Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm'' Cậu có cảm giác như thân thể mình đang trôi nổi trong một khoảng không vô định.

Không phải là cậu đã chết rồi sao ? Tại sao cậu lại có cảm giác như mình còn sống vậy nhỉ ?

"Harry" Một giọng nói trầm ấm vang lên

Cậu mở mắt ra nhìn. Thấy xung quanh là không gian trắng xóa và trước mặt là một người đàn ông trẻ tuổi. Mặt trái xoan, môi đỏ hồng nhìn muốn cắn một cái, mái tóc đen bóng mịn, đôi mắt xanh lam phản chiếu bóng cậu trông đó. Người đàn ông này vô cùng đẹp trai a nhưng chưa bằng cậu a ! Sau khi nhận xét và tự luyến mọt hồi câu mới mở miệng hỏi :

" Người là người kêu con phải không ? "

Người đàn ông cười và trả lời :

" Đúng vậy ! Ta là người đã kêu con. "

Cậu e dè hỏi tiếp :

" Người là ai vậy ? Tại sao lại biết tên con vậy ? " Đùa cậu à ! Cậu là con nít phải nghe lời a ! Trước khi đi người đó có dặn cậu không được đi theo người lạ nha ! Đã vậy người lạ này còn biết tên cậu tức là có tìm hiểu cậu vậy thì suy ra có thể là người xấu nha.

Người đàn ông hài hước trả lời :

" Theo như lời của phù thủy thì ta là Merlin. "

Cậu ngạc nhiên la lên :

" Người là Merlin à ! Sao người trẻ quá vậy có sử dụng thuốc bảo dưỡng à ? Thôi bỏ qua vấn đề đó đi cho con hỏi tại sao con lại ở đây ? "

Merlin nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu thì uy nghiêm trả lời nhưng trong lòng đã lăn bò ra cười:

" Con đương nhiên ở đây rồi ! Còn tại vì sao à ! Vì linh hồn của con không đầy đủ nên ta không thể chấp nhận rồi. "

Harry mỉm cười chua xót rồi tự châm chọc mình :

" Linh hồn không đầy đủ ư ! Ha Ha đúng là hình như hắn không muốn gặp con rồi ! Mà cũng đúng thôi ai lại muốn gặp người mà đâm sau lưng mình chứ ! Harry à ! Mày đáng lắm có không biết giữ mất thì đừng tìm. Đến cả khi chết cũng không thể gặp lại hắn một lần."

Merlin nhìn cậu như vậy mà chua xót trong lòng :

" Vậy bây giờ con có muốn đi gặp hắn không ?"

" Muốn ! Con đương nhiên muốn. "

" Vậy con đi theo ta. "

Merli dẫn Harry đi qua một cánh cửa. Qua cánh cửa ấy là một khu vườn rất đẹp. Những bông hoa phép thuật đang khoe sắc, có cả một đống dược liệu quý hiếm khiến cậu muốn nhào vào mà hái vì đây là bệnh chung của các bậc thầy độc dược nhưng cậu không dám vì nếu cậu là vậy thì Draco sẽ phun độc và cậu sẽ thành quỷ khổng lồ không đầu óc trong lời nói của cậu ấy. Ôi cậu không muốn bị so sánh với loài vật không quý tộc ấy đâu, bao nhiêu năm bị thầy Snape phun độc cậu sợ òi. Tiếng chim hót trong khu vườn hợp thành một bản nhạc tuyệt vời. Có một cái bàn trà để ở giữa khu vườn. Xung quanh là những người đàn ông vô cùng đẹp trai mà cậu chắc chắn rằng cô gái nào cũng muốn lên giường với họ.

Một người đàn ông có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt hắc diệu thạch đen thẫm vừa nhìn thấy Merlin là chạy lại ngay hỏi thăm câu này tới câu câu khác khiến người khác không trả lời kịp. Bất ngờ hơn là Merlin không kêu Stop a mà còn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi nữa. Theo cậu nghĩ thì chắc chắn hai người này có gian tình luôn.

Tiếp theo là hai người có mái tóc bạch kim và đôi mắt xám nhạt đang ngồi trò chuyện thân thiết với nhau. Cậu chắc luôn ! Hai cha con khổng tước bạch kim đã nói rõ mọi chuyện với nhau rồi. Còn tên Draco kia đúng là thấy sắc quên bạn, thấy cậu-người bạn thân tốt bụng cute xinh đẹp hiếm có của hắn đứng đây rồi mà sao không lại chào đón đi chứ, đã vậy còn vui vẻ nói nói cười cười với Lucius nữa chứ ! Đúng thật là, bạn bè như cái mông ! Ê ê tên Lucius kia không phải nhờ cậu thì tới bây giờ Draco vẫn chưa nhận ra tình cảm và chấp nhận lời tỏ tình của hắn đâu, thấy Draco quên cậu thì sao không nhắc hắn đi chứ, không phải tên kia nghe lời ngươi nhất sao. Đã vậy khi Draco sắp tới chào cậu thì hắn còn chơi xấu nắm tay Draco lại kéo vào lòng rồi hôn lên môi Draco mộ nụ hôn kiểu Pháp xong nói gì đó khiến Draco đỏ mặt và .... tên bạn thân chết tiệt chính thức quên cậu luôn. Chắc là trong suy nghĩ của hắn cậu chính thức trở thành bóng đèn. Hắn nghĩ sao mà một người đáng yêu dễ thương hiểu ý người tốt bụng như cậu mà là bóng đèn sao. Cậu sẽ lặng lẽ trả thù nếu không nói ra thì hắn sẽ chối ngay. Cậu biết tỏng mà. Làm như cậu không có Chiết tâm trí thuật vậy. Hai tên kia hãy đợi đấy ta sẽ trả thù. Thế là vị nào đó không biết tại sao mình lại bị chúa tể bắt làm không công nhiều nhất trong đám tử thần thực tử.

Cậu quan sát người cuối cùng, nảy giờ lo phun tào mà cậu quên luôn người yêu của mình. Gương mặt góc cạnh đẹp trai, đôi mắt màu rubi đỏ tươi toát lên ý cười dịu dàng chỉ dành duy nhất cho cậu. Cậu bật khóc và chạy nhay vào lòng người đó :

" Voldemort hu... hu... hu... Ta nhớ ... ngươi ....lắm.. Hu ... Ngươi .... Hức ... Đừng ...hức...bỏ.... ta ....đi.... nữa ...nha Oa Oa Hức Ta ... sợ.. lắm .... Hức.... Không ai.. yêu ta cả....Oa Oa Ta nhớ ngươi lắm. "

Hắn nhìn cậu khóc đến thương tâm mà lòng đau đớn không thôi, không ngừng dỗ dành :

" Ngoan a ! Bảo bối ngoan a ! Đừng khóc nữa nha ! Ta hứa sẽ không bỏ ngươi lại a ! Đừng khóc nữa, ta không giận nha ! Đừng khóc nữa, nhìn bảo bối khóc lòng ta đau lắm nha ! "

Mười mấy năm nay, khi ngồi xem sinh hoạt hằng ngày của cậu. Mới đầu hắn vui sướng lắm vì cậu yêu hắn nha nhưng từ từ hắn lại hối hận. Nhìn cậu càng ngày càng ốm, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng rồi gọi tên hắn, bình thuốc vô mộng cậu uống càng ngày càng đậm đặc nhưng không ngày nào có thể ngủ ngon và ngày nào cũng tự làm mình bị thương. Càng thấy cậu không những không sống tốt mà làm mình bị thương ngày càng nhiều thì lòng hắn như bị vài cái Crurio. Cơn giận của hắn từ từ biến mất và làm hắn yêu cậu hơn.

Harry nín khóc và nhìn thật lâu gương mặt cậu tâm tâm niệm niệm sau đó nói :

" Voldemort ! Em nhớ anh lắm. "

Hắn nhìn cậu như vậy cũng dịu dàng trả lời :

" Ừm ! Ta cũng nhớ em lắm. "

Rồi hai người vui vẻ trò chuyện với nhau.

" E hèm " Một tiếng nói vang lên làm tất cả mọi người đang nói chuyện quay lại nhìn.

Merlin nói :

" Các ngươi xong chưa ! Xong rồi phải không. Ta có chuyện muốn nói. Các ngươi có muốn quay về không ? "

Bốn người ngạc nhiên hỏi :

" Có thể trở về sao ? "

Merlin vui vẻ trả lời :

" Đương nhiên có thể ! Ta là ai chứ. "

Bốn người nói :

" Vậy chúng tôi muốn trở về. "

Merlin trả lời :

" Được " Nói xong búng tay một cái khiến bốn người rơi vào không gian vũ trụ. Trước khi bốn người đi Merlin nói một câu :

" Nếu muốn các con có thể phá hủy cái thế giới đó. Một thế giới khiến người ta đau khổ thì giữ lại làm gì. "

Sau khi bốn người đi Merlin lên tiếng :

" Authur ! Em làm xong rồi ! Chỉ mong lần này con mình sẽ hạnh phúc. Harry con yêu của ba chúc con may mắn. "

Authur trả lời :

" Được rồi Merlin. Harry sẽ không sao đâu. Con mạnh mẽ lắm, nó giống hai chúng ta mà. "

Nói xong hai người biến mất để lại không gian trống vắng.

~~~~~Hết chap~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#volhar