Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

relationship: voldemort/harry potter.

characters: voldemort, harry potter.

additional tags: non-magic AU, lowercase, fluff, romance, drama, out of character.

warning: lowercase.

writer: sweven.

summary: sáu lần gã và em gặp nhau, cả vô tình lẫn cố ý.

voldemort là một tay thợ xăm có tiếng.

gã mở một tiệm xăm nhỏ ở góc phố ít người qua lại, thế nhưng mà, lúc nào khách cũng ra ra vào vào tấp nập, tất cả chỉ vì gã tự tay xăm cho họ.

lần đầu tiên gã gặp em, là vào một ngày mưa nọ.

voldemort nhớ, hôm đó trời mưa rất to, còn kèm theo gió thổi mạnh. biết sao được, mưa bão mà. em bước vào tiệm, đôi mắt ngọc lục bảo lạnh lẽo ngước nhìn người đối diện. mái tóc bù xù màu đen, đôi mắt màu xanh lục cùng với chiều cao khiêm tốn. voldemort nhướn mày, thì ra đây là tay chơi trống của ban nhạc tam giác vàng.

"tôi muốn xăm một hình ở xương quai xanh, có phiền không?"

em cất giọng hỏi, khuôn mặt căng cứng lo âu. có lẽ do bị hành động xếp đồ của gã làm hoảng sợ, nghĩ rằng mình đã làm phiền người ta nghỉ ngơi. chẳng giống tin đồn chút nào hết.

"được. cậu muốn hình gì?"

voldemort dọn lại đồ nghề một chút, tay lấy sẵn một cuốn hình mẫu cho em tha hồ lựa chọn. harry ngồi lên ghế, suy tư một lúc rồi nói:

"hình một con rắn độc đang giam giữ một bông hoa..."

"hoa?"

harry hơi ngập ngừng, nghe hơi điên rồ một chút, nhưng em muốn thử.

"hoa bồ công anh."

một vị khách thú vị - gã nghĩ thầm. chủ đề rắn độc là loại đang hot nhất tiệm gã. nhưng chưa ai làm ra quyết định táo bạo như thế này.

"được thôi, cậu muốn in màu hay chỉ màu đen?"

"màu đen thôi, in màu hơi... sến súa?"

em cũng không rõ lắm, nhưng harry cảm giác xăm thì màu đen là đẹp nhất. vì là xăm ở xương quai xanh, lại còn là một hình có độ khó khá cao nên không thể tránh khỏi việc gã phải tiếp xúc da thịt với khách hàng.

trong quá trình xăm, lâu lâu harry cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào phần xương quai xanh của mình. phải nhịn lắm em mới không giật nảy mình lên. ngoại trừ hermione và ron, đây là lần đầu tiên em ỡ một khoảng cách gần như vậy với người lạ.

trải qua gần vài tiếng khổ cực chịu đựng, cuối cùng thì cũng xong. harry lắng nghe hướng dẫn bôi thuốc thật kĩ càng, rồi đứng dậy trả tiền đi về.

lần thứ hai harry gặp gã là ở concert của em.

cuối buổi concert thường sẽ có phần giao lưu với fan, thường sẽ là ngẫu nhiên. chả biết vận may gã cao thế nào mà trúng. lúc này voldemort giở dáng vẻ lưu manh của mình hỏi tay trống:

"cậu có người yêu chưa? chưa thì làm người yêu tôi đi."

cả hội trường ồ lên một tiếng rõ to.

ron - tay bass của nhóm chuẩn bị xắn tay áo xuống solo thì bị harry cản lại. cậu chàng lúc này không còn dáng vẻ lo sợ như hôm đầu, mà còn táo bạo hơn. màn hình lớn chiếu cảnh chàng ta nháy mắt rồi mới chịu trả lời.

"chưa, nhưng nếu anh muốn thử thì - mời."

lần này thì cả hội trường vỡ tung!

hermione cười lớn, ron thì há hốc mồm bất ngờ trước thằng bạn nhà mình. chỉ riêng hai người còn lại đang trao nhau ánh mắt đầy khiêu khích. có cô nàng vô tình phát hiện được, kéo tay gã hỏi tên. sau khi có được câu trả lời rồi thì quay qua bàn tán xì xào gì đó với bạn mình đi cùng.

đêm đó, instagram và twitter bùng nổ.

và cũng từ đó, một couple mới thầm lặng ra đời, một couple giữa idol với fan lần đầu tiên được các fangirl - có cả fanboy, đẩy nhiệt tình.

những người tới sau đều được truyền cho đoạn video nồng nặc mùi ái tình (theo họ là thế) và coi đó là kiến thức nhập môn.

lần thứ ba hai người gặp nhau là một chuyện hoàn toàn tình cờ.

lúc đó harry đang đeo khẩu trang mắt kính che kín mít cả cơ thể, đi vòng quanh siêu thị để mua đồ, còn voldemort thì tới tiệm cà phê bên đường để gặp người quen cũ.

người quen cũ, à không, phải gọi là người yêu cũ của gã mới đúng. là một chàng trai gốc mỹ, da trắng mắt xanh. bây giờ lại muốn nối lại tình xưa.

voldemort thay bồ như thay áo, chuyện thường ở huyện.

điểm chung của những người này đều là khách đã tới tiệm xăm của gã. đa dạng giới tính, kiểu người, độ tuổi - không bao gồm trẻ dưới mười chín, gã chưa muốn vào tù sớm như vậy.

tên allert christiana này là người có thể trụ lại hơn một tháng, tiếc là hắn ta lại đi ngoại tình. bây giờ bị vứt bỏ thì lại quay qua cầu xin người cũ, thật ghê tởm. mặc kệ allert cầu xin thế nào, những thứ đó chạy từ tai phải qua tai trái của gã, không đọng lại một chút gì.

"cho tôi một ly americano, cảm ơn."

một giọng nói quen thuộc vang lên, gã không tự chủ được mà quay đầu sang bên cạnh nhìn. vì vị trí mà hắn chọn là ở trong góc, lại còn gần cửa kính nên hai người vô tình trở thành tấm lá chắn cho harry đang thưởng thức ly cà phê của mình và chạy deadline.

ngoài làm tay chơi trống, em còn là người viết nhạc cho cả nhóm nữa.

voldemort đang đau đầu tìm cách thoát thân thì thấy người quen. cái couple tà đạo nhất lịch sử showbiz hiện tại đang nổi rầm rầm trên mạng kìa, không lẽ lại chưa tới tai chính chủ? thế là gã lân la nói chuyện với em.

"chào người đẹp, lâu không gặp."

em cau mày ngước đầu lên, suýt thì chạm môi với gã. allert thấy cảnh đấy thì trong lòng như có nghìn con ngựa chạy qua. ném tên làm phiền kia qua một bên, gã bắt chuyện với em.

"dạo này ổn chứ? vết xăm kia thì sao?"

"ổn, chỗ kia bình thường rồi, không còn đau hay sưng đỏ nữa." - harry trả lời qua loa cho qua chuyện.

đúng lúc đó thì có điện thoại từ người quản lý kiêm vocal chính của nhóm - hermione gọi tới. nàng thông báo về việc sắp năm giờ rưỡi chiều và cơm tối thì chưa thấy đâu. harry trả lời lại vài câu rồi cúp máy. liếc mắt thấy gã đang trưng vẻ mặt khó xử nhìn người lạ mặt, em thở dài rồi hỏi:

"tối nay chỗ tôi có nấu nhiều đồ, anh đi chung chứ?"

"ừ, để tôi giúp em."

ra khỏi quán cà phê, đi thêm một đoạn đường dài nữa thì harry giật lại đồ, cúi chào và đi thẳng một đường không thèm quay đầu lại khiến voldemort hơi bối rối, nhưng gã kệ.

lại thêm một hôm ăn pizza đặt ngoài về rồi.

lần thứ tư hai người gặp nhau, là trong đồn cảnh sát.

harry làm rơi đồ, có người nhặt được nên nhờ cảnh sát trả về cho chủ. còn voldemort, là do tên allert bảo gã là người thân của hắn, một hai bắt gã phải đưa phí bảo kê để chuộc hắn về.

thế nhưng voldemort không ngu. gã sẽ không bao giờ cống tiền cho một người không thân, đặc biệt là người yêu cũ.

lần này harry ra ngoài có hermione đi cùng, nàng nhìn vẻ mặt của gã, rồi nhìn người đang phải đeo còng tay số tám rồi trao một ánh mắt khinh bỉ tới tên tóc vàng. nàng chúa ghét kiểu người như thế này. bỗng harry bước tới, hermione chưa kịp ngăn cản đã hoảng hồn vì lời nói của em.

"em tưởng anh nói chờ em ở nhà?"

voldemort quay đầu lại, à ra là người quen. não suy nghĩ một lúc thì nhập vai luôn. tên allert này rất phiền phức, và gã chả muốn dính vào làm gì cả.

"tôi có nhận một cuộc gọi từ cảnh sát, cứ nghĩ rằng em bị gì nên chạy vội chạy vàng tới đây, hóa ra là không phải. người yêu cũ muốn kiếm chút chuyện, cứ giằng co mãi với tôi thôi. em xem, hắn ta còn chả thèm buông tha tôi đây này."

vị cảnh sát nhìn hai người trước mặt, rồi nhìn hắn ta đang ngồi trên ghế thì bỗng dưng hiểu ra. khinh bỉ nhìn allert rồi quyết định tạm giam một ngày sau thì thả, xua xua tay ý bảo ba người về đi, chuyện của hắn đã có phía cảnh sát lo rồi.

ba người bước ra khỏi đồn, đi được mấy bước thì harry đã trở mặt ngay lập tức. nhanh chóng kéo khẩu trang lên rồi lôi hermione nhanh nhanh về xe của mình, còn voldemort thì đi hướng ngược lại. dù harry - rõ ràng là gu của gã, thế nhưng sau vụ này gã chẳng muốn dính vào người đó một chút nào. một tí tẹo cũng không.

nhưng ông trời nổi tiếng về việc trêu đùa lòng người mà, dễ gì buông tha cho hai người dễ dàng như thế.

lần thứ năm hai người gặp nhau, là ở bệnh viện.

harry bị đau ruột thừa, phải nhập viện khẩn cấp vào lúc nửa đêm. tới sáng hôm sau thì tình trạng của em mới đỡ. hermione đi cùng chị người yêu nhà mình tới chăm sóc cậu bạn độc thân của mình.

còn voldemort, gã ta tới thăm người cha "đáng kính" của mình. người đã bỏ rơi hai mẹ con gã sau khi gã ra đời.

lúc hai người gặp nhau cũng khá tình cờ, harry đang đi dạo quanh bệnh viện cho đỡ chùn chân, còn gã thì đang thay nước cho hoa.

"lại là anh? sao đi đâu tôi cũng có thể gặp anh nhỉ?"

"câu đấy phải là tôi nói mới đúng, em-"

voldemort chú ý tới bộ đồ bệnh nhân mà harry đang mặc trên người, kế bên còn là giá treo nước biển. gã trầm mặt, thế nhưng không hỏi gì cả.

dù sao thì mình cũng chả là gì của người ta.

sau lần đó, hai người không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.

thời gian cứ trôi đi như gió. một tháng, hai tháng, ba tháng,...

một năm.

đã một năm rồi, voldemort và harry không hề chạm mặt nhau. chiếc hashtag về couple của họ từng càn quét trên khắp mặt trận cũng dần dần lặn xuống.

tựa như ông trời thành toàn cho ý nguyện của họ.

đó là cho tới khi allert christiana không lên cơn điên mà xông vào gây sự ngay giữa concert của harry.

ron bị thương một chút ở vành mắt, harry bị thương ở khóe miệng. chỉ riêng tên allert không bị gì, cho dù hắn có gào mồm kêu đau đi chăng nữa. em cười khẩy, kinh nghiệm đánh nhau hồi trung học với ron không phải chỉ để trưng.

voldemort xuất hiện.

em bất ngờ, nhưng cũng trấn tĩnh lại. nghĩ rằng có khi hắn ta lại gọi gã tới bảo lãnh mình như bao lần khác. harry cảm thấy mệt mỏi, và cõi lòng như có gì đó nứt ra vậy.

ấy thế nhưng gã lại xuất hiện với tư cách là người bảo lãnh của em.

hermione giữa đường tới đồn cảnh sát thì bị gia đình gọi về, không còn cách nào khác, nàng ta chỉ có thể nhờ vả gã thợ xăm kia mà thôi.

sự xuất hiện của gã, tựa như thông báo giờ tử của allert vậy.

harry không rõ sau đó thế nào, em chỉ nhớ mang máng rằng mình được thanh minh vô tội mà rời đi. còn voldemort, gã đứng trong đồn nói chuyện một lúc nữa với vị cảnh sát khi nãy rồi mới rảo bước đi về.

em nhớ rằng mình đã ngất, do tụt huyết áp.

vài ngày sau đó, em nghe tin hắn ta bị người khác hội đồng vì tội dụ dỗ người yêu của người khác. harry rũ mắt nhìn bản nhạc trước mặt. rất lâu rồi nhóm em chưa biểu diễn ca khúc mới. vì harry đang bị thiếu ý tưởng.

em rảo bước tới tiệm xăm, tiếng leng keng từ chuông gió vang lên khi em mở cửa. gã quay đầu lại, đôi mắt đỏ mở to vì bất ngờ.

hôm đó là một ngày trời nắng đẹp.

một tháng sau, nhóm nhạc tam giác vàng ra mắt album mới với chủ đề "rắn và bồ công anh". nhờ có album này mà danh tiếng của họ dần nổi lên và chạm tới thời kì đỉnh cao của sự nghiệp.

vài ngày sau đó, các fan của harry nhận được tin idol nhà mình đã là hoa có chủ. người cướp bông nhà bọn họ không ai khác chính là vị từng được ghép đôi một thời với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro