p1 short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái ngày nó phải tự tay giết hắn, đau đớn làm sao. Nó như kẻ mất hồn lang thang phiêu bạt trên những đồng hoa oải hương của một buổi chiều tà, nó nhớ, nó nhớ mãi thôi nhưng làm sao có thể? Nó biết nó sai, những người ngoài kia thì chẳng còn bận tâm đến hắn, còn nó thì chỉ ngày đêm nghĩ về hắn một cách khổ sở.

Mỗi ngày trôi qua đều xinh đẹp đối với thế giới phù thuỷ ngoài kia, báo chí tung hô nó như anh hùng nhưng... nó đâu có tự nguyện? Mỗi ngày đều ở trong nhà quẩn quanh rồi lại bỏ bữa, cứ thế lặp lại, cậu bé hồn nhiên của ngày nào đã đi đâu rồi? Mắt nó đã sớm in hằn những vết thâm không thể giấu, chỉ là chưa ai thấy bao giờ...

Nó chẳng có yêu nhưng hình bóng đó cứ bám theo nó mãi thôi, nó sắp chết chìm rồi... Đôi mắt đỏ rực đó cứ bám theo mỗi lần nó nhắm mắt lại, nó cứ miên man nghĩ về những lần đụng độ, nó hận, hận tất cả những gì gã ta đem lại. Vòng xoáy của suy nghĩ quấn nó vào một vòng lặp vô tận

Nó chẳng biết tại sao nó buồn, từ lúc nào nó tương tư. Thảm hại làm sao khi người đó lại là vị chúa tể hắc ám mà nó chỉ vừa tự tay kết liễu mấy tháng trước. Ai quan tâm chứ? Thứ họ quan tâm là cái hoà bình nó đem đến chứ không phải nó. Thẫn thờ bên cửa sổ rồi lại nằm trên giường ôm cái chăn lạnh mà nhớ nhung. Làm sao nó có thể có kỉ niệm tốt đẹp với hắn? Thật nực cười khi nó lại nhớ tới hắn một cách ám ảnh thế này. Nhiều lúc nó thấy có lỗi với tất cả, chỉ vì người nó tương tư lại chẳng đáng để nó đau khổ nhường nào.

Hôm nay nó tới bên mộ của gã ta, nền đá lạnh lẽo biết bao, nó thấy chạnh lòng. Đặt bó hoa oải hương xuống, nó chỉ có thể oai oán rơi lệ mà chẳng thể làm gì hơn, nó oán hận rủa cái cuộc sống chết tiệt đã đưa nó vào cái lời tiên tri định mệnh, rủa gã, kẻ đã gây bất hạnh cho đời nó. Nhưng nó đâu có sai? Hỡi ôi nó sắp phát điên rồi, chẳng có ai vớt nó lên cả.

Từ ngày hắn bị kết liễu, đã chẳng biết bao nhiêu lần gã tức giận cố gắng đập phá huỷ diệt nhưng bất lực. Gã cảm thấy không thể tài nào quen nổi chuyện này, gã ghét bỏ việc gã chỉ là một linh hồn, gã đổ tất cả là tại thằng oắt con đó. Ngày nó tới thăm mộ gã, oán hận chỉ càng tăng lên. Đôi mắt đỏ như máu lại thêm tức giận, hắn ta hét vào mặt nó, chế giễu những giọt nước mắt cho thoả.

Tựa như bức tường vô hình, nó chẳng thể biết gã ngay cạnh nó đây, gào thét và đổ lỗi lúc này. Cuối cùng hắn cũng thôi, cảm thấy suy sụp và bất lực vì chỉ là một linh hồn. Gã ta vẫn đầy oán niệm đối với Potter, hận thù ngày càng tăng lên khi thằng nhóc đến thăm hắn...

Gã đấm và cào lên bức tường mỏng tựa không khí, gã muốn bóp chết thằng bé luôn cho rồi, muốn tặng nó hàng tá bùa tra tấn để dày vò nó như cách gã đã dày vò lũ thuộc hạ thấp kém của mình. Tay gã ta xuyên qua khuôn mặt chảy đầy nước mắt và oán hận của đứa bé, gã nhìn càng ngứa mắt mà rủa nó thế chỗ gã ta.

Nếu được, gã ta sẽ chinh phục cả thế giới này... hắn lặng đi, tất cả dường như vốn dĩ đã tan thành mây khói chỉ trong phút chốc... nhưng vẫn là vòng luẩn quẩn mà hắn đang tự tạo để lừa rối bản thân, để xé rách chính những cảm xúc tiêu cực rồi nó lại lớn thêm. Một loại hình tra tấn chính bản thân mà hắn chẳng hề hay nhận ra, bậc thầy của thao túng...

Làn gió nhẹ thổi qua, nơi đây vẫn thật ảm đạm, nó lau đi nước mắt, khuôn mặt đã sớm lạnh tanh cả lòng người. Mái tóc tổ quạ ngày càng thêm sơ xác biết bao, vành mắt đã đỏ lên vì khóc thật nhiều. Suy cho cùng, nó vẫn chỉ là một thiếu niên bị ép lớn.

Lủi thủi đứng dậy, nó phủi đi bụi bặm dính vào quần áo. Lặng lẽ nhìn những dòng chữ khắc trên bia mộ, tâm trí nó xoáy lại một vòng xoáy đen tối và sâu thẳm, con mắt màu xanh lục xinh đẹp hoà mình vào một làn nước đục và u tối. Trống rỗng và khuyết thiếu, nó cảm thấy lòng nó bị khoét đi một mảng.

Nó lại trở về nhà, chuỗi ngày sống cánh biệt với tất cả khiến nó gầy đi nhiều, làn da nhợt nhạt và ảm đạm như bức tường vàng nhẹ đã phủ màu năm tháng để rồi đến lúc nó phát bệnh mà chẳng thèm chữa chỉ càng làm mọi thứ thêm nặng hơn.

Đầu óc nó choáng váng và miên man, rồi sau này bệnh cũng khỏi. Nó bừng tỉnh khỏi cơn mê sau mấy ngày nằm ở giường và vật vã, trông nó càng thêm thảm hại. Nó cười khẩy chính mình, sẽ ra sao nếu mọi người biết về chuyện này? Nó có lẽ cũng biết...

Cái ngày nó bước chân ra khỏi nhà là cái ngày nắng chói chang của mùa hè, như thiêu đi tất cả những gì đọng lại tâm trí nó. Nó lang thang phiêu bạt đi khắp nơi rồi lại quay về dưới ánh chiều tà đỏ rực rỡ đầy xinh đẹp của một buổi hoàng hôn. Nó lại nhớ đôi mắt nọ, cái đôi mắt đỏ rực màu máu tưởng chừng đã nuốt chửng nó...

Tự giễu bản thân mềm yếu rồi lại gặm nhấm vết thương chưa lành, ngày càng toác ra, thật đáng ghê tởm, nó chẳng thấy thú vị gì khi thấy cái mặt rắn của gã trong mơ... Nó xấu kinh! Thà đưa cho nó quấn nhật kí thì nó còn chấp nhận được chứ ai đời lại là cái mặt xấu ma chê quỷ hờn này?

Bên kia cũng chẳng khá hơn khi hắn chẳng thể nào gạt bỏ thằng oắt con cứu thế chủ ra khỏi não mặc dù gã cũng chẳng có não. "Nghĩ đi!" Đó là câu gã tự nhắc mình để tìm cách quên đi thằng lỏi con mười mấy tuổi đầu đã giết được gã-kẻ mà thế giới phù thuỷ phải run rẩy khi nghe tên. Suy cho cùng hắn cũng chưa từng công nhận chiến thắng của nó...

Mùa thu lại đến, cái se lạnh phảng phất trong không khí khiến nó chẳng thể chịu được mà mặc thêm áo. Chà, có vẻ ít nhất nó đã tự muốn lo cho bản thân... cái lạnh len lỏi cào từng đầu ngón tay, ngón chân và chóp mũi của nó. Nó bước ra ngoài nhìn lá phong rụng ngoài sân vườn của nhà

Một màu đỏ sặc sỡ xen lẫn màu vàng, màu nó ưa thích. Rực rỡ và cháy bỏng. Nước mắt nó bất giác ứa ra, nó không biết sao nó khóc nhưng nó nhớ lắm, nhớ quãng thời gian nó còn hồn nhiên và ước mơ biết bao. Nó ngồi trước nhiên nhà rồi khóc, nhiều khi cứ thế mãi thôi... chẳng dứt ra được.

Ở đây không có ảo mộng cho nó...

Mùa thu tô điểm cho cái mộ của gã thêm bừng sáng nhưng cũng ám hiệu hững gì lụi tàn sắp tới. Đẵn chẳng nhớ bao lần gã cố thoát hồn khỏi nơi này nhưng xiềng xích trói buộc nào cho gã đi? Oán hận càng thêm oán hận... mà thứ để gã trút giận nhiều nhất có lẽ là thằng nhóc Potter. Đôi mắt đỏ như máu của gã trông thật thông thả nhưng ai biết gã đang kiềm chế bao nhiêu suy nghĩ cuộn trào?

Hắn lơ lửng xung quanh cái mộ của mình. Hắn nhớ cái ngày mà thằng oắt đó đến thăm gã vào đúng ngày hắn mất. Cái dạng mỉa mai từ cứu thế chủ đây sao? Đã thế nó còn rủa gã và những gì gã ta đã làm rồi khóc tại đó. Hắn nhớ như in cảnh những giọt nước mắt nóng nổi chảy xuống nền đá lạnh và những lời cay đắng mà Potter đã thốt ra. Hắn cũng chẳng vừa khi chửi rủa nó nhưng rồi gã lại thấy thật vô ích...

Giờ gã là linh hồn mất mát thứ tự do gã ta từng có. Làm sao hắn có thể quên được những ngày huy hoàng trong cuộc đời của bản thân? Nhưng cứ chìm vào quá khứ mãi thế này thì ai sẽ là người canh gác thực tại? Gã không biết nên làm gì, lần đầu tiên gã ước, thứ mà gã coi là hành động tầm thường và ngu xuẩn đã xuất hiện trong tâm trí hắn. Gã ước gã được sống lại, gã ước gã được bóp chết thằng lỏi Potter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro