Chương 4: Buổi họp mặt của giới máu trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Làm ơn, hãy gọi tôi là Sirius," Sirius nói, sau khi bắt tay với vị kia

Lucius gật đầu một cách cộc lốc. "Vậy tôi cũng làm y như vậy và nhờ vả ngài gọi tôi là Lucius," ông nhìn sang Narcissa, và nói thêm, "Tôi tin rằng ngài biết vợ tôi"

Sirius ga lăng hôn lên bàn tay của Narcissa. "Thật tốt khi được gặp lại em đấy, em họ. Đã rất lâu kể từ khi ta có vinh dự được nói chuyện với em"

"Cảm ơn anh Sirius. Em mừng rằng anh vẫn ổn", Narcissa nói, một nụ cười lạnh hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của bà

Bà quay sang nhìn Orion một cách tò mò, Sirius thấy rằng Lucius cũng đang chờ đợi việc giới thiệu với đôi lông mày cong lên

"Đây là con trai tôi, Orion", Sirius nói, đặt một tay lên vai của Orion

Orion bước ra đằng trước, gật đầu, và nói một cách lịch sự, "Con rất lấy làm vinh hạnh khi được biết hai người, Gia chủ và phu nhân của gia tộc Malfoy. Ngài có một thái ấp thật lộng lẫy"

Lucius khôn ngoan đánh giá Orion trước khi quay mặt sang phía Sirius

"Vậy đây là đứa con anh mới phát hiện à. Cậu nhóc có khá nhiều điểm đặc trưng của nhà Black". Với một biểu cảm khinh thường trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, vẫn duy trì sự quan sát Orion, hắn hỏi, "Và ngài nói trong thư rằng cậu nhóc sống trong một cô nhi viện của muggle?"

"Đúng. Mẹ của thằng bé bị giết khi nó chỉ là một đứa bé và nó không có họ hàng thân thiết. Cho nên nó bị mang đến giới muggle. Khi ta biết đến sự tồn tại của thằng bé, ta tìm thấy nó và mang theo cùng"

"Ôi, đứa bé tội nghiệp. Chắc hẳn là nó rất kinh khủng cho con, khi phải sống với tụi muggle kinh tởm kia", Narcissa nói, đôi mắt bà hiền dịu nhìn Orion

Cậu nhóc rất xinh đẹp và nhìn rất giống với Sirius khi còn trẻ. Bà cười với cậu, và nói thêm, "Nếu ta biết sớm, ta đã đem con đến sống cùng chúng ta. Không có một thành viên nhà Black nên bị ép buộc sống với đống rác ấy"

Orion trao cho bà một nụ cười nhẹ, vì cho tới hiện tại cậu khá thích bà, cậu lặng lẽ nói, "Thật ra thì cũng không tệ lắm. Họ chỉ không thích con và nói con khác thường, nhưng con biết rằng con rất đặc biệt và những gì con làm được không phải là việc xấu" 

Lucius tặc lưỡi và nhạo báng, "Những tên muggle không may kia, gọi một đứa bé phù thủy là khác thường. Chúng nên được dạy một bài học. Tôi mừng là ngài tìm thấy cậu bé đấy, Sirius, để cho cậu bé được nuôi dưỡng như một phù thủy" Hắn trao cho Sirius một ánh nhìn sắc lạnh. "Chúng ta có nhiều thứ để bàn. Tôi bị hấp dẫn bởi một vài thứ ngài đề cập trong thư. Hãy để tôi giới thiệu Orion cho con trai của tôi, để chúng có thể chơi cùng những đứa trẻ khác, và tôi sẽ dẫn ngài đi gặp vài người quen của tôi"

Chưa cho Sirius trả lời, hắn quay sang nhìn con yêu tinh mới đi ngang qua, và sắc bén nói, "Gia tinh, hãy mang con trai ta tới đây"

"Vâng, thưa chủ nhân", sinh vật bé nhỏ thét lên, trước khi biến mất trong đám đông

"Và anh nói mẹ cậu bé là thành viên nhà Valcroix? Đây là đôi mắt của cô ấy?" Narcissa hỏi. Cậu nhóc có đôi mắt tuyệt đẹp. Bà chưa bao giờ thấy sắc xanh nào đẹp đến thế

Sirius biết họ sẽ hỏi về đôi mắt của con trai anh. Thường thì nhà Black có mắt màu xám, đó là đặc trưng của nhà Black 

"Nó đến từ bên gia đình cô ấy. Cô ấy có đôi mắt màu xanh, nếu anh không nhầm thì, phía mẹ cô ấy có đặc điểm này"

Đây là sự thật, mẹ của Veronique là người nhà Montcour và gia đình họ có màu mắt xanh lá, nhưng không phải tông màu của Orion. Anh chỉ mong rằng không ai liên hệ tới Lily. May thay, không quá nhiều quí tộc máu trong biết đến cô ấy, vì thế, anh nghĩ rằng cơ hội ấy khá hiếm

Trong lúc đó, Orion thấy một cậu nhóc, bằng tuổi cậu, đang đi đến phía này. Chắc hẳn là Draco. Cậu ấy nhìn như phiên bản thu nhỏ của ngài Lucius, dù cậu nhìn thấy vài nét giống Narcissa trên gương mặt cậu. Cậu có mái tóc bạch kim ngắn, làn da nhợt nhạt, đôi mắt xám, và khuôn mặt nhỏ và nhọn 

"Đây là con trai ta Draco," Lucius nói, đặt đầu cây gậy lên vai con mình. "Draco, đây là chú Sirius của con và con trai chú ấy Orion"

Cậu nhóc đứng ưỡn ngực kiêu hãnh đằng trước cha mình và gật đầu với họ. Cậu vươn tay ra bắt tay với Orion. "Rất vinh hạnh khi được biết cậu"

Cha cậu đã nói với cậu rằng cậu sẽ gặp anh họ của mình, và cậu đã cố thu thập hết thông tin về cậu nhóc ấy. Cậu đã hỏi để biết về cậu nhóc này người mà không biết mình là phù thủy cho tới gần đây, và là người chỉ sau một đêm trở thành người thừa kế gia tộc Black

Orion bắt tay với Draco và trao cho cậu nụ cười nhẹ. "Tớ cũng vậy, tớ đã trông chờ để gặp cậu"

"Draco, con hãy dẫn bạn đến gặp vài người bạn của con đi", Lucius ra lệnh

Orion quay sang hỏi Sirius, "Thưa cha, con có thể đi với Draco được không?" 

"Được, con có thể đi với bạn", Sirius đáp lại, trao cho cậu nụ cười nhẹ

Narcissa hôn lên má con trai và sửa sang lại tóc cho cậu, nhiều tới mức làm cho Draco khó chịu và Orion vui vẻ. "Đi chơi đi, và nhớ chơi vui vẻ"

"Hãy để tôi giới thiệu ngài với một số người mong mỏi được gặp ngài", Lucius nói với Sirius. Ông quay sang phía vợ hơi nghiêng đầu, "Thân, hãy đưa chúng ta đi"

Draco cầm tay Orion, trong khi cằn nhằn về mẹ mình, cậu ta dẫn cậu đến góc phòng, nơi mà Orion thấy một đám trẻ đang nói chuyện phiếm ngồi trên ghế sô pha lớn và sang trọng

Orion có thể cảm nhận được những ánh nhìn và nghe được những lời thầm thì của những người phù thủy trưởng thành

"...Con trai nhà Black...sống với muggle...trốn thoát khỏi Azkaban......phản bội khai nhà Potter cho chúa tể hắc ám..... họ mất.....tên nhóc nhà Potter biến mất....nghe nói là sống ngoài đường....chưa tìm thấy tên nhóc ấy.....chắc thằng nhóc ấy đã chết..."

Lúc đầu, cậu chỉ muốn đánh họ, nhưng sau đó, cậu cười đểu sau khi qua đi những lời nói giải trí lắng xuống, 'Giá như họ biết'

Họ đến nhóm trẻ con, những người mà hiện giờ đang nhìn Orion với sự hứng thú. Draco mở lời và giới thiệu

"Đây là Orion, con trai của Sirius Black..."

"Sirius Black? Người mà trốn khỏi ngục Azkaban?" Một cậu nhóc cắt ngang

"Sao ông ta có thể làm được? Chưa ai có thể trốn khỏi nói đó," ngay lập tức một cô bé có khuôn mặt cun con nói

"Hãy để tôi giới thiệu cậu ấy trước khi các người hỏi cậu ấy tới tấp," Draco gắt lên. Cậu muốn Orion cảm thấy thoải mái. Cậu ta khá hứng thú, và cậu muốn trở thành bạn với cậu ta. Cha sẽ rất vui với điều này

"Orion, đây là các bạn của tôi" Draco nói. Cậu quay sang phía một cậu nhóc da ngâm đen và đôi mắt màu xanh. "Đây là Blaise Zabini." Rồi cậu quay sang cô bé có khuôn mặt cún con, và cô bé có ngoại hình không đẹp cho lắm. "Pansy Parkinson, Millicent Bullstrode"

"Theodore Nott" cậu nói, quay sang một cậu nhóc cao, hơi ốm người mà hỏi câu đầu tiên. "Kara Kavsir," cậu tiếp tục, quay sang  một cô bé xinh đẹp với đôi mắt to màu xanh và mái tóc đen dài. "Evander Fornax", chỉ một cậu nhóc có mái tóc ngắn đen với đôi mắt màu nâu nhạt. "Viktor Vlonski", cậu nói, gật đầu với một cậu nhóc đẹp trai với mái tóc dài màu vàng và mắt màu hạt dẻ. "Calypso Rosier", cậu chỉ một cô bé hơi lùn với đôi mắt to màu đen với mái tóc đen ngắn. "Vincent Crabbe và Gregory Goyle", cậu lại nói, đồng thời chỉ vào hai cậu nhóc có thân hình hơi bự người mà đang chú ý tới những món ăn mà họ đang ăn, sau liền chuyển hướng đến cuộc nói chuyện của họ

Sau khi giới thiệu xong, Draco nhanh chóng ngồi xuống sô pha ở giữa đám nhóc

Orion gật đầu chào hỏi với mỗi người và cười. Cậu nhận ra một số tên của các gia tộc trong những quyển sách về những gia tộc cổ đại

Cậu ngồi kế bên Blaise, và nhìn bọn họ. "Tớ rất lấy làm vinh hạnh khi được quen biết các cậu. Giờ thì, các cậu có gì cần hỏi?"

"Có, về cha cậu, về Sirius Black?" Pansy nói. "Người mà mới đây trốn khỏi Azkaban" 

"Đúng vậy," Orion đáp lời. "Nhưng trước khi bạn hỏi, Cha chưa bao giờ đề cập về việc làm sao trốn thoát. Ông không thích nói về việc này"

Nó là một lời nói dối, đương nhiên, nhưng cậu không có ý định nói cho họ biết về việc cha cậu là một hóa thú sư. Không ai nên biết về điều này, nó có thể có ít trong tương lai

"Vậy cậu đã ở đâu trước đây?" Calypso Rosier tò mò hỏi, đôi mắt của cô dò xét cậu một cách cẩn thận

Orion thở dài. "Tớ sống trong một viện mồ côi của muggle"

Giật mình và những tiếng lẩm bẩm phát ra trong nhóm

"Nhưng cậu là máu trong, đúng chứ?" Theodore Nott hỏi, dứt lời liền nhăn mặt

Orion giả vờ như vừa bị xúc phạm. "Đương nhiên! Mẹ mình là Veronique Valcroix, một gia tộc máu trong bên Pháp, nhưng bà chết khi mình chỉ là đứa trẻ sơ sinh. Mình không có họ hàng, nên bảo mẫu đã để mình lại ở trại mồ cô" 

"Nhưng nếu cậu thuộc nhà Black, tại sao mẹ của Draco không thu nhận cậu?" Millicent Bullstrode nói

"Đừng ngốc như thế chứ Milly, họ không biết đến cậu ấy," Pansy nhạo báng, đảo mắt

"Không ai biết về mình. Mình được sinh ra trước khi cha mình bị nhốt ở Azkaban và sau đó mẹ mình mất". Orion bình tĩnh giải thích. Cậu đã tập luyện đoạn này rất nhiều lần cho tới khi cậu nói nó một cách thuyết phục. "Một năm sau khi mình sinh ra, mẹ mình có viết thư cho cha nói về mình, nhưng vào thời gian đó lá thư không được phép gửi đến Azkaban, cho nên chúng được gửi đến ngân hàng Gringotts, người quản lí tài sản và bất động sản của cha mình trong lúc ông bị giam giữ. Nhưng khi trốn thoát, thứ ông làm đầu tiên là tới Gringotts kiểm tra hầm của mình, và lúc đó cha nhận được thư. Sau một tuần tìm mình, ông tìm thấy mình trong một trại mồ côi và thu nhận mình. Và giờ mình đang ở đây"

"Nhưng tại sao mẹ cậu trước đây không nói cho ông ấy?" Millicent nói, bối rối

"Lúc ấy, ở Anh quốc rất nguy hiểm. Cha nghĩ rằng mẹ mình không muốn mình sống ở đây với ông, vì lý do an toàn. Nhưng khi bà phát hiện ra ông bị giam giữ, bà quyết định rằng nên cho ông biết," Orion thở dài nói. "Nhưng tất cả đã quá muộn"

Nhiều người gật đầu nhưng khi cậu chú ý đến Draco đang nhìn cậu chăm chú. Orion mỉm cười với cậu ta và được đáp lại với nụ cười

"Chắc hẳn rất tồi tệ khi chung sống với tụi muggle," Orion nói với một biểu cảm kinh hoàng. "Mình sẽ chết vì kinh tởm nếu đó là mình"

"Nó rất tồi tệ. Họ ghét đề cập đến vấn đề pháp thuật và nói mình là một đứa quái dị mỗi khi tớ bạo động pháp thuật. Nhưng tớ đã quen với điều ấy. Mọi thứ rất tồi tệ", Orion nói, không thể kiềm chế nỗi xúc động khi nghĩ đến cái cách mà dượng Vernon động chạm cậu. Cậu thấy Draco đang nhìn chăm chăm cậu, và cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi cả nhóm, "Các cậu định học ở trường nào?"

Biết đã hỏi đúng câu hỏi, vì mọi người bắt đầu bàn về ngôi trường mơ ước của họ

"Milly, Theo, Blaise, Vince, Greg, Draco, và mình, sẽ học ở Hogwarts" Pansy nói một cách hào hứng. "Mình vừa nhận được thư của trường"

Draco đảo mắt. "Mình thì thích trường Durmstrang hơn, nói mà họ dạy về pháp thuật hắc ám. Cha nói là Hogwarts đã hết thời kể từ khi Dumbledore lên làm hiệu trưởng. Ông đã từng học ở đấy nhưng nói rằng trình độ đã xuống cấp từ đó, bởi vì lão già ưu thích muggle làm yếu đi"

"Vậy sao cậu không nói cha cậu cho đến học trường Durmstrang?" Orion nhướng lông mày nói. "Mình sẽ học ở đấy"

Draco bất ngờ nhìn cậu

"Thật à? Mình tưởng cậu sẽ đi học ở Hogwarts" cậu ta nói, cố gắng che đi sự thất vọng. "Mình đã thử. Mình đã cầu xin mẹ để mình đi học ở Durmstrang. Cha muốn mình học ở đó, nhưng mẹ thì muốn mình ở gần bà"

Tiếng cười khúc khích phát ra trong nhóm

"Cậu luôn là con trai yêu của mẹ, Draco à" Blaise nhạo báng, với nụ cười đểu trên khuôn mặt

"Mình không phải!" Draco phản bác. "Bà chỉ là bảo vệ quá mức mà thôi". Cậu ta khịt mũi. "Nhưng giờ Orion sẽ đi học ở Durmstrang, có lẽ tớ sẽ thuyết phục bà cho tớ học ở đó". Đôi mắt cậu ta ánh lên tia hy vọng

"Không, Draco, cậu không được làm thế!" Pansy khóc. "Cậu nói với tớ rằng cậu sẽ tới Hogwarts với tớ!"

"Đi đâu là quyền của tớ, Pansy à" Draco khó chịu gắt lên

"Nhưng chúng ta phải bên nhau," Pansy một cách cảnh cáo nói lại. "Chúng ta rồi sẽ kết hôn với nhau!"

Nhiều tiếng cười khúc khích vang và cười to vang lên, trong khi tụi con trai cố kìm nén tiếng cười. Nó là một sự thật chắc chắn rằng Pansy sẽ không buông tha Draco một cách dễ dàng

"Đúng thế, Draco" Evander Fonax xen vào, cố nén lại tiếng cười nói. "Thật là bất lịch sự khi bỏ rơi vị hôn thê đáng yêu của mình"

"Chúng tớ SẼ KHÔNG kết hôn với nhau!" Draco bùng nổ trong nỗi tức giận và xấu hổ. Pansy luôn lôi chuyện này ra để nói!

Orion khá hứng thú với việc này. "Có thật là cậu có vợ ròi à, Draco? Và hiện tại cậu đang ở đây, cố không để cho mình biết"

"Không phải!" Draco bực bội nói. "Mẹ mình có nói chuyện với phu nhân Parkinson, nhưng chưa có gì được sắp xếp cả!" Cậu tức giận quay sang Pansy, nói thêm, "Và dù sao đi chăng nữa, chỉ là nói chuyện. Không gì đảm bảo cho đến khi chúng ta mười bảy tuổi và nhiều thứ có thể xảy ra"

"Nhưng Draco, chúng ta sinh ra là dành cho nhau!" Pansy than vãn

Evander Fornax không thể nhịn nổi nữa và phá lên cười, trong khi Orion cười khúc khích. Cậu rất thích nhìn Draco mất hết phong độ. Mặt Draco biến đỏ rực

"Cứ đợi cho tới khi cha cậu bắt đầu lên kế hoạch xem ai cậu sẽ cưới" Draco nói, đi vòng quanh Orion, "Tớ cứ mong đây chỉ là một trò đùa!"

"Tớ, kết hôn á?" Orion nhướng mày nói. Cậu cười. "Cha mình không bao giờ sắp đặt cuộc hôn nhân cho mình"

Draco xấu xa cười. "Chắc chắn là cha cậu chưa nói cho cậu biết về truyền thống máu trong rồi. Cậu là người thừa kế của một trong những gia tộc quan trọng. Đương nhiên là cậu sẽ có một cuộc hôn nhân sắp đặt, để củng cố gia tộc!"

"Điều đó không quan trọng," Orion nói, nhẹ nhàng vẫy tay. "Mình không định kết hôn với ai hết. Mình không có thời gian" 

Cậu chưa muốn nghĩ về nó. Cậu biết đó là truyền thống của các gia tộc máu trong tìm bạn đời cho con khi đứa nhỏ tròn mười một tuổi. Nó là một quá trình dài đằng đẵng và thường kết thúc lúc đứa trẻ tròn mười bảy tuổi "thần tiên" [ =))) vãi~~~ ]. Nhưng cậu có nhiều thứ cần quan tâm trong cuộc đời, và cậu chắc rằng cuộc chiến là một điều chắc chắn, và cậu chắc sẽ dính líu tới nó. Cậu nghi ngờ rằng cha cậu đã băn khoăn về việc cưới hỏi của cậu, và cậu biết rằng cậu sẽ không bị ép làm những gì mà mình không muốn

Draco chực muốn vặn lại khi mà Calypso Rosier nghi ngờ nhìn cậu, và lặng lẽ nói, "Cậu nghĩ rằng sẽ có chuyện xảy ra. Cậu nói rằng cậu không có thời gian. Cho nên cậu dự đoán rằng sắp có chuyện. Cậu không tin rằng cuộc chiến đã kết thúc"

Moi người im lặng và nghiêm túc quay sang. Họ đều là em bé khi mà cuộc chiến đột ngột kết thúc, nhưng hầu hết họ đều có họ hàng đã mất hay bị giam giữ, và họ đã nghe về chuyện này từ cha mẹ

Orion có thể bị lộ vì sự bất cẩn này. Cậu phải cẩn thận hơn nữa, Calypso, ít nhất, rất tinh tế và nhận thức được mọi thứ, và Draco cũng gần như thế

Cậu đáp lại với sự cảnh giác, "Mình không chắc, nhưng đó là một khả năng. Chắc chắn rằng việc này chưa kết thúc. Hai bên đều còn nhiều vấn đề và những vấn đề ấy là lý do cho thấy cuộc chiến chưa kết thúc"

Draco khịt mũi, "Đó là một cách khôn ngoan khi nói rằng họ giết phần lớn người bên phe này và không cho phép chúng ta sử dụng phép thuật hắc ám một cách tự do. Rằng họ đã ép chúng ta bỏ đi môn học nghệ thuật hắc ám và nói nó là xấu xa. Và họ cho phép gốc muggle và làm bại hoại truyền thống của chúng ta bằng cái nền văn hóa đáng ghê tởm của chúng, và làm dòng máu của chúng ta suy đồi bằng pháp thuật yếu ớt của chúng"

Nhiều người gật đầu. Kara Kavsir, người hầu như giữ im lặng nãy giờ, cất lên giọng nói mềm mại, "Dì của tôi đã bị giết bởi một Thần sáng, và mẹ tôi đã khóc suốt đêm. Dì ấy chỉ mới hai mươi khi bị giết, và dì ấy là họ hàng duy nhất của mẹ tôi"

Nhiều người gật đầu tỏ vẻ thông cảm

"Mẹ tôi bị giết khi tôi là em bé," Calypso thầm lặng nói, "Bà cố chống lại thần sáng người cố tìm cách vào dinh thự của nhà tớ, và chú tớ cũng mất, vì cố bảo vệ bà"

Orion quay sang nhìn cô bé. "Chú của cậu đã chết, có phải ông là Evan Rosier?" 

Sirius đã nói với cậu rằng Rosier là một tử thần thực tử được trọng dụng và một tay đấu tay đôi cừ khôi, và thần sáng Alastor 'mắt điên' Moody là người duy nhất đả bại được ông ta. Nhưng anh không rằng Rosier chết vì bảo vệ em dâu. Cậu chắc rằng cha cậu không biết điều này. Sirius có kể cho cậu nghe một ít về trận chiến của ông lúc làm Thần Sáng, nhưng chưa bao giờ nói về các cuộc đột kích. Cậu băn khoăn rằng phe Sáng có thể giết nhiều người trong khi họ buộc tội phe tối vì tội giết người

"Đúng", Calypso buồn bã nói, "Cha tớ đã rời khỏi nước và Thần Sáng đột kích dinh thự vì nghĩ rằng nhà tớ chứa chấp các tài liệu về chúa tể hắc ám và kế hoạch cho trận chiến. Chú tớ là Evan là một trong những thuộc hạ được trọng dụng nhất của hắn và họ nghi ngờ rằng hắn ở tại nhà tớ. Khi họ ập vào, mẹ mình dùng bột floo gửi mình đi, cùng với một gia tinh, tới nhà ông bà của mình, và bà ở lại để giúp chú Evan. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra. Cha mình không thích nói về việc này. Nhưng mình biết rằng chú Evan cố gắng bảo vệ mẹ mình, nhưng chúng áp đảo về số lượng. Cả hai người họ đều bị giết"

Nước mắt của cô bé đã cạn từ lâu. Nhưng cô vẫn bị sự trả thù áp đảo. Cô đau đớn khi nhìn cha mình đau khổ, phải một mình nuôi một đứa bé mà không có sự hiện diện của anh trai và vợ mình. Cô rất yêu cha mình nhưng cô thấy cha vẫn chưa hết đau lòng

"Mình xin lỗi vì sự mất mát của cậu", Orion nhẹ nhàng nói. "Mình nghe nói rằng chú cậu là một người đấu tay đôi rất giỏi và là một phù thủy quyền năng"

Cậu không biết phải nói gì với cô. Thật sự ngạc nhiên rằng cô có thể cởi mở nói về mối quan hệ đồng minh giữa Evan Rosier với Chúa tể hắc ám. Nhưng cậu nghĩ rằng tại những buổi họp mặt như thế này, toàn là phù thủy hắc ám, cho nên họ sẽ thảo luận về chuyện này rất tự nhiên

Calypso buồn rầu cười với cậu

"Đúng, chú rất giỏi. Cha nói là cha học mọi thứ từ chú ấy. Sau cuộc chiến, cha mình trở thành giáo sư dạy môn nghệ thuật hắc ám ở Durmstrang. Mình sẽ học ở đó với cậu", cô bé nói, cố gắng khuấy động cả đám khỏi chủ đề đau lòng này

Orion nhanh chóng hiểu ý của cô bé. "Thật tuyệt! Mình đã nghĩ rằng mình sẽ phải lủi thủi một mình"

Rất hợp lý khi cha của Calypso làm giáo sư tại trường Durmstrang, cho dù ông là một quý tộc. Sau sự đánh bại của Voldemort, rất nhiều gia tộc hoảng sợ và đi trốn vì sợ trả thù. Và Durmstrang luôn rộng mở đối với con của họ và một vài phụ huynh muốn tìm một nơi an toàn để sống. Cha cậu đã nói với cậu rằng Igor Karkaroff đã phản bội một vài người khi làm chỉ điểm cho Thần Sáng và ông ta đã nhận khoan hồng, nhưng ông ta cũng giúp rất nhiều bằng cách tạo ra nơi trú ẩn ở bên trong Durmstrang

"Khó lắm, mình cũng học ở đấy.  Kara và Evander nữa" Viktor Vlonski nói. Nãy giờ cậu ta duy trì sự im lặng, và cậu rất thích điều này. Sẽ rất thú vị nếu như có cậu ta làm bạn ở Durmstrang

"Thật không công bằng,  mình phải đi nói chuyện nghiêm túc với cha mình" Draco bực mình nói. Rất nhiều bạn của cậu học ở đó. Cho nên mẹ có thể tự lo liệu nếu như cậu không có ở gần

"Không được đâu Draco" Pansy khóc. "Cậu không thể"

Vài người đảo mắt và nhìn Draco một cách thương hại. Pansy là một cô bé dễ thương để chơi cùng, nhưng khi ở gần Draco, cô ấy trở nên bám người và không thể chịu nổi. Cô bé tội nghiệp ấy đã coi mình là vợ tương lai của Draco và luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình đó là nhắc cho cậu nhớ, kể cả khi Draco vẫn ổn và chưa có gì được sắp xếp cả

"Tôi sẽ không bàn luận bất thứ gì với cậu cả, Pansy! Nghĩ gì mà tự cho mình cái quyền," Draco mỉa mai nói, quay lưng lại với cô bé

'Nó sẽ xảy đến với cậu', Draco dùng khẩu hình để nói với cậu, người duy nhất cười khỉnh và lắc đầu

Draco khó chịu hừ mũi. Tại sao mẹ cậu lại có ý định lập hôn ước với nhà Parkinson? Tại sao mẹ của Parkinson không thể kín miệng? Hầu hết bạn của cậu đều trải qua việc này, nhưng gia đình họ giữ kín việc này, và bạn cậu không biết người kia là ai, phía bên kia cũng giữ kín việc này. Nhưng khi biết phu nhân Parkison, cậu biết rằng bà ta cực kì muốn con gái mình gả vào nhà Malfoy, và bả phải đi rêu rao khắp nơi về hôn ước và nói với con gái bả và những ai lắng nghe

Ổn định lại tâm trạng, Draco quay sang nói với cả đám. "Các cậu có muốn tới phòng mình hay không? Chúng ta sẽ thoải mái hơn và mình có thể cho các cậu xem cha mình đã tặng gì cho mình vào ngày sinh nhật thứ mười một này"

Cả nhóm đồng ý và đi theo Draco rời khỏi phòng tiệc. Orion thấy cha cậu đang nói chuyện với một nhóm phù thủy mà dường như đang nói chuyện cực nghiêm túc. Cậu băn khoăn rằng làm sao cha cậu có thể đối mặt. Nhiệm vụ của cha là khó nhất. Rất nhiều người sẽ nghi ngờ vì cha đột nhiên muốn khẳng định lại vị trí của mình trong giới máu trong

Họ đi lên cầu thang bằng cẩm thạch, và Draco không ngừng giới thiệu về dinh thự Malfoy và mọi bức tranh mà cả nhóm đi qua, mà chúng đều có điểm giống cậu ta và Lucius

Sau một hồi qua nhiều ngã rẽ, họ đã đến phòng của Draco. Nó có màu bạc và xanh và cực kì lớn. Cậu ta có một góc học tập với một cái thư viện ngay góc phòng, và một cái giường cực lớn giành cho bốn người ở giữa, của sổ treo màn nhung xanh đậm. Có một khu vực để một một cái bàn thấp và vài ghế xung quanh, và cả nhóm ngồi xuống. Orion nhìn lên trần nhà và thấy một bức tranh được phù phép vẽ những con rồng nhìn rất sinh động, chúng đuổi theo nhau và thét ra lửa

Draco đi đến và tự hào cầm trong tay cây chổi bay. "Nó là Nimbus 2001 và chưa có mặt trên thị trường. Cha tớ mua đặc biệt cho sinh nhật tớ. Mình đã tập được một thời gian và mình muốn chơi cho đội của trường. Cha nói nếu mình vào được, cha sẽ tặng cho đội một bộ chổi bay mới. Thường thì chổi bay trong trường rất cũ"

Orion cẩn thận cầm trong tay. "Nó rất tốt. Mình có cây Nimbus 2000 và cha mình mới dạy bay cho mình"

"Cậu chơi ở vị trí nào?" Blaise hỏi

"Mình chỉ chơi với cha mình cho nên mình chưa tham gia một trận Quidditch thật sự nào, nhưng mình đã chơi ở vị trí truy thủ và tầm thủ rồi", Orion trả lời . "Nhưng mình thích vị trí tầm thủ hơn"

 Cậu chỉ thích bay lượn, lúc đầu, cậu chưa thấy hứng thú với môn Quidditch, nhưng khi Sirius bảo cậu vô vị trí tầm thủ, cậu đã bị chinh phục. Cậu thích được tự do bay lượn khi cha đuổi theo sau cậu. Là một tầm thủ, cậu có thời gian để tận hưởng việc bay lượn thay vì cứ đuổi theo trái quaffle và ghi điểm. Cậu chỉ cần giữ mình tránh khỏi trái Bludger và tận hưởng bầu không khí. Cậu cũng có phản xạ nhanh và giác quan nhanh nhạy, cho nên hầu hết cậu nhanh chóng tìm được trái Snitch. Thường thì cậu sẽ bay xung quanh để tìm kiếm trái snitch vì không muốn kết thúc trận đấu quá sớm

Kara gật đầu

"Cậu có tiềm năng làm tầm thủ", cô bé đỏ mặt nói

"Đã để ý thân thể của cậu ấy rồi à, Kara bé nhỏ?" Evander cười khúc khích nói

Kara càng đỏ mặt và nháy mắt với Orion

Cô bé ngẩng đầu nhìn Evander. "Evy, đồ ngốc! Mình chỉ nói vì tầm thủ thường rất nhỏ con và cậu ấy có thể phù hợp với vị trí tầm thủ!"

"Đừng có gọi mình là Evy!" Evander khó chịu đáp lời. Cậu ta ghét biệt danh ấy, nghe quá nữ tính. "Và mình không biết tại sao cậu lại nói điều này. Anh họ cậu là một tầm thủ và anh ấy rất to con!"

"Tại sao cậu lại thích vị trí đó, thường thì tầm thủ không làm gì nhiều!" Calypso nói với Orion

Thực sự thì, đối với cô thì quidditch thật nhạt nhẽo. Cô không nhìn thấy sao nó lại lôi cuốn đến thế. Một đám nhóc trên chổi bay vây xung quanh mấy trái banh ngớ ngẩn. Thiệt là, bộ họ không có gì hay hơn để tiêu bớt thời gian à?

"Bộ cậu điên hả? Đó là vị trí quan trọng đấy. Họ là người kết thúc trấn đấu đấy!" Draco hào hứng nói. "Mình không biết là cậu có chơi môn này, chúng ta nên cùng nhau luyện tập. Mình thường luyện tập một mình. Nhưng mình cũng thích vị trí tầm thủ. Nó là vị trí tốt nhất!"

Orion cười vì sự hào hứng của cậu ta. "Được , mình rất vui lòng. Chúng ta có thể thành lập đội. Có bao nhiêu người chơi?"

"Mình chọn vị trí truy thủ. Mình thích bạo lực." Viktor Vlonski cười mỉa nói

"MÌnh không chơi nhưng mình nghĩ Vince và Greg cũng là một truy thủ giỏi," Theodore Nott nói, "Và mình cũng sẽ chơi thử với vị trí thủ quân"

Crabbe và Goyle lầm bầm và Orion cho đó là cách họ đồng ý với ý kiến của Theo

"Mình nghĩ mình sẽ là truy thủ, nhưng mình chơi không giỏi," Evander nói

Orion quay sang  Pansy và Millicent, "Hai bạn có chơi không?"

"Mình không chơi. Thực không thích hợp khi một người phụ nữ chơi Quidditch," Pansy nói, ngẩng mặt lên. "Mẹ mình đã nói thế"

Millicent đảo mắt. Đôi khi Pansy có những suy nghĩ ngớ ngẩn. "Mình có chơi một chút với anh mình. Mình có thể là thủ quân"

"Tụi tớ chỉ cần thêm truy thủ thôi," Draco chen ngang. Rồi cậu ta quay sang Blaise. "Cũng nên thử đi chứ"

"Ôi không cảm ơn. Mình không quan tâm đến thể thao. Mình sẽ ở kế bên Pansy khi cô ấy cổ vũ cho người chồng thân yêu chứ" Blaise mỉa mai lại

"Được, vậy thì đừng chơi!" Draco nạt. Sao mọi người cứ thích lôi chuyện này ra? Họ chỉ đang khuyến khích con nhỏ điên kia!

Orion quay sang Kara, mỉm cười nói, "Cậu có thể là truy thủ, cậu có một cơ thể phù hợp với vị trí này"

Kara khịt mũi. Họ không định để chuyện này lắng xuống à. "Được thôi, mình sẽ chơi thử. Mình khá thích Quidditch và mình có chơi ở vị trí truy thủ vài lần với họ hàng của mình"

"Họ hàng của cậu là ai?" Orion hỏi. Cậu có nghe Evander nhắc rằng họ hàng của cậu ấy là một tầm thủ giỏi

"Viktor Krum," Kara trả lời. "Anh ấy học năm ba ở Durmstrang và chơi cho đội trường. Anh ấy chơi rất hay và muốn làm một tầm thủ chuyên nghiệp. Đội Bulgarian đã để mắt đến anh ấy, nhưng anh ấy còn quá nhỏ để đầu quân cho họ"

Trong khi anh họ Viktor cuả cô ấy khá có tiếng trong Durmstrang và tí tiếng trong quê nhà, hầu hết mọi người chưa nghe đến anh ấy. Nhưng cô đã thấy anh ấy chơi và anh ấy rất tuyệt vời. Cô biết rằng anh sẽ trở thành một tầm thủ suất sắc

"Quá tốt", Draco hạnh phúc nói. "Mình sẽ nói với cha mình và sẽ chơi ở sân Quidditch nhà mình. Hầu hết chúng ta sẽ ở tại Moscow cho tới tháng ba, cho nên chúng ta sẽ có thời gian để sắp xếp trận đấu"

"Được thôi", Calypso chen ngang. "Giờ thì các cậu đã có đội của mình, có thể chúng ta nói về việc quan trọng hơn"

Orion nhướng mày nhìn cô bé. "Cậu muốn nói về cái gì?"

Cậu khá thích cô bé. Cô ấy có vẻ thông minh và nghiêm túc, và cậu có thể nói là cô ấy có rất nhiều thứ trong đầu. Cậu thấy có sự tương thích đối với cô bé

"Về suy nghĩ của cậu về cuộc chiến tranh," Calypso thẳng thắn nói

"Đừng là nó nữa chứ!" Pansy rên rĩ

Viktor Vlonski quay sang hai người với biểu cảm nghiêm túc trên mặt, và hỏi cả nhóm, "Mọi người có tin là chúa tể hắc ám thực sự chết?"

Mọi người trở nên im lặng và nghiêm trang

"Mình không biết", Calypso nhăn mặt nói, "Nhưng mình nghĩ rằng thật không phù hợp khi ông ấy dễ dàng bị tiêu diệt như thế"

Cô đã tự hỏi chính mình câu đó rất nhiều lần. Cô biết rằng nếu chúa tể hắc ám lần nữa trỗi dậy cha cô sẽ đi theo hắn. Ông chưa bao giờ là tử thần thực tử, nhưng cô biết rằng lần này , với việc anh trai và vợ bị giết hại dã man, ông sẽ cảm thấy muốn trả thù và cô hiểu điều ấy. Nhưng cô không biết nhiều về chúa tể hắc ám, nhưng đồng ý với những thứ ông ta ủng hộ

"Từ những gì cha nói với mình, rất có khả năng là ông ta sẽ trỗi dậy" Draco chen ngang. "Cha nói rằng ông ta là một trong những hắc phù thủy mạnh nhất từng sống, và ông cũng là hậu duệ của Slytherin nữa!"

Viktor gật đầu và lầm bầm. "Mình cũng nghe nói là ông ta bất tử. Rằng ông ta đã làm gì đó khiến mình trở nên bất bại"

Cha của cậu, dù không phải là tử thần thực tử, những cũng là những người ủng hộ chúa tể hắc ám, và khá ngưỡng mộ vị phù thủy đó. Và có rất nhiều tin đồn về chúa tể hắc ám và sức mạnh của ông ta

Orion khá hứng thú khi nghe những ý kiến đó: Nó phản ảnh lên ý kiến của cha mẹ họ, và cậu cần biết thêm

"Nhưng ông ta đã bị đánh bại bởi một đứa bé sơ sinh", cậu nói. "Nếu ông ấy quá quyền năng, vậy sao chuyện này lại xảy ra?"

Draco khinh bỉ nói. "Cha nói đó là chiến lược của Dumbledore. Không đời nào một đứa trẻ sơ sinh có thể đánh bại chúa tể hắc ám"

"Nhưng cậu ta có thể. Harry Potter sống sót với một vết sẹo tia chớp trên trán và chúa tể hắc ám chết", Calypso lẳng lặng nói. Nó đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều và vẫn hay làm cô suy nghĩ

"Có thể là do một sự cố quyền bí nào đó" Draco nói xen vào. "Không ai biết chuyện gì đã xảy ra hôm ấy. Nhưng tớ nghi ngờ rằng thằng nhóc nhà Potter đó chẳng có quyền năng gì để cứu sống nó cả. Chắc chắn là phải có tai nạn"

Blaise khịt mũi. "Thôi nào Draco. Mình đã nghe cậu nhiều lần nghe cậu ca ngợi Harry Potter và rằng cậu ta là một phù thủy quyền năng". Cậu ta khinh bỉ nhìn Draco, và khinh khỉnh nói, "Và rằng cậu muốn gặp mặt cậu ta"

"Mình không nói là mình muốn gặp cậu ta!" Draco xấu hổ nói chen vào. "Mình chỉ tò mò về cậu ta, chỉ thế thôi"

Cậu thật sự thích thú về sự tích của Harry Potter và cách mà cậu ta đả bại chúa tể hắc ám. Cậu đã từng tin rằng cậu ta có sức mạnh gì đó và có lẽ sẽ làm bạn với cậu, nhưng cậu sẽ không nói với ai

Orion cười nhìn Draco. "Cậu định nói gì nếu cậu gặp cậu ta?"

"Mình không biết," Draco nói, nhăn nhó với cậu. "Mình chỉ nghĩ rằng cậu ta là một người thú vị để gặp mặt"

"Thật ra nó là câu được nói nhiều nhất trong năm" Viktor Vlonski nói. "Hầu như mọi người đều muốn gặp cậu ta. Mọi người muốn cậu ta theo phe mình"

"Đúng vậy", Calypso nói, "Dumbledore muốn cậu ta trở thành hiệp sĩ phe tốt và tụi tớ muốn cậu ta hiểu bọn tớ"

Orion quay sang cô bé. "Không phải là sử dụng cậu ta như một công cụ sao? Không cho cậu ta trở thành hầu cận của chúa tể hắc ám?"

Calypso nhăn mặt. "Mình nghĩ là một số phù thủy hắc ám muốn vậy, nhưng mình chỉ đơn gian không muốn cậu ta làm người phản đối nghệ thuật hắc ám mà thôi. Và nó đã đủ khó khăn rồi, tụi mình không muốn có thêm người phản đối tụi này. Cậu ta có quyền tự do quyết định trong chiến tranh. Mà không bị thao túng bởi bên nào. Nhưng mình ước rẳng cậu ta có thể...hiểu được tụi mình"

Orion mỉm cười với cô bé. Đúng vậy, cậu rất quý mến cô bé. Cô ấy vẫn giữ sự tỉnh táo mặc dù gia đình của cô bị giết bởi phe sáng, và cô thật lòng muốn cho Harry Potter một cơ hội

Draco nhíu mày nhìn Orion. Cậu đã thấy Orion mỉm cười với Calypso và sự hứng thú của cậu ta đối với Calypso. Tại sao Orion lại dành sự chú ý đến Calypso? Orion là họ hàng của cậu và cậu ta phải tranh thủ sự chú ý của cậu mới phải chứ!

"Nhưng chúng cũng sẽ không khác biệt gì, đúng không?" Theodore Nott xen vào. "Giờ cậu ta đã mất tích. Không đời nào mà cậu ta thoát khỏi vai trò mà người ta đã đặt ra cho"

"Đúng vậy, nhưng họ chưa tìm được cậu ta" Kara Kavsir nhảy vào. "Họ nói là cậu ta có thể đã chết"

"Mình không nghĩ vậy,'' Calypso lặng lẽ nói. "Nhưng có thứ khác khiến mình thắc mắc. Tại sao cậu ta lại chạy trốn khỏi người giám hộ? Cậu ta đã sống chung với ai và điều gì đã khiến cậu ta chạy trốn? Tại sao cậu ta không được nuôi dưỡng trong một gia đình phù thủy?"

"Mình không biết," Draco nói. Cậu cũng đã băn khoăn về điều đó vài lần. "Cha nói là Dumbledore là người có quyền giám hộ cậu ta, và ông ta quyết định xem cậu ta sẽ ở đâu. Không ai biết cậu ta sống với ai cả"

"Chúng tớ không biết gì về cậu ta và những chuyện đó khá nhạt nhẽo," Pansy thở dài nói. "Chúng mình nên bàn luận về thứ khác"

Calypso duy trì im lặng suy nghĩ, trong khi những người khác tán gẫu

Evander và Viktor bắt đầu kể cho Orion nghe về những gì họ biết về Durmstrang, và Draco khoe  món quà khác mà cha cậu ta tặng. Cậu rất tự hào về cô bé và muốn khoe cho bạn mình biết

Một tháng sau, Draco đem một giỏ ấp trứng tới nhóm

[Con heo đực này. Nếu ngươi còn xóc ta như thế nữa ta sẽ cắn xem ngươi thích đến cỡ nào!]*

Orion nghe tiếng xì xì và nhìn xung quanh phòng xem tiếng từ đâu ra. Hình như không ai phát hiện ra

Draco ngồi kế bên cái giỏ ngay bên Orion

[Để ta xuống và thả ta ra! Tại sssao ta lại được đưa cho một tên chủ không có kinh nghiệm?]

Orion nhướng mày hết cỡ. Tiếng nói phát ra từ cái giỏ!

Draco mở giỏ và lấy ra một con rắn màu bạc

"Đây là một con Ashwinder, nó là sinh vật phép thuật huyền bí, nên nó không chết nếu nó ấp trứng," Draco tự hào nói. "Mình đặt tên nó là Sylvana. Cha đưa cho mình và nói là mình chắc chắn sẽ vào nhà Slytherin, và ông đã cho mình một con đàng hoàng, mình nên có thú cưng là rắn, kể cả khi mình không được mang nhóc này đến Hogwarts"

Nhiều người bạn của cậu tở vẻ hứng thú với nhóc con này. Và cậu thấy Orion vuốt ve nó

[ Ngươi là loại rắn gì? Ta không biết là Ashwinder có thể nói chuyện với phù thủy], Orion hiếu kì hỏi con rắn

Mọi người trong phòng thở mạnh

Sylvana ngẩng đầu lên nhìn cậu ngạc nhiên. Cậu chủ của cô mang cô đến gặp xà khẩu! Cuối cùng, một chủ nhân thích hợp! Cô đánh giá cậu nhóc bằng lưỡi của mình

[Ta thích ngươi, nhóc con à. Ngươi có thể là chủ nhân của ta được không? Ta không thích tên kia, hắn không biết cách chăm sóc ta]

Orion quay sang nhìn bạn mình. Những người mà đang nhìn cậu ngạc nhiên và băn khoăn

[Cái gì? Sao mọi người lại nhìn tớ như vậy? Mình không có lấy cô bé này khỏi Draco, đó là do cô nhóc này nói]

Draco nhảy ra khỏi ghế trong kinh ngạc, ném cái giỏ và con rắn xuống sàn. Cậu tưởng lúc đầu cậu nghe nhầm, nhưng đã được xác nhận!

"Cậu là xà khẩu! Sao cậu không nói cho tụi tớ?"

[Cậu đang nói gì thế?] Orion nói, trừng to mắt

"Cậu lại đang làm thế! Cậu đang nói xà ngữ!" Draco khóc trong sự hào hứng và kích động

"Râu Merlin, mình phải gọi người lớn đến đây," Pansy nhanh chóng nói, trước khi chạy nhanh ra cửa

Orion vẫn trong trạng thái bất động. Tất nhiên! Đó là lý do vì sao cậu là người duy nhất chú ý đến cô nhóc này. Sau khi đọc về Slytherin và dòng tộc ông ta, cậu biết xà khẩu là gì, nhưng không nghĩ đến cậu có thể là xà khẩu! Tại sao cậu lại có? Cậu không có huyết quản Slytherin trong người. Và cậu thật là ngu ngốc! Đây là thứ cậu không muốn cho kẻ khác biết

'Đã quá trễ rồi', cậu than vãn trong đầu

Cậu quay sang Draco, người đang nhìn cậu băn khoăn và hào hứng, lặng lẽ nói, "Mình không biết. Mình chưa bao giờ gặp rắn cả. Mình đã nghĩ rằng đây là một giống Ashwinder đặc biệt nào đó có thể nói chuyện với tụi mình. Mình tưởng là cậu hiểu những gì cô nhóc này nói!"

Viktor Vlonski mở to mắt nhìn cậu. "Làm sao cậu biết? Có phải cậu tự mình nghe thấy?" 

"Với mình nó giống như là nói tiếng anh bình thường!" Orion kích động nói. Cậu không muốn ai biết và rằng Pansy đã trở lại với một số người. "Mình nghe cô nhóc này nói, đối với mình nghe như tiếng anh. Mình không cảm nhận được là mình đang nói một thứ ngôn ngữ khác!"

"Thật là tuyệt vời! Cha sẽ rất hào hứng! Cha luôn muốn trờ thành xà khẩu, cậu biết đấy," Draco nhăn mặt nói. Cậu không thể đợi cho đến khi cha biết bạn mới của cậu là xà khẩu! Nó là một khả năng hiếm có. 'Mọi người sẽ ghen tị', cậu vui vẻ nghĩ

Orion than vãn, ôm mặt, trong khi Sylvana quấn trên tay cậu và xì xì nhưng từ ngữ an ủi. Đây sẽ là một buổi chiều dài đằng đẵng

---------------------------------------------------------------------------

* trong [..] là xà ngữ, hay lúc rắn nói chuyện nha mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro