chui sát theo , kèm theo nụ cười thách thức . Hay là thu vị Cứu thế chủ này ? Sau đó sẽ dễ dàng giết chết ?

- Harry , em đừng sợ ta đến thế . Tất nhiên ta sẽ không làm gì em rồi , ở cái nơi xa lạ này thì đó không phải là điều thông minh .

- Tốt nhất là vậy Voldemort .

- Gọi ta là Tom , Harry .

Đến Merlin cũng không thể nghĩ đến , lại có một ngày hai kẻ thù sống chết với nhau lại bình yên bên cạnh nhau .

- Harry , em lấy cho ta nghiên mực nhé . Đám tấu chương này thật phiền phức .

- Quý ngài , tự đi lấy đi .

- Thương ta một chút nào Harry , ta đang rất đau khổ vì lời nói của em đấy .

Harry liếc nhìn người đàn ông mang nụ cười lịch sự đang xem xét tấu chương , chậm rãi mang nghiên mực qua . Ở thế giới phù thuỷ hiện chính là chiến tranh , kinh nghiệm đều là chiến tranh chứ không phải đám thuế má này !

- Harry , hôm nay đi kinh thành dạo chơi nhé ? Về đêm ở đây rất đẹp .

Sẽ không có đám sói chực chờ cắn xé , những con nhện lởm chởm nọc độc , cái bóng lượng lờ của giám ngục . Ân , quả thực rất đẹp .

- Được , nhưng ta rất lười đi bộ .

- Vậy ta bế em đi .

Harry nhún vai tỏ ý chấp nhận , cậu đã sớm quen cái thái độ này của Tom .

Đúng như lời Tom , tối hôm đó liền bế Hary đi thênh thang trên đường lớn . Giữa đừng còn không quên mua chút thức ăn cho cậu , tìm cả chăn gói cậu lại .

Hôm nay là lễ hội hoa đăng , Tom nhìn ánh mắt tò mò của Harry liền đau khổ để Harry xuống , một mình xông vào đám người ngu xuẩn chen nhau vì một cái đèn . Harry kéo tấm choàng che khít người mình , đứng nhìn hoa đăng bay đầy trờ ... thật mờ mịch .

- Harry !

Tom hoảng hồn nhìn cậu bé tóc đen đứng trước gió , giống như chỉ một khoảng khắc nữa cậu sẽ biến mất như đèn hoa đăng . Anh chạy lại ôm lấy Harry , tức giận giậm nát đèn dưới chân .

- Gì thế ? Anh hôm nay lại điên cái gì ?

- Ta không cho phép em rời khỏi ta đâu Harry. Mãi mãi không.

Harry buồn cười nhìn Tom , mắt cậu lóe sáng dần tối sầm lại , chất chứa cay đắng. Cậu sờ lên khuôn mặt mạnh mẽ của Tom , xoa dịu sự tức giận . Anh quên rồi Tom , thế giới này khiến hai ta đều mộng mị , quên mất chúng ta trời sinh không thể cùng lúc tồn tại.

Những ngày sau đó hành động của Harry rất bí ẩn, chính xác là trừ lúc ăn cơm và ngủ cậu liền biến mất khỏi mắt Tom . Mấy lần định bám theo cậu nhưng cậu đều có cách trốn tuyệt diệu .

- Harry , em lại tính đi đâu ?

Tom đặt đũa xuống , ánh mắt lạnh nhạt liếc chén cơm chưa vơi quá nửa của Harry .

- Tôi không có bổn phận phải nói với anh .

Tom tức điên , vùng dậy hất tung cả bàn cơm , tiếng đến cầm chặt cổ tay Harry . Rất đều , rất ... Chậm rãi ?

- Harry , em ... Không thể nào !

Mạng sống của Harry đang trôi tuột đi từng chút một , làn da cứ dần tái nhợt đi gần như trong suốt . Tại sao ? Chuyện gì thế này ?

- " Chỉ có một kẻ được sống sót " , đó là lời nguyền của chúng ta Tom à . Em về thế giới phép thuật gánh vác trách nhiệm của Dumbledore , đó là số mệnh của em .

Nụ cười Harry ngày càng nhợt nhạt, gần như sụp đổ. Cậu đồng ý đưa ra cái giá này để khiến Tom hạnh phúc , để có thể sống cuộc sống hắn thích ...

- Hừ , đồ nhiều chuyện .

Tom thả lỏng thân thể , ấn nguyền lên linh hồn Harry . Hắn đã cảm thấy nguy hiểm từ lâu , sức giao động phép thuật thứ ba lượn lờ quanh khối không gian này .

- Đừng nghĩ em có thể thoát khỏi tôi .

Không gian dần nứt ra , bầu trời lại lần nữa đen khịt tuyệt vọng . Harry trân trân nhìn Tom , nhìn hai đầu đũa phép chĩa thẳng vào nhau đến ngây ngốc .

- Hừ .

Harry nhìn khuôn mặt lạnh băng của Tom , nước mắt bất chợt tuôn ra . Không , phải gọi là Voldemort , là tên mặt bò sát điên khùng chứ không phải người vì cậu che đi bầu trời.

- Em nhìn cái gì ? Diện mạo này phải mấy ngày nữa mới thay đổi được . Sao lại khóc rồi ?

- ...

- Định đổi ý à ?

- Không ...

- Đừng nghĩ là ta không biết , em đang dao động phép thuật đấy .

- ...

- Harry này ...

- Gì ?

- Lấy ta nhé ?

- Vâng !

-------- Rất nhiều năm sau ---------

- Mẹ khiếp , 5 đứa rồi Tom , anh buông em ra ! Anh điên rồi !

- Bảo bối , anh dư sức nuôi mà .

- Tôi không dư sức đẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro