Hoạ I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cậu lại phản bội ? "

" Harry Potter, đấng cứu thế của chúng ta lại là kẻ phản bội, giễu cợt !"

" Ngươi đền mạng lại cho ta, Harry Potter! "

Harry giật mình thức giấc trên chiếc giường lạnh lẽo, cậu dùng hết sức lấy lại bình tĩnh cho bản thân mình. Lại là giấc mơ đó, những gương mặt lem luốc như xác sống, tiếng khóc lóc vang vọng cả một vùng trời hướng về phía cậu. Lúc đó, chàng trai vàng của cả thế giới phép thuật lại đứng kế bên chúa tể bóng tối, tiếp tay cho hắn ta.

Cậu cười đắng chát, đúng vậy, tội lỗi của cậu cho dù là ngàn đời sau cũng không thể nào được tha thứ... chỉ bởi vì thứ tình yêu điên rồ này. Cậu yêu Tom, một sự thật không thể chối cãi, và cậu không hối hận vì đã đứng về phía hắn.

- Chưa ngủ?

Tom mở cửa phòng tiến vào, mang theo hơi lạnh vốn có sẵn trên người của hắn. Dù quay lại hình người, có lại lý trí thì hắn vẫn mang vẻ mặt sắc lạnh như vậy.

- Không, vừa thức.

- Vậy ngủ tiếp đi, tôi đi xử lý chút công việc rồi vào với em.

Harry cắn môi, cậu biết hắn muốn làm gì nhưng nếu cậu cản cậu sẽ mất hắn. Đành vậy... cậu níu góc áo hắn, khẽ cười.

- Đêm nay em muốn, Tom.

Tom liếc qua cậu, không nói hai lời thoát ly y phục, tiến đến bên giường đè cậu xuống. Cậu nghĩ, đây là điều duy nhất khiến cậu nhận thức được rằng cậu đã sai lầm đến cỡ nào khi ở bên hắn.

Merlin đang trừng phạt cậu... hoặc cậu thực ra đang tự chuốc lấy đau đớn cho bản thân mình. Hắn mạnh bạo, tựa như một nghĩa vụ, chỉ muốn làm xong sớm để thoát khỏi sự trói buộc của cậu. Hắn chưa từ hôn cậu hay ôm cậu, chỉ mạnh mẽ chiếm đoạt điên cuồng rồi khoác áo bỏ đi không một lời từ biệt.

- Tôi đi đây, em ngủ ngon.

Hắn đóng chiếc cửa lại, biến mất như một tia chớp... hẳn là ghê tởm cậu đi ?

Thật hèn hạ, cậu như một con chó con trong mắt hắn... không, đến cả thương hại dành cho một con chó cậu cũng không bằng.

Nhớ lại xem, cậu vì sao lại yêu hắn đến điên cuồng, phải bội lại những người đã tin tưởng cậu đến thế? Phải rồi, hắn dành tận 5 năm trò chuyện với cậu mỗi đêm, tận lực nhường nhịn cậu đến tận cùng. Lúc cả Hogwart quay lưng về phía cậu chỉ có mình hắn cười nhìn cậu, nói cứ để hắn lo liệu tất cả, không để cậu chịu tổn thương. Cậu yêu hắn, yêu cái cách hắn cười nhìn cậu, mệt mỏi ôm cậu những đêm muộn, thay cậu sắp xếp luận văn độc dược cẩu thả,... thế nhưng Tom, anh đối với tôi rốt cuộc có bao nhiêu phần chân tình ?

Cậu thức trắng cả đêm, cậu không biết hắn có ngủ đầy đủ hay không ... hoặc có lẽ đang làm điều gì đó ?

Harry nhanh chóng thay trang phục, từ khi dọn về gia trang Riddle mọi thứ của cậu đều thay đổi kể cả thứ cậu mặc. Hắn thích cậu trông quý tộc và gọn gàng, muốn cậu mang khuôn mắt lạnh lùng kiêu ngạo, hắn muốn cậu bỏ cái gốc mà hắn cho là" Griffindor ngu xuẩn". Cậu bước ra khỏi phòng, bước đi trên hành lang với phong thái chủ nhân, vì hắn muốn thế.

- Ngươi biết gì về chúa tể ? Ngài sao có thể thích con sư tử ngu ngốc đó. Hôm qua ta thấy Ngài bước vào phòng của cậu Malfoy.

- Ngươi mới là kẻ ngu, ta thấy Ngài đi cùng cậu Lil thân thiết.

- Tóm lại là, Harry Potter thật đáng thương

Harry tối sầm đi xa dần, cậu không muốn nghe những lời này...

- Tom, anh không thương em sao?

Một thiếu niên cười vui vẻ bất ngờ ôm chầm lấy eo Tom, cười nhẹ nhàng. Hắn vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, cũng cười xoa đầu thiếu niên.

- Được rồi, đừng rộn, để anh làm việc.

... Tom này...

- Cậu Harry, sao cậu lại ở đây ?

Dobby vỗ khẽ Harry, vẻ mặt sợ hãi.

- Tôi cần nghỉ ngơi, dặn bếp làm chút điểm tâm cho tôi.

Nói rồi Harry lặng lẽ bước đi, hắn cười nhẹ như thong thả. Rốt cuộc trái tim của cậu đã được nghỉ ngơi, rốt cuộc cậu đã được tự do rồi.

Harry trốn khỏi gia trang nhà Riddle trở về Hogwart. Cậu chỉ có thể bình yên khi sử dụng thứ Snape để lại cho cậu, chỉ có thể như thế...

- Mẹ kiếp Harry !

Tom nổi giận, hắn cho nổ tung căn phòng của chính mình, hắn chạy thật nhanh, phải thật nhanh, phải đến Hogwart. Hắn ném ra khoá cảng, ngay lập tức xuất hiện trước vạc độc dược cũ kĩ của Snape.

Trước mặt hắn... không có Harry, chỉ có một tấm áo đỏ và chiếc mắt kính quê mùa.

" Cọt kẹt cọt kẹt, tiếng lão đồng dắt trẻ sang sông, cọt kẹt tiếng tàu, cọt kẹt tiếng hát. Hát bài ca qua con sông đỏ, chuyện con sông đỏ,..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro