Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tác giả: Lại Nhân vip

Convert: Mochi, https://wikidich.com/user/mafuki

Edit: HP_HogwartsTeam

.

.

Kết HE, quá trình ngọt ngược đan xen.

Thật ra, cho dù là Chúa Tể Hắc Ám hay là Cứu Thế Chủ đi chăng nữa thì họ cũng chỉ muốn một cái ôm ấm áp mà thôi.

Harry lại lần nữa trở về quá khứ, vẫn là lời tiên tri đó, chỉ là lúc này đây, cậu đã không còn là Cứu Thế Chủ nữa.

Ban đầu, cậu oán hận bản thân sao còn quá nhỏ, không có cách nào một dao đâm chết kẻ thù trong gang tấc.

Nhưng thời gian qua đi, nam nhân xấu xí luôn bị người khác gọi là kẻ điên ấy lại cho cậu cảm giác giống như một người cha vậy, hắn đã cho cậu rất nhiều thứ, còn cho cậu một tuổi thơ mà cậu từng mong muốn nữa.

Hắn đối xử với cậu như vậy, cậu còn có thể nhẫn tâm giết hắn sao...

"Tom, ta vẫn sẽ ở bên ngươi."

So với Voldemort, Harry càng thích gọi hắn là Tom, tựa hồ như cái tên đó có thể đem hắn thoát ra khỏi vỏ bọc Voldemort, trở lại làm một người bình thường, một người đầu tiên cũng là duy nhất cho cậu cảm nhận được thế nào là tình thân.

Khi Tom nhìn về phía những gia đình hạnh phúc ngoài kia, đôi mắt đỏ như than hồng của hắn khó dấu được tia ôn nhu hiếm có, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến trái tim Harry gục ngã.

Cậu kéo tay Tom hứa hẹn.

Bọn họ vốn đã là rất giống nhau, giống nhau ở sự bất lực cùng cô độc.

Ở với nhau mấy năm, Harry mới biết rõ, người có gương mặt xấu xí với linh hồn tà ác đó có bao nhiêu tỉnh táo. Đám người bên ngoài kia luôn mồm nói hắn là kẻ điên, e rằng chính họ mới là kẻ điên. Harry kéo lên một cái nhếch môi châm chọc, không biết là ai nào đang cười nhạo ai. 

"Nhật ký tượng trưng cho tuổi thơ, mề đay tương trưng cho oán hận, nhẫn tượng trưng cho lòng tham, vương miện tượng trưng cho lý trí còn cúp vàng thì là sự tín nhiệm." Harry bình thản thuật lại sau đó nhỏ giọng hỏi Tom, "Vậy ta, ta tượng trưng cho điều gì?"

Người kia ở bên tai cậu nhỏ giọng nỉ non, "Hy vọng."

Em mang đến cho ta mọi thứ, khiến ta nghĩ rằng hạnh phúc đang ở rất gần ta, rồi lại trong khoảng khắc đó em đem toàn bộ hy vọng của ta rời đi mất.

Sau đó, Harry lại lần nữa đứng trước mặt người kia, tựa một thiên sứ nhỏ, thỏ thẻ nói với hắn.

"Hy vọng của ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, Tom."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro