Chương 13: Mỗi liên kết và phép Bế quan bí thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo Orion gần như không chú ý tới mọi thứ xung quanh. Cậu vẫn đang suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra hôm qua. Cụ thể là về những gì Karkaroff nói với cậu. Cậu biết rằng bảo bối tử thần là có thật nhưng Karkaroff nói chúng là của cậu và rằng cậu hãy truy tìm chúng. Tại sao mấy món bảo bối đấy lại có liên quan với cậu? Tại sao việc cậu có chúng là quan trọng? Điều mà cũng khiến cậu băn khoăn là Karkaroff nói rằng ông ta biết cậu là gì, biết số phận của cậu là gì. Nhưng điều ông ta muốn nói là gì? Cậu là Orion Black, không hơn không kém. Karkaroff không thể nói về vụ Cứu thế chủ được, không ai biết cậu là Harry Potter và vì thế cậu không thể chấp nhận bổn phận mà mấy phù thủy phe bên kia muốn cậu thực hiện, đó là giết chết Voldemort và cứu tất cả bọn họ trong trường hợp ông ta sống dậy. Chắc không phải, Karkaroff chắc hẳn ông ta đang nói việc khác. Và Karkaroff cũng nói rằng ông ta đã thề sẽ hỗ trợ cậu nhiều thập niên trước, và làm sao có thể hỗ trợ cậu trong khi cậu chưa ra đời? Cậu không hiểu gì cả. Nhưng rồi cậu nhớ đến hai linh hồn trong căn phòng thì thầm, họ cũng nói những câu tương tự...rằng cậu là người đó...Và "người đó" thì làm gì? Cậu rốt cuộc phải làm gì? Họ nói họ đã chờ đợi cậu và nói rằng cậu có gì đó bất ngờ, một gì đó khác biệt. Họ đang nói về cái gì? Có khả năng nào Karkaroff biết họ và họ cũng nói gì đó về Orion cậu? Cậu quyết định sẽ kiên nhẫn để đừng bực bội thêm về việc cậu biết quá ít về chuyện gì đang xảy ra. Mấy người đó chắc chắn biết gì đó còn cậu thì không nhưng giờ thầy Karkaroff đã rời đi nên cậu không hỏi ai được. Cậu suy nghĩ rằng mình có nên đeo mặt dây chuyền như thầy Karkaroff bảo hay không. Cậu không thích ý nghĩ sẽ bị chuyển tới nơi khỉ ho cò gáy nào đó vào một thời điểm không ngờ nhất  . Liệu nó có gây nguy hiểm cho cậu không? Nhưng thầy Karkaroff có vẻ thật sự muốn giúp cậu và cậu sẽ không có câu trả lời bằng cách nào khác cả. Cho nên cậu phù phép cho mặt dây chuyền nhìn giống một viên mã não màu đen và quyết định sẽ luôn đeo nó. Cậu hy vọng cái khóa cảng này sẽ hoạt động sớm. Cậu cần câu trả lời

Khi mà cả trường biết được Karkaroff đã bỏ trốn thì tin đồn nhanh chóng lan rộng trong đám học trò. Vulcan Vagnarov nhanh chóng lên nhậm chức hiệu trưởng và mọi thứ trở lại bình thường nhưng Orion cảm thấy các giáo sư có vẻ lo âu. Cậu biết vì sao Karkaroff lại bỏ đi, khi Voldemort trở nên mạnh hơn nhờ vào việc ám cô bé kia hoặc làm gì với nó thì dấu hiệu hắc ám dần dần xuất hiện trở lại và khi ông ta có được lại cơ thể thì rõ ràng đối với các Tử thần thực tử sẽ cảm nhận được nó trên cánh tay. Cậu băn khoăn về suy nghĩ của các Tử thần thực tử về việc này. Cậu không có trải qua ảo ảnh kia nữa nên cậu nghĩ rằng Voldemort vẫn chưa hợp nhất hai linh hồn của ông ta lại với nhau và vẫn chưa liên lạc với tín đồ của mình. Cậu mong rằng Karkaroff tìm được cách tránh khỏi tầm tay Voldemort càng xa càng tốt để có thể biện minh cho bản thân tránh khỏi việc bị giết. Vị phù thủy tội nghiệp đó đã giúp rất nhiều người và ông ấy không đáng để chết dưới đũa phép của Voldemort

Cuộc thi đấu tay đôi đã bị hủy vì nó được tổ chức ngay sau ngày Karkaroff rời đi và vì thường thầy Hiệu trưởng là người giám sát cuộc thi. Và vì biểu hiện cho vị hiệu trưởng cũ kia, giáo sư Romulus Rosier đã quyết định hủy bỏ cuộc thi và đích thân kiểm tra học trò của mình. Orion không biết nên thất vọng hay nhẹ nhõm. Với nhiều thứ đã xảy ra với cậu, cậu hơi mừng vì cậu có được một khoảng lặng sau tất cả. Cậu đã hoàn thành xuất sắc trận đấu tay đôi giữa cậu và giáo sư Rosier, dù hiển nhiên là cậu không có thắng. Cậu vẫn chưa dùng hết sức mình cho nên cậu không cảm thấy hổ thẹn, và giáo sư Rosier đã khen cậu về sự điều khiển và sáng tạo của mình

Vài ngày tiếp theo, Orion đang dự bữa tiệc cuối năm và thơ thẫn chọt chọt vô dĩa đồ ăn của mình. Người duy nhất mà cậu nói cho nghe về việc Voldemort đã trở lại là Lezander nhưng giờ cậu không biết có nên nói cho Calypso biết không. Cậu đoán rằng bạn cậu rồi sẽ biết khi Voldemort triệu hồi các Tử thần thực tử và cha cậu ấy sẽ trở lại và trở thành một Tử thần thực tử, nhưng cô ấy là bạn cậu và đã luôn nói với cậu về cha cậu và những quý tộc máu trong kia làm gì, kể cả khi cha cậu ấy yêu cầu không được nói với ai. Cho nên cậu nợ cô ấy nên cậu phải thành thật với cô bạn này của cậu. Cậu quay sang nhìn cô bạn thân của mình. Cô ấy có vẻ hơi băn khoăn và liên tục lo lắng nghịch mái tóc đen của mình. Cậu nghiêng người về phía cô bạn của cậu và thì thầm, "Calypso tại sao nhìn cậu có vẻ lo lắng vậy? Có chuyện gì đã xảy ra hả?"

Calypso hơi giật mình nhưng rồi cũng nở nụ cười ấm áp với cậu. Cô ấy thấp giọng trả lời, "Mình không biết nhưng mình nghĩ đang có chuyện gì đó đang diễn ra. Cha mình hay đi nhiều nơi trong tuần vừa rồi và điều đó rất bất bình thường đối với cha mình. Ông chưa bao giờ hành xử như vậy khi năm học chưa kết thúc. Mình không biết điều này có liên quan tới vụ các gia chủ bàn tính chuyện gì đó hồi đầu năm hay không. Và bên cạnh đấy thì mọi chuyện liên quan tới phòng chứa bí mật kia chưa được giải quyết. Họ chưa tìm được con bé kia và những cuộc tấn công ngừng lại, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Kế hoạch của họ có thất bại hay không? Có phải vì vậy mà họ lại họp mặt nữa hay không?"

Orion cảm giác Lezander đang ngồi kế bên cậu trở nên căn thẳng và cậu ấy nhìn cậu. Lezander nhìn có vẻ không chắc chắn và nhìn cậu như muốn nói cậu có quyết định nói mọi chuyện cho Calypso hay không là quyền của cậu

Orion thở dài và nhanh chóng thi triển bùa chống nghe lén xung quanh ba người họ. Calypso tò mò nhìn cậu và cậu nói, "Mình nghĩ rằng mình biết đang có chuyện gì đang xảy ra. Thầy Karkaroff có tới gặp mình trước khi ông ấy rời đi," Orion thấy Lezander nhíu mày, cậu vẫn chưa nói chuyện đó cho cậu ta biết, "Mình không biết vì sao ông ấy lại cho mình xem nhưng ông ấy cho mình xem cánh tay trái của ông và mình thấy dấu hiệu hắc ám đen tuyền và rất dễ nhìn thấy. Ông ấy nói điều đó chứng tỏ rằng Chúa tể hắc ám đã trở lại. Mình nghĩ những gì xảy ra với cô bé kia và phòng chứa bí mật có liên quan tới sự trỗi dậy này của ông ta. Điều đó có vẻ hợp lí vì nó được lên kế hoạch bởi các gia chủ của các gia tộc máu trong. Mình nghĩ chúng ta có thể cho rằng kế hoạch của họ đã thành công và sớm thôi Chúa tể hắc ám sẽ triệu hồi các Tử thần thực tử"

Calypso nhăn nhó và hỏi, "Nhưng tại sao Karkaroff lại muốn nói chuyện với cậu? Và tại sao ông ta lại nói cho cậu biết Chúa tể hắc ám đã hồi sinh? Cậu chỉ là một học trò"

Orion khựng lại, "À ông ấy chỉ muốn hỏi mình về khả năng xà ngữ thôi. Ông ấy nghe được từ giáo sư Galatea và khá tò mó. Nhưng mình cũng không biết tại sao ông ấy lại cho mình xem dấu hiệu kia. Có thể để giải thích vì sao ông ta lại rời đi. Chắc hẳn ông ấy cảm thấy tội lỗi khi bỏ rơi trường"

Calypso gật đầu. Cô ấy có vẻ tin cậu nhưng cậu thấy Lezander nhíu mày nhìn cậu. Orion mệt mỏi thở dài. Đương nhiên Lezander sẽ nghi ngờ, cậu ta biết về cái ảo giác kia và biết rằng Orion biết Chúa tể hắc ám đã trở lại trước khi Karkaroff rời đi

"Giờ đã giải thích được tại sao các gia chủ kia lại họp mặt," Calypso thấu đáo nói, "Các Tử thần thực tử chắc hẳn đã thấy dấu hiệu hắc ám và suy nghĩ về nó. Nhưng mình nghĩ họ vẫn chưa gặp Chúa tể hắc ám đâu. Cha mình đã nói cho mình nếu ông bị yêu cầu trở thành Tử thần thực tử và ông cũng đã hứa với mình sẽ nói cho mình biết khi nó xảy ra. Mình đang băn khoăn là Chúa tể hắc ám đang chờ cái gì chứ?"

Orion trả lời, "Mình không biết nhưng mình khá lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra khi ông ấy trở lại. Chúng ta còn khá nhỏ và chúng ta muốn tham gia vào trận chiến. Mình nghĩ chúng ta sẽ không làm được gì nếu Chúa tể hắc ám tiếp tục cuộc chiến ngay lập tức"

Calypso cười, "Chà mình sẽ không bị ngăn cản bởi tuổi tác của mình và cậu cũng vậy. Mình không nghĩ Chúa tể hắc ám sẽ đồng ý cho mình trở thành Tử thần thực tử, ông ta sẽ không chấp nhận bất kì ai nhỏ tuổi như chúng ta đâu, nhưng chúng ta sẽ giúp bằng một cách nào đó. Và bên cạnh đó chúng ta đã chuẩn bị cho cuộc chiến này trong một năm nay rồi. Mình biết cậu đã được huấn luyện kĩ càng và cậu là một người đấu tay đôi rất giỏi đấy Orion. Và cuộc chiến này sẽ tồn tại trong vòng nhiều năm và thời điểm đó của chúng ta sẽ tới. Và mình cũng nghĩ rằng Chúa tể hắc ám sẽ không bắt đầu cuộc chiến ngay lập tức. Có nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi ông ta rời đi và những phù thủy phe bên kia đã trở nên mạnh hơn. Ông ấy luôn là một chiến lược gia tài ba. Mình nghĩ ông ta sẽ ngồi chờ thời cơ tới và sẽ che dấu sự trở lại của mình đối với thế giới phù thủy cho tới khi nào ông ta sẵn sàng để ra đòn"

Orion gật đầu. Đúng vậy điều này khá hợp lí. Cậu sẽ làm y chang vậy nếu cậu ở trong vị trí của Chúa tể hắc ám, "Cậu nói đúng. Sẽ là bất lợi cho ông ta nếu cho những phù thủy trắng kia biết về sự trở lại của mình, đặc biệt là đối với lão Dumbledore. Dumbledore chắc chắn sẽ nói cho Bộ biết về điều này và nhanh chóng sẽ tái thiết lập lại Hội phượng hoàng. Ông ta cứ tiếp tục không biết sự trở lại của Chúa tể hắc ám càng lâu thì càng tốt." Orion nhíu mày khi nhớ tới điều gì đó. Dumbledore có Snape và Snape có dấu hiệu hắc ám. Snape liệu có nói cho Dumbledore biết về sự trở lại của Chúa tể hắc ám chưa và điều đó có ngụ ý gì? Có phải ông Dumbledore đã biết? Và với sự kiện của Phòng chứa bí mật thì lão Dumbledore có thể nhanh chóng kết nối mọi việc và nhận ra rằng Chúa tể hắc ám đã thật sự trở lại"

Calypso thấy cậu nhíu mày và hỏi, "Cậu đang băn khoăn về điều gì?" 

Orion quyết định thành thật, "Nếu lão Dumbledore đã biết việc này?" Calypso nhướng mày và cậu tiếp tục nói, "Cha cậu có nói gì với cậu về ông Severus Snape chưa?"

Calypso nhíu mày cố nhớ rằng liệu cô có từng nghe cái tên này chưa và đáp, "Mình nghĩ rằng ông ta là Tử thần thực tử trong cuộc chiến đầu tiên đúng không?"

Orion gật đầu, "Đúng vậy, ông ta từng là như vậy nhưng trong phiên tòa của ông ta thì được Dumbledore biện hộ cho. Dumbledore nói rằng ông ta đã làm gián điệp cho ông ta lúc trước và Snape được tuyên bố trắng án và về lại Hogwarts. Ông ta hiện tại đang là giáo sư độc dược ở đó. Mình không biết sự trung thành thật sự của ông ta ở đâu. Nếu ông ta thật sự là gián điệp của Dumbledore và ông ta chắc hẳn đã nói với lão ta về dấu hiệu hắc ám và Dumbledore có thể đã nghi ngờ về khả năng trở lại của Chúa tể hắc ám. Điều đó sẽ là bất lợi khá lớn cho chúng ta"

Calypso gật đầu và nói, "Điều đó là sự thật. Nhưng chúng ta không nên nghi ngờ sự trung thành của ông ta. Có thể ông ta cũng làm gián điệp giám sát Dumbledore dưới lệnh của Chúa tể hắc ám thì sao. Mình không nghĩ Chúa tể hắc ám có thể dễ dàng bị lừa bởi Tử thần thực tử của ông ta được. Mình nghe từ cha rằng ông ta là một bậc thầy về Chiết tâm trí thuật và thường xuyên xâm nhập vào đầu của các tín đồ để xem có ai phản bội ông ta không"

Orion ngay lập tức tái nhợt. Cậu không biết điều đó về Voldemort! Ôi Merlin, Voldemort sẽ ngay lập tức biết rằng cậu là Cứu thế chủ nếu ông ta xâm nhập vào đầu cậu! Và Sirius nữa! Sirius không thể giả vờ là tín đồ của ông ta nếu cha cậu không thật sự muốn vậy. Voldemort cũng sẽ giết cha cậu!

Họ tiếp tục nói về đề tài Chúa tể hắc ám và rằng chiến tranh sẽ ra sao nhưng Orion gần như không chú ý vô cuộc trò chuyện đấy. Ngay khi bữa tiệc kết thúc cậu nhanh chóng nói với bạn mình rằng cậu có việc cần làm và cậu đi tìm giáo sư Sylvanus Selvans sau khi rời khỏi đại sảnh. Cậu nghe anh chị năm trên nói rằng thầy ấy dạy môn Bế quan bí thuật và Chiết tâm trí thuật

Vị phù thủy tóc vàng tò mò nhìn cậu, "Trò có chuyện gì à? Ta có thể giúp gì cho trò?"

Orion lo lắng. Làm sao cậu giải thích cho việc muốn học Bế quan bí thuật khi còn khá nhỏ tuổi đây? "Xin lỗi giáo sư Selvan. Con nghe rằng giáo sư dạy Bế quan bí thuật và Chiết tâm trí thuật và con muốn hỏi rằng thì năm mấy tụi con sẽ được học nó"

Selvans hơi nhướng mày và nhìn phù hiệu trên áo chùng của Orion và thoải mái nói, "À con là học trò nhà Hydra. Chà nếu vậy thì ta có thể nói với trò rằng trò sẽ được học môn này vào năm thứ tư của trò"

Orion hết hồn. Vậy thì quá lâu! Cậu không thể chờ tới lúc đó được! Cậu nài nỉ nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ của giáo sư và nói, "Con thật lòng xin lỗi nhưng con cần học nó nhanh nhất có thể. Thầy có thể giúp con được không?"

Selvans nhíu mày, "Tại sao trò lại muốn học nó ngay? Con còn khá nhỏ để quan tâm môn này," Rồi ông ấy cười với cậu, "Nếu con quá quan tâm tới môn học này thì con đừng lo thời gian sẽ qua nhanh và rồi nhanh thôi con sẽ được học môn này"

Orion tuyệt vọng lắc đầu và nắm chặt cánh tay của vị phù thủy, "Không, thầy không hiểu được đâu! Thầy làm ơn hãy giúp con đi!" Orion nhận ra rằng cậu đang nắm cánh tay của giáo sư một cách vô lễ và nhanh chóng thả ra, "Làm ơn thứ lỗi cho con" Cậu nhẹ nhàng cúi đầu nói

Selvans nâng cằm của Orion lên và nhíu mày hỏi, "Trò là ai?"

Orion nhẹ nhàng nói, "Orion Black." Cậu khá ngạc nhiên khi thấy trong mắt của giáo sư Selvan thoáng qua sự chấp thuận

Selvans buông tay khỏi cằm Orion và gật đầu nói, "Ta sẽ giúp trò. Mai hãy tới văn phòng của ta trước khi rời đi và ta sẽ cho trò vài cuốn sách để đọc trong mùa hè. Ta sẽ cho trò những giờ học riêng tư vào năm sau. Ta sẽ không hỏi vì sao trò lại muốn học nó lúc này nhưng trò nên biết rằng trò sẽ phải chăm chú trong giờ học và luyện tập thường xuyên nếu muốn thành thục Bế quan bí thuật trong một thời gian ngắn. Ta thường dạy môn này trong hai năm và nó không dễ dàng gì. Nhiều người không có khả năng thành thục môn này," Orion gật đầu và giáo sư Selvan chiêm nghiệm nhìn cậu và nói, "Nếu trò gấp gáp thì ta có thể nhờ người kèm riêng cho trò trong mùa hè"

Orion biết ơn đáp, "Con cảm ơn giáo sư, vì những gì thầy làm. Con cũng mong sẽ có gia sư vào mùa hè này"

Selvans gật đầu và đáp, "Được rồi, sáng mai hãy tới văn phòng ta và ta sẽ cho trò tên và thông tin liên lạc của ông ấy, và cả những cuốn sách"

--------------------------------------------------------------

Orion được Sirius ôm chặt ngay khi vừa rời bến tàu Saint Petersburg 

"Con có ổn không? Có phải việc đó lại xảy ra đúng không?" Sirius ân cần và băn khoăn hỏi

Orion nhìn cha mình và ấm áp cười, "Không phải nó." Cậu biết Sirius khá lo lắng kể từ khi cậu viết thư nói mọi chuyện cho cha mình kể từ cái ảo giác kia và cả cái ảo giác cậu thấy vào năm nhất. Sirius đã cực kì băn khoăn và nói rằng tốt nhất thì hai người họ nên nói chuyện trực tiếp với nhau. Cho nên họ chưa bàn thêm việc đó trong thư

Họ di chuyển bằng mạng floo về trang viên Black và ngồi trong phòng khách uống bia bơ

Sirius quay sang cậu và buồn rầu nói, "Tại sao trước đây con không nói cho cha về mối liên kết giữa con và Voldemort? Tại sao con không nói cho cha trong năm nhất khi chuyện đó lần đầu xảy ra?"

Orion tội lỗi nhăn mặt. Cậu thấy được cảm giác buồn bã trong giọng của cha mình và cậu hối hận vì đã không nói cho cha cậu biết từ trước. Cậu nhẹ nhàng đáp, "Con xin lỗi cha, nhưng con biết suy nghĩ của người về nghệ thuật hắc ám và con nghĩ rằng...rằng cha sẽ không thích nếu biết con có mối liên kết với Voldemort...con không biết cha sẽ phản ứng..."

Sirius đứng dậy và nâng con trai mình lên và ôm, "Ôi cún con của cha. Cha xin lỗi nếu thái độ của cha đối với nghệ thuật hắc ám khiến con nghĩ rằng cha sẽ tức giận với con về những chuyện như vậy. Mối liên kết mà con có với Voldemort không phải là lỗi của con, và bên cạnh điều đấy. Việc con học về nghệ thuật hắc ám không là vấn đề gì đối với ta cả. Ta không quan tâm nếu cuối cùng con có trở thành phù thủy hắc ám hay về kế hoạch ủng hộ Voldemort của con. Ta chỉ quan tâm xem con có sống tốt hay không mà thôi. Ta sẽ luôn yêu con và quan tâm con bất kể chuyện gì xảy ra. Con là niềm vui sống của ta và ta muốn con sẽ nói về các vấn đề của mình cho ta"

Orion cảm thấy mắt mình hơi rơm rớm và cậu ôm cha mình chặt hơn và thì thầm, "Con cảm ơn cha. Sự ủng hộ và thấu hiểu của cha là tất cả đối với con"

Sirius kéo cậu lại cùng ngồi trên ghế bố. Ông nắm tay của Orion và hỏi, "Con nghĩ rằng Voldemort đã trở lại?" 

Orion thở dài và đáp, "Đúng vậy. Và cha biết cái giả thuyết của con về việc một mảnh linh hồn của Voldemort đã có được cơ thể. Còn mảnh linh hồn trong sự kiện phòng chứa bí mật vẫn còn ở đâu đó còn mảnh kia thì đang tìm kiếm nó để có thể hợp nhất với nhau. Và con nghĩ rằng khi quá trình hợp nhất hoàn thành thì chúng sẽ lại thành một thực thể thống nhất với nhau"

Sirius khó hiểu nhíu mày, "Nhưng chuyện về hai mảnh linh hồn, nó rất là lạ. Ta chưa bao giờ nghe về những chuyện này," 

Orion gật đầu, "Con cũng vậy, nhưng bằng cách nào đó thì ông ta đã làm được. Và các Tử thần thực tử đã biết ông ta đã trở lại"

Sirius nhìn cậu chằm chằm và cảnh giác nói, "Làm sao chúng biết? Có phải Voldemort đã triệu hồi mấy Tử thần thực tử của ông ta rồi ư?"

"Không con nghĩ ông ta sẽ làm vậy cho tới khi hoàn thành việc kia. Nhưng con...." Orion khựng lại. Cậu nên kể bao nhiêu phần trong chuyện của Karkaroff cho cha cậu? Cậu biết rằng nên nói hết cho cha cậu về Voldemort nhưng này là một chuyện khác. Một cái gì đó trong cậu cho biết rằng không một ai nên biết về chuyện này. "Thầy hiệu trưởng Karkaroff đã gặp con trước khi rời đi. Thầy ấy muốn hỏi con về khả năng Xà ngữ nhưng phần quan trọng nhất là ông ấy cho con xem dấu hiệu hắc ám của chính thầy ấy. Dấu vết ấy đã đậm lên và thầy ấy giải thích rằng việc đó đồng nghĩa với việc Chúa tể hắc ám đã sống lại. Và những Tử thần thực tử khác sẽ thấy điều này và biết rằng Chúa tể hắc ám của họ sẽ sớm trở lại với họ"

Sirius lo lắng thở dài, "Cho nên không nghi ngờ gì nữa. Chiến tranh sẽ lại nổ ra"

Orion gật đầu nhưng rồi một suy nghĩ thoàng qua đầu cậu và cậu giật mình, "Ôi Merlin ơi, con không nên nói cho cha biết về điều đó!"

Sirius nhíu mày nhìn cậu, "Orion cha nghĩ rằng con con thể tin tưởng..."

Nhưng Orion nhanh chóng ngắt lời hắn và kích động nói, "Không cha không hiểu. Voldemort biết Chiết tâm trí thuật! Nếu cha ở gần ông ta thì ông ta có thể thấy kí ức của cha. Ông ta sẽ thấy được cuộc nói chuyện này. Ông ta sẽ biết rằng cha đã biết về những mảnh linh hồn của ông ta! Ông ta sẽ giết cha ngay lập tức! Lạy Morgana, con đã làm gì thế này? Con đã gây nguy hiểm cho cha!"

Sirius trừng to mắt và sợ hãi nói, "Hắn sẽ biết rằng con là con trai của Lily từ kí ức của ta. Ông ta sẽ biết con là Đứa trẻ còn sống"

Orion gật đầu và gấp gáp nói, "Đúng như vậy thưa cha, cha phải học bế quan bí thuật với con. Việc đó rất quan trọng. Con có tên của vị phù thủy có thể dạy cho chúng ta. Chúng ta nên dành hết thời gian để họ nó sớm nhất có thể"

Sirius gật đầu, "Được rồi ta sẽ viết thư cho vị kia ngay lập tức"

Orion nghiêm túc nhìn cha mình và nói, "Cha định làm gì trong cuộc chiến?"

Sirius thở dài, "Mối liên kết của con với Voldemort đã thay đổi mọi thứ. Giờ thì chúng ta không thể thoát khỏi ông ta và cái quan trọng là con cần giữ cái liên kết đấy. Nếu hắn biết về cái mối liên kết này thì đối với con rất có hại. Không chỉ bởi vì con có thể nhìn thấu hắn nhưng bởi vì ông ta biết con từng là Harry Potter. Con có viết trong thư rằng con nghĩ Bế quan bí thuật sẽ giúp cho con che giấu cái mối liên kết này, nhưng chúng ta không chắc rằng hắn sẽ không bao giờ biết được. Cho nên điều tốt nhất là khi hắn biết về chuyện này sau khi hắn xem trọng chúng ta. Nếu hắn chắc chắn rằng chúng ta là những tín đồ trung thành với hắn thì khả năng hắn làm con bị thương sẽ ít đi," Ông hơi ngừng lại và thận trọng nói, "Cha nghĩ điều tốt nhất cho chúng ta là ta trở thành Tử thần thực tử và chứng minh cho sự ủng hộ của gia đình chúng ta"

Orion nắm chặt tay cha mình và khó khăn nói, "Con không muốn cha hy sinh bản thân cho con. Con nghĩ rằng cha không biết việc cha sắp làm nguy hiểm tới nhường nào. Cha sẽ phải học nghệ thuật hắc ám. Cha sẽ phải dùng mấy lời nguyền không thể tha thứ. Cha liệu có thật sự sẵn sàng cho những chuyện này chưa?"

Sirius vò đầu, "Cha nhận thức những thứ này. Và làm ơn đừng nghĩ rằng cha hy sinh bản thân mình cho con. Đó không phải lỗi của con và cả hai chúng ta đều biết rằng đó là việc tốt nhất mà ta có thể làm. Ta cũng đã biết sẵn vài câu thần chú hắc ám và kì huấn luyện trước khi làm Thần sáng sẽ giúp ích cho ta. Ta đã thấy sự tàn khốc của chiến tranh. Ta sẽ sẵn sàng cho điều đó một lần nữa. Ta biết ta sẽ diễn phần của mình nhưng ta là người nhà Black. Voldemort vẫn sẽ xem xét ta nhờ vào tài sản và ta sẽ có được sự ủng hộ từ Lucius Malfoy và Bellatrix. Không nghi ngờ gì hắn ta sẽ tấn công nhà tù Azkaban để giải phóng cho hằng hà những tín đồ của hắn mà hiện tại đang bị nhốt trong đấy. Người chị họ đó của ta lúc đầu sẽ nghi ngờ nha ta nghĩ sau đấy chị ta sẽ trở nên vui mừng khi thấy rằng ta đã đổi phe. Chị ta sẽ là một đồng minh đầy tiềm năng. Và cả nhà Malfoy cũng vậy, nếu xét tới cái hôn ước giữa con và tên nhóc Draco kia. Họ đều là nhữn Tử thần thực tử thân cận và đó sẽ là lợi thế cho chúng ta nếu ta trở thành một trong số họ. Ta sẽ có thể cung cấp cho con thông tin và thêm vào đó chúng ta sẽ biết nếu hắn ta có thử tìm Harry Potter. Không có cách nào khác. Chúng ta cần biết kế hoạch của hắn ta"

Orion buồn bã gật đầu. Cậu biết điều đó là sự thât. Họ thật sự cần thông tin và họ cần chứng minh sự ủng hộ của họ cho Voldemort thấy nếu ông ta có xem xét tới Sirius. Cậu sợ rằng cha cậu sẽ không chịu nổi áp lực và cảm giác tội lỗi khi trở thành Tử thần thực tử. Voldemort sẽ cử cha đi trong một cuộc tàn sát. Sirius có lẽ sẽ phải giết nhiều phù thủy trắng. Cậu không biết liệu cha cậu có sẵn sàng cho việc này chưa

Orion nhẹ nhàng nói với cha cậu, "Cha có thể sẽ bị ép chiến đấu với người của Hội phượng hoàng"

Sirius cuối đầu và thì thầm, "Ta biết." Rồi ông ngẩng đầu nói, "Họ cũng đã coi ta là phản đồ rồi, ta nghĩ họ chắc cũng không áy náy gì về việc giết ta. Chỉ là...ta không biết ta nên làm gì nếu đối mặt với Remus. Ta sẽ không làm tổn thương cậu ấy và ta biết cậu ấy sẽ không tấn công ta, nhưng cậu ấy sẽ nghĩ gì khi ta nói ta đã trở thành Tử thần thực tử?"

Orion nhẹ nhàng nắm tay cha mình, "Con nghĩ chú ấy sẽ hiểu khi cha giải thích với chú ấy rằng cha làm vậy là để bảo vệ con. Chú ấy quý cha và chú ấy biết về kế hoạch của con. Con tin rằng chú ấy đã đoán được rằng cha sẽ ở bên phe bên kia trong cuộc chiến. Nhưng chú ấy cũng nói với con rằng chú ấy hiểu tình thế của con cho nên con nghĩ chú ấy cũng sẽ hiểu cho cha"

Sirius gật đầu, "Cha không biết lúc nào nên nói cho cậu ấy..."

Orion cắt lời cha, "Cha chỉ có thể nói cho chú ấy biết khi Voldemort cho mọi người biết về sự trở lại của mình. Nếu cha nói trước cho chú Remus thì cha đã đặt chú ấy vào trường hợp khó xử là lựa chọn sẽ nói cho ông Dumbledore biết hoặc là giữ lời hứa với cha. Và cha không được nói cho chú ấy biết về những gì chúng ta biết về Voldemort, hoặc là mấy cái ảo ảnh kia"

"Cha biết rồi. Con đừng lo gì hết," Sirius đáp

Orion ngã ra sau và nói, "Con nghi rằng lão Dumbledore đã biết việc này và đã tái thành lập Hội phượng hoàng," Sirius ngạc nhiên nhìn cậu và Orion tiếp tục nói, "Snape chắc hẳn đã nói cho lão về dấu hiệu hắc ám của ông ta"

Sirius khịt mũi và khinh bỉ nói, "Snivellus là một kẻ phản đồ. Hắn đã và luôn luôn là một Tử thần thực tử." Rồi ông ấy rầu rĩ, "Ôi Merlin, ta sẽ phải chịu đựng sự xuất hiện của hắn tại mấy buổi triệu tập Tử thần thực tử!"

Orion hừ mạnh, "Ôi cha ơi. Con nghĩ đã tới lúc gạt mối thù này đi được rồi"

Sirius phẫn nộ nói, "Không bao giờ! Hắn là một phù thủy độc ác. Luôn đi xung quanh nguyền rủa người khác và dùng mấy câu thần chú hắc ám"

Orion cảm thấy thú vị ngẩng đầu nói, "Ông ta nguyền rủa cha là vì cha ỷ đông dồn ông ta vào đường cùng. Và bên cạnh đấy thì cha cũng sẽ phải dùng mấy câu thần chú hắc ám đấy. Con nghĩ cha ít nhất hãy yêu cầu một cuộc hòa giải," Rồi cậu nghiêm túc nói, "Nhưng luôn luôn nhớ rằng có thể ông ta hợp tác với Dumbledore. Không được tin tưởng ông ta một phút nào hết"

Sirius khịt mũi, "Con có thể chắc chắn về điều đó. Ta sẽ không tin tưởng Snivellus như ta có thể quăng hắn đi chỗ khác"

Orion nhớ tới điều gì đó và trừng mắt và giật mình nói, "Pettigrew. Cha có thể gặp tên Pettigrew"

Khuôn mặt của Sirius nhanh chóng tối đi và hắn nắm tay lại. Hắn giận dữ gào lên, "Không thứ gì có thể cản ta ngay khoảng khắc ta thấy hắn. Con chuột bẩn thỉu đấy sẽ nhận những gì nó nên nhận"

Orion cảnh giác nói, "Không được đâu cha, cha không thể làm vậy! Voldemort sẽ không thích điều này! Ông ta sẽ nghi ngờ cha. Cha cần hành xử như một Tử thần thực tử trung thành!"

Sirius giận dữ với cậu, "Con đang đòi hỏi quá nhiều đấy Orion! Con không thể để cho tên đã gây ra cái chết của mẹ con thoát khỏi sự trừng phạt được!"

Orion tuyệt vọng nắm chặt áo chùng của Sirius, "Được rồi con biết mà. Nhưng không được tấn công hắn ta mà không hỏi ý của Voldemort trước! Con không nghĩ ông ta sẽ cho phép cha giết hắn nhưng ông ta chắc hẳn sẽ cho cha tra tấn hắn. Cha không thể làm theo ý mình. Voldemort rất nghiêm khắc với các Tử thần thực tử của mình và không thích người nào tự làm theo ý của họ"

Sirius nhíu mày nhìn cậu và hỏi, "Sao con lại biết những việc này?"

Orion khựng lại. Cậu biết điều này và hơn thế nữa nhờ vào những cuộc trò chuyện gần đây giữa cậu và Tom. Cậu đã biết được động cơ giữa mấy Tử thần thực tử và nó khá cuốn hút và phức tạp. Voldemort thật sự quản lí chặt họ và có rất nhiều chi tiết cần nhớ về việc làm thể nào để xin điều gì đó, làm sao nói rõ với ông ta trong nhiều trường hợp khác nhau, làm sao để có sự tin tưởng của ông ta, và đó chỉ là một vài thứ

" Bạn Calypso Rosier đã nói cho con biết về điều đấy," Orion bình tĩnh đáp

Sirius chỉ gật đầu, "Được rồi. Cha sẽ nghe theo con. Nhưng ta sẽ trả thù hắn dù chuyện gì xảy ra." hắn gầm gừ

Orion đã thỏa mãn với mấy điều kia và quyết định chuyển chủ đề, "Cha tính làm sao để trở thành Tử thần thực tử?"

Sirius hơi nhếch mép với cậu và nói, "Rất dễ, Lucius đã luôn cố thuyết phục ta từ lâu cho nên cha chỉ cần nói với ông ta rằng cha đã có quyết định của mình. Cha nghĩ rằng cha nên viết thư cho hắn trước khi Chúa tể hắc ám trở lại để cho hắn đừng nghi ngờ rằng cha có động cơ khác nhưng bởi vì cha thật sự tin vào lý do của họ. Một khi Lucius biết rằng cha muốn trở thành tín đồ thì ông ta sẽ báo với Voldemort và cha sẽ được triệu hồi"

"Được rồi vậy chúng ta đã an bài mọi việc. Con đi ngủ đây, hôm nay là một ngày khá dài rồi. Cha ngủ ngon," Orion nói xong thì hôn má của cha mình 

Sirius nắm cổ tay cậu lại để ngăn cậu đứng dậy khỏi ghế và cười nham nhở nói, "Con cần một cái tên"

Orion nhìn cha mình như thể cha cậu đã hóa điên, "Một cái tên? Con đã có một cái tên rồi!"

Sirius cười, "Cho hình dạng hóa thú của con. Ta đang nghĩ tới cái tên FluffyWings," nói rồi ông nở một nụ cười xấu xa

Orion hết hồn và gấp gáp nói, "Chắc chắn không được! Và con không có xù lông! Con là một con đại bàng đen vĩ đại!" cậu vừa nói vữa ưỡn ngực ra

Sirius cười khì khì và xoa đầu cậu, "Vậy còn cái tên Blackwing?" 

Orion cười với cha mình và nói, "Dạ được ạ con thích cái tên đó. Con cảm ơn cha"

-----------------------------------------------------------------

Tháng tiếp theo thì vị gia sư được giáo sư Selvans gợi ý cho Orion đã tới trang viên Black dạy họ Bế quan bí thuật. Ông ấy là một vị phù thủy lớn tuổi nhưng kiên nhẫn tên Benedictuc Benere. "Một phù thủy hắc ám tên Benedictus, chà, một trò đùa của cuộc sống!" Sirius hứng thú nói. Orion nhanh chóng nắm bắt được vấn đề vì cậu đọc mấy quyển sách mà giáo sư Selvans đã đưa cho cậu, nhưng cha Sirius của cậu có vẻ gặp khó khăn. Orion thậm chí cho cha mình mượn mấy quyển sách của mình nhưng có vẻ nó không giúp ích gì cả. Benere chỉ nói với họ rằng điều này có thể dự đoán trước được. Không phải phù thủy nào cũng có thể học được và cũng không có gì nhiều có thể làm. Một người có thể sinh ra với khả năng học được hoặc ngược lại. Sirius vẫn đang luyện tập và một lúc nào đó thì cha cậu vẫn có thể bảo vệ được tâm trí của mình nhưng sẽ không thể nào cản được sự xâm chiếm từ một người mạnh về Chiết tâm trí thuật. Mặt khác thì Beneren nói rằng Orion có tiềm năng lớn và nếu cậu tiếp tục luyện tập và thiền thì cậu có thể thành thục nó sớm thôi

Orion nhận được thư từ bạn mình và người khiến cậu thấy hứng thú nhất là Calypso. Cô ấy nói rằng những Tử thần thực tử quan trọng đã họp mặt khi mà tất cả họ đoán rằng Chúa tể hắc ám có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào. Họ đã bắt đầu tập hợp lực lượng và bàn tính các bước đi chính trị trong Bộ pháp thuật của nhiều nước. Việc làm chủ yếu của họ là làm cho mấy chính trị gia hoài nghi về khả năng trở lại của Chúa tể hắc ám. Họ biết rằng Dumbledore sẽ thao túng quần chúng ngay khi ông ta phát hiện ra họ có chiến dịch chống lại ông ta: thuyết phục mấy công viên chức của Bộ pháp thuật rằng Dumbledore đã già yếu, hướng mũi giáo vào chuyện mất tích của Ginerva Weasley và mấy vụ hóa đá các học sinh Muggleborn, chỉ ra sự bất lực của ông ta trong việc tìm kiếm phòng chứa bí mật để ngăn chặn các cuộc tấn công và rằng bọn họ không bắt được hung thủ thật sự, cho thấy rằng Dumbledore không còn đủ khả năng giữ an toàn cho Hogwarts và rằng ông ta đã trở nên già yếu

Cạu viết thư lại hỏi là làm sao cô ấy lại biết nhiều chuyện đến vật và bạn cậu tự hào trả lời rằng cha cô ấy đang chuẩn bị mọi thứ cho cô ấy trở thành Tử thần thực tử và ông ấy nghĩ rằng việc dạy cô ấy về việc thao túng chính trị có tầm quan trọng cho nên đã cho cô ấy biết làm cách nào để hoàn thành nó. Điều đó rất thú vị. Mấy Tử thần thực tử thật sự rất xảo quyệt và có nhiều nguồn nhân lực. À và cậu biết rằng một phần nhỏ trong Tử thần thực tử đều điên cuồng tàn nhẫn và thích sự đổ máu, nhưng những Tử thần thực tử trong hội kín và những người còn lại trong hội là những người phù thủy đáng tôn trọng

Một tuần sau, Orion đang ngồi trong thư viện đắm chìm trong cuốn sách dạy Bế quan bí thuật của mình thì bỗng nhiên một cảm giác nhói đau xẹt ngang qua trán cậu. Cậu gần như không có thời gian để gọi cha mình khi cậu cảm thấy thân thể mình như đang trôi đi. Cậu gom hết sức lực hét lên và cơ thể cậu bắt đầu run bần bật và sự đau đớn tăng lên. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi cậu thầy nhiều hình ảnh chớp nhoáng hiện ra trong tâm trí cậu... Cậu vừa uống xong một chai độc dược và làm rớt cái lọ...cơ thể cậu dần run lên và cậu nghiến răng và bắt đầu niệm mấy câu thần chú bằng xà ngữ... cậu thấy một thực thể đen thùi dần bò về phía cậu...cậu liên tục lặp lại mấy câu thần chú mà cậu không kịp hiểu...cậu quỳ xuống và nắm chặt đất để ngăn ngừa tay cậu bị gãy khi mà cơ thể cậu bắt đầu run lên... cái thực thể màu đen kia nhập vào cơ thể cậu và cậu đau đớn hét lên...cậu cảm thấy cực kì đau như có một cái gì đó muốn xé toạc cậu ra và cảm thấy nó bắt đầu thay đổi...cậu cảm thấy sợ rằng có điều gì đó ngoài mong muốn đã xảy ra...sự đau đớn kia là quá sức chịu đựng...cậu ngất đi trước cái đau đấy

Orion hít một hơi thiệt sâu và mở mắt. Cơ thể cậu đau khắp nơi như thể cậu mới bị một đàn hà mã dẫm qua. Cậu thấy rằng mình đang nằm trên người Sirius và họ đang nằm trên sàn. Sirius nắm chặt chân và tay cậu, khóa cậu lại bằng tay mình và ông thở khò khè khi cố gắng ghì Orion lại 

"Con nghĩ...con nghĩ Voldemort đã sát nhập hai linh hồn lại với nhau rồi," Orion khàn khàn nói

Sirius thả cậu ra và nhẹ nhàng giúp cậu ngồi vào cái ghế bành mềm mại. Ông dùng tay lau đi mồ hôi trên trán Orion và nói, "Đúng rồi, ta cũng nghĩ việc này có liên quan tới nó. Con có bị thương ở đâu không? Con có ổn không?"

Orion lắc đầu và rồi rùng mình khi thấy đau đớn trong mọi cử động của mình. Sirius thấy điều đó và ngay lập tức gọi một con gia tinh và yêu cầu nó bưng lên một ly nước và vài chai độc dược trong kho nhà họ

Sau khi Orion uống độc dược thì cậu dựa ra cái ghế bành và nói, "Lần này khác với mấy lần trước. Con thấy mọi thứ từ tầm nhìn của ông ta nhưng con không ở bên trong ông ấy. Con cũng không muốn tưởng tượng nỗi đau mà ông ấy đã trải qua, nếu nỗi đau mà con mới trải qua chỉ là một phần nhỏ thôi. Con nghĩ rằng do chai độc dược kia đã ngăn con khỏi trải qua cái cảm giác ấy nếu con thật sự là ông ta. Ông ấy cũng đã thực hiện một nghi lễ bằng xà ngữ nhưng con không thể biết được mấy từ đó," Orion thở dài và buồn bã nhìn Sirius, "Có phải cha sẽ sớm đi tới chỗ ông ta đúng không?"

Sirius ngồi trước mặt cậu và nói, "Có vẻ như là vậy. Lucius đã tin rằng ta muốn trở thành một tín đồ và con cũng biết rằng hắn cũng nói với ta rằng chúng ta sẽ nhanh chóng đón nhận sự trở lại của Chúa tể hắc ám. Và con cũng đã biết ta đã đi tới một vài buổi họp mặt trong tháng vừa rồi và chúng cũng bắt đầu tin tưởng ta một chút rồi. Ta sẽ có sự tin tưởng hoàn toàn từ họ sau khi Chúa tể hắc ám ban cho cha dấu hiệu. Và cha nghĩ rằng việc đó sẽ xảy ra sớm thôi. Không nghi ngờ gì khi Lucius tự mãn nói cho ông ta biết làm thế nào mà ông ta có thể khiến gia chủ gia tộc Black đầu quân cho phe hắc ám," hắn nhếch môi cười nói

Orion cười, "Đúng vậy, như vậy mới đúng là ông ta," Rồi cậu cười nhếch môi nói thêm, "Cha thật sự đã hòa đồng với ông ấy rồi đúng không?"

Sirius khịt mũi, "Ông ta đã giúp cha trong vài vụ làm ăn và cũng nói cho cha biết nhiều hơn về mấy Tử thần thực tử và những điều tương tự, nhưng chỉ có vậy. Hắn vẫn sẽ luôn là một Lucius xảo quyệt và kiêu căng mà thôi"

Orion khúc khích cười, "Quý ông ta cũng là chuyện thường tình mà. Con thật sự tin rằng ông ấy là người tốt," Sirius khinh thường hừ mũi nhưng Orion tiếp tục nói, "Ông ấy là một chiến lược gia chính trị giỏi và một thương gia tài ba. Và con biết ông ta rất yêu thương Draco và hãy tin rằng mấy chuyện mà ông ta làm là tốt cho Draco, cho tương lai của cậu ấy. Con nghĩ cha và ông ấy có nhiều điểm chung hơn là cha nghĩ đấy. Hai người đều làm những chuyện này cho con trai mình. Ông ấy chỉ là hơi lạnh lùng và cảnh giác hơn cha mà thôi, nhưng điều đó là bình thường khi mà ông ấy luôn bị vây quanh bởi rất nhiều phù thủy hắc ám trong khi cha thì được vây quanh bởi phù thủy trắng. Cho nên cha không được đánh giá ông ấy khắc nghiệt tới vậy"

Sirius thở dài, "Cha biết. Cha có thể biết rằng ông ấy muốn biết thêm về cha nhưng cha luôn nghi ngờ về động cơ của ông ta. Cha đoán rằng cha nên thân thiện và cởi mở với ông ta hơn mà không để lọt những gì quan trọng ra ngoài"

"Dạ được, con nghĩ điều đó sẽ rất tuyệt. Không phải phù thủy hắc ám nào cũng xấu cha biết đấy thôi. Cha phải nhìn thấy điều tốt tronng họ. Họ xứng đáng có cơ hội thứ hai," Orion nói

Sirius gật đầu nhưng rồi gấp gáp nắm tay của Orion và nói, "Giờ chúng ta biết cha không còn nhiều thời gian trước khi gặp Voldemort. Và ta vẫn chưa học được Bế quan bí thuật. Con hiện đang làm rất tốt và Beneren nói rằng một vài tháng tới con có thể bảo vệ được tâm trí của mình, nhưng đối với cha thì không phải vậy và ta không có nhiều tháng để luyện tập. Giờ chỉ có một cách duy nhất"

Orion nhíu mày nhìn cha mình và im lặng ra hiệu cho cha mình nói tiếp

Sirius nhìn thẳng vào mắt con trai mình và nghiêm túc nói, "Con phải Obliviate một vài kí ức của ta"

Orion nhảy dựng khỏi ghế và nói, "Cái gì? Cha có bị điên hay không? Con không thể làm vậy!"

Sirius bình tĩnh nói, "Con chắc hẳn đã học Obliviate trong môn nghệ thuật hắc ám rồi đúng không?"

"Dạ vâng nhưng cái này không...." Orion đáp

Sirius ngắt lời cậu, "Vậy thì không có gì phải lo lắng. Cha biết con có thể lo liệu được việc này"

Orion thở dài và thận trọng nói, "Được thôi. Cha muốn con Obliviate kí ức nào?"

"Mọi thứ con nói với cha mà liên quan tới linh hồn của Voldemort và mối liên kết giữa hai người bọn con," Ông hơi chần chừ một chút nhưng rồi lấy lại can đảm của mình và nói thêm, "Cả về mẹ con và những chuyện xảy ra giữa chúng ta"

Orion trừng to mắt và cậu khóc, "Con không thể cha làm vậy! Con không thể lấy đi kí ức của cha về mẹ! Cha yêu mẹ!"

Sirius nắm vai cậu và khó khăn nói, "Đúng ta đã và sẽ luôn yêu mẹ con, nhưng nó là thứ sẽ gây nguy hiểm cho con. Nếu ông ta thấy một kí ức về ta và mẹ con, ông ta sẽ biết con là Harry Potter. Con cũng sẽ phải xóa đi kí ức về lần đầu tiên hai cha con ta gặp nhau và làm sao chúng ta phát hiện ra rằng con là con trai ta"

Orion tuyệt vọng lắc đầu và lên tiếng cự tuyệt, "Không, con không làm việc đó đâu. Con từ chối việc đó." Rồi cậu nhìn lên cha mình và nói, "Bên cạnh đấy, ông ấy sẽ không thấy kì khi thấy một số đoạn kí ức trống rỗng trong tâm trí cha ư? Ông ấy sẽ nghi ngờ điều đấy"

"Không, cha đã nghĩ về việc đó. Cha sẽ đơn giản giải thích rằng đó là tác hại của Dementor đối với cha. Như con đã biết thì chúng lấy đi những kí ức vui vẻ và dần dần thì kí ức sẽ nhạt đi và biến mất khi chúng gặm nhắm những kí ức ấy quá lâu," Sirius đáp lại

Orion vùng khỏi bàn tay của Sirius và hét lên, "Con không quan tâm! Con sẽ không làm việc đó! Con sẽ không lấy bất cứ kí ức nào về mẹ ra khỏi cha!"

Sirius trở nên giận dữ với cậu và nói, "Con sẽ phải làm việc đấy! Mấy kí ức của ta có thể gây nên cái chết cho con!"

Orion nắm chặt áo chùng của cha mình và khóc lóc nói, "Làm ơn, con cầu xin cha, đừng bắt con làm việc này. Con không thể....con không thể là người chịu trách nhiệm lấy đi những kí ức hạnh phúc còn lại của cha về mẹ...tình yêu của cha dành cho mẹ"

Sirius buồn bã nhìn cậu nhưng rồi kiên định nói, "Cha xin lỗi con, con trai à. Nhưng con phải làm. Không còn cách nào khác!"

Orion khựng lại và mở to mắt. Cậu phấn chấn nói, "Có, có cách khác! Nó được đề cập tới trong một cuốn sách nói về Bế quan bí thuật của con. Có một cái chậu ma thuật gọi là Chậu tưởng kí là thứ mà cho cha lưu trữ các kí ức của mình. Cha lấy mỗi kí ức ra từ đũa phép của mình, chúng như những sợi dây bạc, và cha đặt chúng vào trong Pensieves. Và cha sẽ không có bất cứ kí ức nào về nó nữa! Nó là phương pháp hoàn hảo nhất!"

Sirius nhíu mày và chìm vào suy nghĩ, "Đúng vậy...chậu tưởng kí...cha nghĩ mình đã nghe về cái này ở đâu rồi." Rồi ông mỉm cười với Orion, "Xuất sắc! Ta sẽ coi xem ta sẽ kiếm nó ở đâu"

Nhưng Orion nhanh chóng trở nên buồn bã nói, "Nhưng cha cũng sẽ không nhớ về mẹ nữa. Con sẽ không thể nói về mẹ với cha được nữa, cha sẽ không còn biết về mối liên kết của con và rằng con là Đứa bé còn sống. Cha sẽ không biết con thật sự là ai," cậu nhẹ nhàng nói nhưng cậu lại rơi nước mắt

Sirius thở dài và ôm cậu, "Ta vẫn sẽ biết con là con trai ta, cha vẫn biết rằng cha yêu con. Điều mà thật sự khiến ta buồn là con sẽ không thể tâm sự với ta về những gì xảy ra với cái mối liên kết kia. Điều đó sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ta vẫn có thể có lại kí ức đấy. Mội khi chúng ta cần nói chuyện thì ta có thể đặt chúng vào và nhớ rằng con là Harry Potter, rằng con là con trai Lily." Ông nghiêng sang bên và cười với con trai mình, "Cho nên con thấy đấy, nó không hẳn là chuyện gì tồi tệ. Chúng ta vẫn có thể nói chuyện thành thực với nhau. Con chỉ là không thể kể cho ta nghe thêm về mấy cái bí mật của Voldemort mà thôi. Ta không quan tâm nếu cuối cùng tâm trí của ta nhìn như cục phô mai swiss," hắn cười nói

Orion khẽ cười và gật đầu, "Dạ được. Cha nói đúng, đó là phương pháp duy nhất mà chúng ta có. Cha cần nhiều lớp bảo vệ cho cái chậu tưởng kí của cha đấy đề phòng trường hợp có người đột nhập vào trang viên Black"

Sirius đáp lại, "Đó sẽ là một kì công bất khả bại, ta có thể chắc chắn với con, nhưng ta sẽ thường xuyên củng cố nó" 

Orion nhíu mày và nói, "Nhưng khoan đã, cha không cần phải lấy nó ra mọi lúc, chỉ cần lấy nó ra trước khi tham dự một buổi họp mặt giữa các Tử thần thực tử mà thôi"

Sirius lắc đầu, "Nhưng chúng ta không chắc khi nào thì ta sẽ gặp một người có thể dùng chiết tâm trí thuật với ta"

Orion cố thuyết phục nói, "Nhảm nhí, có rất ít người có thể làm được. Tin con đi, việc cha lấy nó ra là thường xuyên là không cần thiết. Chỉ cần lấy nó ra trước khi tham dự mấy buổi họp mặt với mấy người giới máu trong hoặc là Tử thần thực tử và việc đó đã đủ an toàn rồi"

Sirius trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng đồng tình

Orion nhíu mày và lo lắng nói, "Vậy còn chú Remus? Chú ấy biết chuyện của chúng ta. Và giờ con biết nếu Voldemort là một người giỏi về chiết tâm trí thuật thì việc ông Dumbledore cũng giỏi về việc này thì cũng dễ hiểu, vì ông ta quyền năng tới vậy mà"

Sirius mỉm cười với cậu và nói, "À, nhưng người sói được trời ban cho bế quan bí thuật"

Orion mở to mắt và kinh hãi nói, "Thật ư?"

Sirius gật đầu, "Thật, vào lần biến đổi đầu tiên thì họ sẽ có rất nhiều tính cách của loài sói và một trong số chúng là rào cản tâm trí. Và nếu ta nhớ không nhầm thì ma cà rồng cũng như người sói được trời ban cho bế quan bí thuật"

"Chà, điều đó thật đáng kinh ngạc," Orion nói. Ma cà rồng cũng được khả năng đấy! Lezander thật may mắn! Và điều đó giúp cậu cảm thấy an toàn hơn vì Lezander biết về mấy cái ảo ảnh kia của cậu

Sirius lục tìm cái gì đó trong túi áo chùng của mình và hắn lấy ra một cái gương bạc nhỏ ra. Hắn đưa cho Orion và nói, "Ta trở về nhà ở Grimmauld để lấy nó. Cha muốn con cầm theo cái này lúc trở lại trường Durmstrang. Nó là gương hai chiều, ta có cái còn lại và chúng là một cặp. Nếu con cần nói chuyện với ta thì chỉ cần nói tên ta vào đó, con sẽ xuất hiện ở gương của ta và hai cha con chúng ta có thể nói chuyện với nhau. James và ta từng dùng chúng khi chúng ta bị cấm túc ở hai nơi khác nhau," ông cười buồn 

Họ trải qua sinh nhật mười ba tuổi của Orion lặng lẽ. Orion nghĩ rằng không có gì đáng ăn mừng nếu xét thấy thời điểm hắc ám sắp bắt đầu và cậu đã thuyết phục được Sirius cùng cậu trải qua sinh nhật tại trang viên. Sirius đã tặng cậu cây Firebolt, một cây chổi mới toanh vừa được ra mắt ở thị trường. Và họ đã dành cả ngày bay lượn quanh trang viên. Cậu khá nhẹ nhõm khi thấy cậu bắt đầu dậy thì và đã cao hơn nhiều và cha Sirius của cậu cũng nói cậu cũng ra dáng một quý ông nhỏ tuổi rồi. Orion ít khi nào ngắm mình trong gương lắm cho nên cậu thấy được sự thay đổi nhanh chóng của cơ thể mình một năm qua. Mặt cậu nhìn nam tính hơn và đã mất đị độ tròn trĩnh trước đây. Má cậu sắc hơn và hàm cậu mạnh hơn. Mắt cậu dường như to hơn và mái tóc đen của cậu đã chạm tai. Vai cậu đã đô hơn một chút và cơ bắp cậu săn chắc hơn. Nhìn sơ qua thì Orion phải thừa nhận rằng mình có một thân hình lý tưởng

-------------------------------------------------

Trước ngày trở lại trường Durmstrang để học năm ba thì Orion nghe một tiếng động lớn khi mà Sirius bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Cậu nhanh chóng chạy tới đó và thấy rằng Sirius quăng cái mắt kiếng lại cái lò sưởi và vò tờ báo. Sirius có vẻ rất giận dữ và Orion chậm rãi tới gần cha mình

"Cha, có chuyện gì vậy? Cha có ổn không?" Orion băn khoăn hỏi

Sirius giương đôi mắt giận dữ nhìn cậu và giọng nói của ông run lên vì tức giận, "Hắn sẽ có mặt tại Hogwarts." Nói rồi ông đẩy tờ báo qua cho Orion nhìn

Orion nhận lấy và thấy rằng nó là một tờ báo từ nước Anh, Nhật báo tiên tri. Cậu thấy một tấm hình chuyển động của gia đình Weasley và theo những gì tiêu đề nói thì họ đã thắng giải gì đó bà đã đi tới Ai Cập để thăm con trai Bill Weasley của họ. Gia đình họ nhìn có vẻ không được vui cho lắm, cậu có thể nói rằng họ đã phải chịu đựng mất mát khi biết con gái duy nhất của họ mất tích và cậu thấy một cảm xúc đau thương thoáng qua. Cậu lắc đầu để bỏ cái suy nghĩ kia đi và cố hiểu xem cha cậu đang tức giận vì điều gì, "Cha đang nói tới ai vậy?" cậu nhíu mày nói

Sirius bước tới gần cậu, giựt cái tờ Nhật báo tiên tri khỏi tay cậu và chỉ vào thằng nhóc trẻ nhất nhà Weasley. Sirius gầm lên, "Pettigrew. Con có thấy con chuột mà tên nhóc kia đang cầm hay không? Đó là tên Pettigrew. Ta có thể nhận ra hắn ở bất kì đâu. Nó bị thiếu một ngón chân"

Orion nhìn kĩ hơn bức ảnh và thật sự thấy Ronald Weasley đang giữ một con chuột nhìn khá già và mất một ngón chân. Cậu ngước đầu lên nhìn cha mình và thận trọng nói, "Cha tính làm gì?"

Sirius điên loạn cười, "Đương nhiên là tới Hogwarts! Ta sẽ tìm xem thằng nhóc kia ngủ ở đâu và bắt tên Peter và cha sẽ chậm rãi giết nó," hắn độc ác nói

Orion hoảng hốt nhìn cha mình và nói, "Cha không được đi tới Hogwarts! Lũ Dementor vẫn đang truy tìm cha! Và Dumbledore cũng vậy!"

Nhưng có vẻ Sirius không quan tâm chuyện đó cho lắm, "Ta sẽ dùng hình dạng hóa thú của mình. Chúng sẽ không xác định được cha"

Orion khẩn cấp nắm cánh tay Sirius lại và nói, "Không! Nó quá nguy hiểm. Hãy để Remus xử lí chuyện này. Cha biết rằng chú ấy viết thư nói Dumbledore đã gửi thư mời chú ấy làm giáo sư dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám mà. Hãy nói với chú ấy về tên Pettigrew và để chú ấy tóm nó!"

Sirius nạt cậu, "Không, Peter là của ta! Remus sẽ không làm gì nó, cậu ấy chỉ đơn giản giao nộp nó mà thôi!"

"Điều đó là hoàn hảo! Chú ấy giao tên Pettigrew cho thần sáng và cha sẽ được minh oan!" Orion đáp

Sirius thô bạo lắc đầu, "Ta không quan tâm chuyện có được minh oan hay không! Dù gì thì sau này ta cũng trở thàn Tử thần thực tử mà!"

Orion trở nên bất lực, "Cha không thể giết hắn hay cha định làm gì hắn nếu gặp hắn tại mấy cuộc họp mặt của mấy Tử thần thực tử. Không có lý do nào cho cha đi tới Hogwarts và mạo hiểm để bị bắt!"

Sirius lại cười không cảm xúc, "Ta biết tên Peter này. Hắn sẽ không quay lại với Voldemort. Hắn đang cực kì an toàn khi làm thú nuôi cho tên nhóc nhà Weasley kia. Nếu Remus tính bắt nó và thất bại thì nó sẽ biến trở lại làm chuột và trốn đi. Peter sẽ biết nó đã bị phát hiện và người nào biết nó đã đi đâu. Có thể nó sẽ trở lại với Voldemort. Ta không thể để mất cơ hội này được!"

"Làm ơn đi mà cha. Cha không được đi tới Hogwarts! Cha phải biết điều này. Nó không đáng! Chúng ta hãy bàn bạc kế hoạch kĩ hơn. Chúng ta sẽ tìm ra cách tốt hơn," Orion yếu ớt nói

Sirius nhìn Orion và có vẻ bình tĩnh lại, "Đừng lo cún con. Không việc gì sẽ xảy ra với ta đâu"

Orion lắc đầu và nắm vai Sirius lại, "Không! Hãy nghe con đi, làm ơn. Con cần cha! Con không thể nào lo được nếu cha định liều mạng khi mà con đang ở Durmstrang. Con cần biết rằng cha sẽ an toàn! Làm ơn, hãy hứa với con rằng cha sẽ không cố bắt tên Pettigrew đi. Hứa với con là cha sẽ nhẫn nại đi!"

Sirius có vẻ hơi không chắc chắn và mâu thuẫn. Hắn chỉ đơn giản gật đầu. Orion hoài nghi nhìn hắn. Cậu không biết có nên tin tưởng cha mình không. Sirius đã luôn nóng tính và thường làm mà không suy nghĩ khi cơn bốc đồng nổi lên. Orion nặng nề thở dài và chỉ hy vọng rằng cha cậu sẽ không thất hứa với cậu 

---------------------------------End---------------------------

Nhớ ủng hộ mị nhoa :3. Mãi iu mọi người~~~~~

8:41PM - 16/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro