Thủ tịch chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay về Harry quay về dãy bàn Slytherin thì Hiệu trưởng Dumbledore gõ chiếc cốc, bàn ăn xuất hiện tràn ngập thức ăn.

Học sinh toàn trường bắt đầu ăn. Học sinh nhà Hufflepuff nhỏ nhẹ ăn và từ từ trò chuyện với nhau. Các ưng nhỏ nhà Ravenclaw, mỗi người vừa ăn vừa cầm quyển sách để đọc, xung quanh im lặng chỉ có tiếng " leng keng " do thìa và nĩa chạm dĩa.

Bàn nhà Gryffindor thì tưng bừng, rộn ràng. Các sư tử nhỏ vừa ăn vừa nói. Giành giật, đùa giỡn la không gian ồn ào.

Harry thấy cảnh này mà nhớ lại mình đã từng là một thành viên trong cái hội đó. Cậu thở dài và nghĩ :

"Quần tất của Merlin! Tui mới không thừa nhận là tui đã từng ngu ngốc, không một chút quý tộc như vậy đâu ('゚ω゚`)".

Ở một nơi xa xa, vị nào đó :

"A!!! Cái quái gì vậy. Athur....Anh...ưm..đừng....dừng....lại...ưm...cho....tôi. Mạnh.....quá...đừng.....dừng...lại...đi."

"Vậy sao! Anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em. Anh sẽ không dừng lại đây. Mer à! Bây giờ nhìn em quyến rũ lắm đó."

"Authur! Chết....ươm...tiệt. Anh...vô...sĩ."

"Mer của anh! Em quá khen rồi. Hộc.... Anh sẽ ngại đấy."

——Hogwarts-Bàn Slytherin——

Kế bên cậu, Rồng nhỏ nhìn con mèo nào đó đi vào thế giới của nó mà lặng lẽ bỏ vào đĩa cậu một miếng bò bít tết đã cắt xong. Hành động đó làm cho các rắn nhỏ trầm xuống, thầm nâng phân lượng của Cứu thế chủ Harry Potter lên. Vừa dừng suy nghĩ của mình, con mèo nào đó nhìn cái dĩa của mình bằng một ánh mắt "thâm cừu đại hận" và quay sang người đã làm ra nó. Bạn khổng tước quay sang nhìn xung quanh như không phát hiện ánh mắt kia mà trong lòng đầy oán hận:

" Ha ha, cậu nhìn tớ thì sao hả. Ánh mắt của cậu có ghê bằng Sev và Lord không! Hứ!!! Tớ mới không sợ đâu.... Híc híc..... Không khí lạnh quá! Cha ơi! Họ đáng sợ quá mà! Con muốn hôn hôn, an ủi... (╥_╥)"

Harry thấy Draco quay sang chỗ khác thì lén lút cắt một ít thịt rồi muốn làm cho nó biến mất. Ừm... haha... Cậu không muốn ăn thịt đâu...

Nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe một giọng nói lành lạnh vang lên làm cậu rùng mình:

"Har à.... Cậu đang làm gì vậy hả?"

Câu hỏi sẽ ngọt ngào nếu như ngừng tiếng cuối sẽ không gằn từng chữ như vậy. Harry quay sang và nở một nụ cười thật tươi sáng với ngự tỷ Pansy mà lòng thầm nghĩ :

'Sao mình lại có thể quên cậu ấy chứ! Sự thật thì mình không sợ Voldy hay cha Sev nhưng cô ấy thì.... Ây da... sao mình lại không nhớ tới cô ấy đã chướng mắt với thân thể gầy gò của mình như thế nào chứ. Nguyên văn là:

Harry! Cậu nghĩ sao mà có thể ăn như vậy chứ! Lễ nghi rất hoàn mĩ nhưng tớ vô cùng không hài lòng với sức ăn của cậu! Ăn như vậy thì bao năm nay cậu sống bằng cái gì hả! Tớ không nghĩ não cậu sẽ nhét đầy cỏ lát giống mấy con quỷ khổng lồ kia mà muốn tự giết chính mình. Cậu thân là một quý ông mà lại khiến một quý cô xinh đẹp như tớ lại phải tức giận như thế. Từ bây giờ tớ sẽ quan sát cân nặng của cậu. Sụt 1 cân thì tớ không biết mọi chuyện ra sao đâu nha Harry.'

"Umk! Tớ có làm gì đâu Pansy.            ('・ω・`)"

Pansy cười xinh đẹp, tay vuốt lọn tóc và nói :

"Không làm gì thì ngồi im và...... ĂN NGOAN NGOÃN cho tớ. Nếu không thì.... không cần biết kết quả đâu. Cả cậu nữa đấy Draco. Đừng có kén ăn. Đừng tưởng Harry sẽ lấy hết sự chú ý của tớ với cậu. Chú Lucius đã giao cậu cho tớ rồi đó."

Harry và Draco mặt ủ rũ và thầm thì nói nhỏ :

"Bọn tớ biết rồi."

Dãy bàn Slytherin nhìn hai bạn nào đó như những chú mèo nhìn đáng thương vô cùng nhưng không giám lên tiếng.

Trong lòng thầm nghĩ :

Khi tràng của tiểu thư Parkinson thật đáng sợ quá! Đến Cứu thế chủ và tiểu công tử Malfoy còn không giám cãi nữa! Phải về viết thư cho gia tộc thôi."

Sự cố nhỏ trông bàn ăn đã đi qua.

Huynh trưởng bỏ dao và nĩa xuống. Mọi người dừng ăn, đứng lên và theo Huynh trưởng về hầm.

Xuyên qua vào nhiêu hành lang để xuống tầng hầm nhà Slytherin. Càng xuống sâu không khí càng lạnh. Hai bên bức tường khắc hình những con rắn tinh xảo. Những tiếng "tê tê tê" rợn gai óc vàng lên nhưng chỉ mình Harry nghe thấy:

"Tê tê tê năm nay có vẻ tân sinh Slytherin nhiều hơn đấy..."

"Tê tê tôi có cảm giác hình như người thừa kế ở đây thì phải...."

"Umk... tôi cũng có cảm giác ấy...."

"Tê.... tôi nữa...."

"Tê... cả tôi.."

".............................."

Harry cười cười và nghĩ

"Haizzz! Lúc chán có thể đến nói chuyện với những bức tường này a~~'

Mọi người dừng lại trước một bức tường. Huynh trưởng của Slytherin lên tiếng:

" Mật khẩu là Vinh Quang. Hai tuần đổi một lần. Tôi mong rằng sẽ không có một Rắn con ngu ngốc nào phải đứng ở ngoài vì quên mật khẩu. Bây giờ sẽ chia ký túc xá và nghe bài phát biểu của Chủ nhiệm."

Bước vào hầm, mang một cảm giác lạnh lẽo mặc dù có lò sưởi. Hầm được trang trí chủ đạo là hai màu xanh và bạc. Xung quanh lò sưởi có vài chiếc ghế sopha đơn. Vì Slytherin tôn trọng thực lực nên chỉ có năm trên được ngồi còn năm nhất phải đứng. Thủ tịch các năm ngồi xuống rồi Huynh trưởng lên tiếng:

"Ký túc xá hai người một phòng, bảng tên trước cửa phòng sẽ ghi tên các trò."

Huynh trường vừa phổ biến xong thì cửa hầm lại mở ra lần nữa.

Một người đàn ông khuôn mặt chạm khắc góc cạnh mặc trường bào đen bước vào. Từng bước đi của ông làm vạt áo bay bay theo gió. Một giọng trầm du dương như violin vang lên:

"Ta- Severus Snape là chủ nhiệm Slytherin và cũng là Giáo sư Độc Dược của các trò trong 7 năm sắp tới nếu không có gì thay đổi. Các trò đã ở đây thì ta—— hoan nghênh các trò. Nhưng phải nhớ Vinh Quang Slytherin không bao giờ được vấy bẩn. Ta không mong hồng ngọc Slytherin sẽ vơi đi vì một lý do nào."

Ngừng lại một chút, Snape chĩa đũa phép vào bức tường giữa phòng khách. Từng dòng chữ hiện ra trên bức tường:

"Đây là thủ tục Slytherin. Nếu có vấn đề gì thì đến tìm ta. Hầm ta luôn mở cửa. Nhưng nhớ là vấn đề thực sự cần thiết chứ đừng đi vào mà không mang não như những đám cỏ lác mà ta đã dạy."

Nói xong, ông không vội đi mà ngồi lại trên ghế. Huynh trưởng đứng lên và nói:

"Trận chiến Thủ tịch bắt đầu."

"Đầu tiên là năm bảy."

"........."

Harry thì lúc này vẫn chìm trong thế giới của cậu :

'Cha Sev ngầu quá đi. Đẹp trai quá mờ..... Ánh hào quang thật loá mắt... Tui mù rồi 🤩🤩🤩'

~~~Hết chap ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#volhar