[ ... ] Lost in Neverland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta... là ai ?

Kẻ mang vết sẹo hằn rõ trên trán đang đứng trước gương là ai ? Kẻ với đôi mắt xanh thăm thẳm, với gương mặt non nớt đầy mờ mịt...

Đây... là đâu ?

Một nhà giam hoa lệ với những song sắt mạ bạc, bên trong là chiếc giường sang trọng gam xanh lá chủ đạo.

    ⁃    Cuối cùng vị " Đấng cứu thế của chúng ta cũng thức giấc rồi.

Một sinh vật trông giống người cất lời, ánh mắt của hắn thâm độc và gian tà khiến cậu bé có chút sợ hãi. Với cái tuổi 12 này đáng lẽ là tuổi để những đứa trẻ khác học tập và vui chơi, chỉ riêng cậu nhóc này không thể...

Mắt hắn co rút...

    ⁃    Xin hỏi... ngài có đau không ?

    ⁃    Đau ?

    ⁃    Chiếc mũi của ngài....có đau không ?

Chiếc mũi này sao ? Đã từng rất đau, khoảng khắc mà hắn xé đi nguyên hồn của mình... Chấp nhận làm một con quái vật để trả thù, chấp nhận gây đau đớn cho những kẻ hắn đã từng dùng chính trái tim để tin tưởng. Những vết bỏng do pháp thuật hắc ám ăn mòn hắn, ăn mòn cả lí trí đã sớm khô cạn và tuyệt vọng.

Hắn sững sờ nhìn Harry, đối mặt với một cặp mắt ngây ngốc.... giống ngư không hề biết kẻ khốn nạn này là ai...

    ⁃    Ngươi... không nhớ ra ta là ai ?

    ⁃    Vâng thưa ngài

Harry không biết mình nên làm gì, cậu không hề có một mảnh kí ức nào trong đầu... ít nhất thì cậu vẫn còn nói được.

    ⁃    Ngươi tên là Walter, Walter Volminson.

    ⁃    Vậy còn ngài ?

    ⁃    Ta là... Tom Riddle, chủ nhân của ngươi.

Hắn híp mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ với mái tóc đen xù lên, chẳng có kẻ nào trong Griffindor ngoại trừ tên ong mật ra có thể nói dối hắn. Và vị " Đấng cứu thế" này cũng vậy.

    ⁃    Thật tốt, vậy em có thể ở lại đúng không ?

    ⁃    Ngươi có thể.

Một con bài tốt, giá trị của con sư tử ngu xuẩn này đủ để hắn đe doạ lão ong mật trong một khoảng thời gian dài.

Nháy mắt Harry cười đầy ngọt ngào, thật tốt, hình như cậu không phải cô đơn nữa.... Cậu đã từng cô đơn sao ?

    ⁃    Ta sẽ đổi phòng cho ngươi sau, đêm nay hãy ngủ lại đây, sẽ có gia tinh truyền đồ ăn cho ngươi. Nhớ, cấm bước chân ra khỏi căn phòng này.

    ⁃    Em nhớ rồi, chủ nhân ngủ ngon.

Tom phất áo rời đi, đóng sầm cánh cửa lại như một lời cảnh cáo.

Harry lúc này mới thả lỏng thân thể, bản năng của một chú sư tử nhỏ báo cho cậu biết người đàn ông này rất nguy hiểm. Chỉ là... hắn ta vì sao lại tha cho cậu trong khi ánh mắt lại chất chứa hận ý với cậu đến vậy ?

Hay... vết thương đến gần như phủ toàn bộ cơ thể hắn chính là do cậu gây ra ?

Harry rùng mình một cái, ánh mắt hơi đỏ lên. Cậu nghĩ hẳn là đúng rồi, nhớ lại ánh mắt đau khổ mà ngạc nhiên trong phút chốc đó khiến cậu không kiềm được cảm xúc... con người cũ của cậu... độc ác đến thế nào..

...

Tom day trán nhìn thân ảnh nhỏ đang cặm cụi lau dọn phòng khách.

Ai bảo tên nhóc này quét dọn vậy?

    ⁃    Chủ nhân, ngài dậy rồi!

Harry đã suy nghĩ cả đêm, nếu đã lầm lỗi như vậy thì cậu sẽ sửa lỗi. Miễn là biết nhận lỗi và sửa lỗi tất không muộn không phải sao ? Xem chủ nhân gầy gò như vậy, nơi này lại còn âm u, từ giờ cậu nên chăm sóc chủ nhân mới phải.

    ⁃    Ha... Walter, ngươi đang làm cái gì ở đây ?

Ai nói cho hắn biết đêm hôm qua có chuyện gì xảy ra được chứ ? Tại sao chỉ qua một đêm con sư tử nhỏ này lại mọc một chiếc đuôi chó ngu ngốc rồi ?

    ⁃    Em cảm thấy phòng khách thật tối tăm... cả khu vườn cũng vậy. Ngài yên tâm, em sẽ xử lý hết chúng và sẽ chăm sóc ngài !

... Chăm sóc ?

    ⁃    Ngươi muốn chăm sóc ta ? Vì điều gì ?

Hắn chợt nhìn thấy khuôn mặt Harry thoáng nét đau đớn nhìn vào thân thể hắn... cái quái gì vậy ?

    ⁃    Ngài yên tâm, em sẽ không tổn thương ngài.

... Ha. Một câu chuyện cười thế kỉ, kẻ thù một mất một còn của hắn bảo sẽ không tổn thương hắn ?

    ⁃    Ngươi lấy đâu ra cái ý tưởng đó ?

    ⁃    Vì ngài là chủ nhân của em

Harry cười, tiếp tục công việc.

...

    ⁃     Walter !

Tiếng chân gấp gáp chạy từ trong đinh thự ra, có vẻ người nào đấy không may làm rớt một vật nào đấy, chật vật hốt hoảng với một bàn chân rớm máu.

    ⁃    ... Ngươi ...

Tom nghẹn nói không thành lời. Hắn vừa tập hợp đủ mảnh hồn của mình, cảm xúc " còn sống " khiến hắn khó tiết chế sự tức giận của mình. Chỉ là...

    ⁃    X... xin lỗi ngài, em vừa làm rớt chiếc bình của ngài....

    ⁃     Được rồi, đem cái bàn chân đáng thương của ngươi biến khỏi mắt ta đi.

    ⁃    Vâng thưa ngài.

Harry cười gượng một cái liền nhấc bước đầy khó khăn đi vào, lúc đi không cẩn thận liền khiến mảnh vỡ găm sâu vào thịt. Cậu không dám nhìn mặt Tom lúc này, mấy gia tinh nói rằng khi chủ nhân tức giận sẽ rất đáng sợ, cậu càng không muốn người đàn ông này nổi nóng nên đành nhịn tiếng khóc vào trong.

Nhìn đôi mắt ngập nước nhưng vẫn kiên cường kia lòng Tom liền ngứa ngáy.

Ngươi đúng là khắc tinh của ta.

Tom tiến đến nhấc bổng Harry lên, khuôn mặt nghiêm nghị cùng hơi thở lạnh băng tràn vào mũi Harry...

    ⁃    A... chủ nhân... em đi được...

    ⁃    Im lặng đi và đừng lộn xộn nữa nhóc con. Ta không muốn bàn chân dơ bẩn của ngươi làm bẩn sàn nhà của ta.

Harry cúi đầu, khuôn mặt dần nổi lên những vệt đỏ khả nghi.

...

Hình như... đã hơn 1 năm rồi thì phải...

Tom ngắm nhìn khu rừng u ám, sau đó chuyển mắt qua khu vườn tràn ngập ánh sáng và hoa của mình bèn thở dài. Từ ngày Harry " làm việc " tại đây, mọi thứ trong dinh thự của hắn dần đổi màu, đến cả trang phục của hắn giờ cũng thành một màu đỏ sẫm.

Tom sờ khuôn mặt của mình, thầm lắc đầu. Khi lấy lại toàn bộ mảnh hồn thất lạc thì khuôn mặt hắn dần trở lại bình thường, bất ngờ là sau nhiều năm như vậy chẳng những không tý nào già đi mà còn quay lại thời điểm hắn mới tốt nghiệp. Hắn đang suy nghĩ sẽ huỷ dung, dù sao thì nhan sắc cũng không thể quy đổi thành sức mạnh...

    ⁃    " Ngài nhìn đẹp lắm! "

Chỉ vì một câu nói mà hắn quyết định sẽ giữ lại khuôn mặt phiền phức này. Dù sao thì... hình tượng của một chúa tể cũng nên trông hợp mắt một chút.

    ⁃    Chủ nhân...

Một câu nói cắt đứt dòng suy nghĩ lệch lạc, hắn nhìn thấy Harry mặt mày thất sắc tiến lại gần.

    ⁃    Tom...

Tom nhìn sâu vào đôi mắt Harry, trái tim hắn đột nhiên co rút đầy đau đớn....

    ⁃    Không, là Voldemort nhỉ...

    ⁃    Ngươi nhớ ra rồi ?

Cả cơ thể hắn bất giác toả ra mùi vị của sự chết chóc, ánh mắt như có thể trong phút chốc bóp nát Harry.

Nhìn thấy phản ứng của Tom cậu liền thẫn thờ, mọi chuyện đến quá đột ngột, toàn bộ khung cảnh đau thương lướt qua đầu cậu như một đoàn xe lửa nặng nề. Harry không muốn tin, nhưng khi cậu mở mắt ra lần nữa, đối diện với trần nhà có khắc ấn Tử Thần Thực Tử, với cái không khí lạnh giá ở đây cậu liền biết đây mới là sự thật.

    ⁃    Ngươi muốn gì, Voldemort?

Hắn muốn gì ? Tên nhãi ranh đó dám hỏi hắn muốn gì ? Muốn... Tại sao hắn phải giữ tên nhóc này ở lại ? Sao hắn lại không giam cầm nó ?

    ⁃    Ta muốn giết ngươi.

Giết ngươi ...một câu nói dối ngu xuẩn làm sao.

    ⁃    ... Ngươi muốn giết ta thì tại sao lại chăm sóc ta khi ta mất trí ?

    ⁃    ...

    ⁃    Chúa tể hắc ám, ngươi bị ngốc à ?

... hình như cuộc đối thoại này có hơi sai rồi?

Harry nhìn vẻ mặt mù mịt của Tom lúc này mới thở ra một hơi, liền cười híp mắt lại.

    ⁃    Ngươi bảo ta gọi chủ nhân lâu như vậy, có phải nên chịu trách nhiệm không ?

    ⁃    ...

    ⁃    Hôm đó ta ngủ có 1 vật chọt vào người ta, hình một " con rắn " chọc vào bụng ta.

    ⁃    ...

    ⁃    Còn có một người lén hôn nhẹ ta.

    ⁃    ...

    ⁃    Còn có...

    ⁃    Đủ rồi ! Ta biết rồi !

Harry cười mỉm, tiến sát lại gần Tom, khẽ thổi bên tai hắn.

    ⁃    Ngươi nên chịu trách nhiệm vì đã mang ta nhốt lại và khiến ta trở nên ích kỷ... và cả tiêu diệt thế giới phép thuật- vương quốc của ta, Tom à.

Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, con ngươi sắc lẹm ánh sáng xanh đầy bóng tối.

...

3 tuần trước.

Harry tỉnh lại trên một chiếc giường sa hoa, với những hoạ tiết được chạm trổ bằng bạc và những viên đá quý to như mắt của cự quái. Ánh mắt lạnh dần, kèm theo cơn đau như cắt da thịt xâm nhập vào tâm trí cậu...

    ⁃    ... A...

Cậu bật dậy, mồ hôi tuôn ra như mưa, chảy xuống và làm ướt bộ pijama bằng nhung đen mịn mà Tom đã chuẩn bị. Kèm theo đó là những giọt nước mắt tuôn rơi và tiếng thở gấp.

Hắn ta là kẻ thù !

Làm sao cậu có thể chấp nhận việc đó, khi mà cả trái tim cậu đều mở cửa trong một khoảng thời gian dài như vậy ? Tên khốn khiếp đó, hắn không phải nên cho cậu một lời nguyền tra tấn mục rữa nào đó và giam cậu trong chiếc hầm tối tăm như "căn nhà " của lũ cự quái sao ?

Không Harry, hắn nâng niu cậu... giống như cậu là thứ tốt nhất trên đời...

    ⁃    Dậy rồi ? Muốn ăn gì ?

Phía cảnh cửa xuất hiện một người đàn ông, giọng nói trầm trầm hơi khàn toả ra sức quyến rũ của một người đàn ông... đầy ý tứ...

    ⁃    Sao ngươi... ngài lại thức sớm vậy?

Cố nặng ra một nụ cười đầy miễn cưỡng, Harry lặng lẽ kéo chăn sát lên mang theo đề phòng. Nhưng có vẻ động tác này không làm Tom chú ý, hắn ta hơi chột dạ.

    ⁃    Chỉ muốn nhắc ngươi rằng đã đến giờ làm việc, và ta không nuôi kẻ lười biếng.

    ⁃    Được, em sẽ thay đồ ngay.

Giống như một thói quen, Harry nhanh nhẹn mặc trang phục người hầu của mình rồi bắt tay vào dọn dẹp. Cậu không giống như gia tinh, chỉ phụ trách làm việc trong thư phòng của Tom, nói đúng hơn hết là chỉ nhón nhón chân phủi bụi cho mấy cuốn sách cổ thôi.

Harry vừa làm vừa cười, chợt sững người nhìn lại những gì mình đã trải qua và đang trải qua. Trừ ngày đầu tiên tỉnh dậy bị nằm trong một " phòng ngủ xa hoa kết hợp ngục tù " thì còn lại hắn đều lo cho cậu chu toàn. Mấy chiếc mình bảo vật gia tộc hay mấy cây dược quý gì gì đó đều bị cậu " chạm " đến gãy không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn không tỏ ra tức giận. Nếu cậu có thương tích, điều đầu tiên hắn làm là lạnh mặt xoa thuốc rồi mới trách mắng cậu... bấy nhiêu đây... cậu làm như thế nào trả lại ?

    ⁃    Đã thành công thưa chúa tể ! Thế giới...

Một tên tử thần thực tử xốc xếch chạy vào đầy vui mừng, trên tay hắn là chiếc đũa phép cơm nguội...

    ⁃    Câm miệng !

Tom gằn tiếng, ánh mắt trầm xuống ẩn nét sợ hãi đi.

    ⁃    Ta biết rồi, lui ra !

    ⁃    Vâng thưa chúa tể...

Đợi tên tử thần thực tử đi Tom mới liếc mắt đến Harry, hắn không hề phát hiện ra bàn tay hắn đã sớm run nhẹ.

    ⁃    Thế giới phép thuật... đã thuộc về ta.

Mọi chuyện... xong rồi...

    ⁃    Chúc mừng ngài, ngài là giỏi nhất !

Harry vờ ngu ngốc tiến đến ôm Tom, híp mắt cười đầy vui sướng.

Cậu đoán... mình không còn ai nữa rồi... chỉ còn lại hắn thôi...

Vòng ôm khẽ siết chặt hơn, đôi mắt cậu cũng dần biến chuyển.

Thân ái, nợ liền phải trả...

——————
H thì không đăng đây được -)))

Cảm ơn mọi người ♥️ follow cho mình nha ~ moah moah da ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro