Hội Chứng Stockholm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng Tom mê em Harry như điếu đổ-
-Em Harry bị câm!-

------

"Ngủ ngon, Harry."

Tiếng bước chân dần xa khi cánh cửa đóng lại, bao trùm căn phòng là một màu đen kịt, chỉ có tia sáng len lỏi từ ngoài khe cửa chiếu vào.

Cách đó không xa, trên chiếc giường lớn, dưới tấm chăn ấm lấp ló mái đầu đen đang yên vị nằm. Tưởng chừng như thân thể đang thở đều đều đã say giấc bỗng đợt cựa quậy.

Đôi mắt màu xanh mở ra hé nhìn qua phía cửa phòng, nó quơ tay loạn xạ ở cạnh giường, tìm kiếm chiếc kính của mình rồi đeo lên mắt.

Dù phòng đã tắt đèn rất tối nhưng nó vẫn có thể thấy hờ hờ nội thất trong căn phòng, nó từ từ xuống giường. Một cách nhẹ nhàng lần mò nơi công tắc.

Tay chạm nhẹ trên tường cảm nhận được có thứ cồm cộm, liền nhanh tay nhấn lên. Thoáng chốc căn phòng từ tối đen được bao phủ bởi ánh sáng, nó chợt nhắm tịt mắt. Khi đã quen với ánh sáng, nó từ từ mở mắt rồi đi lanh quanh căn phòng.

Quan xát từng ngóc ngách từ bốn bức tường, trong lòng chỉ là sự tịch mịch.

Nó chẳng nhớ bản thân ở trong căn phòng này được bao lâu rồi, chả biết đã trải qua được mấy ngày? tháng? Hoặc vài năm chăng. Nhưng chắc rằng nó sẽ không thể rời khỏi đây được nữa, mãi mãi không thể.

Nó mở cửa phòng tiến ra ngoài, bước xuống phòng bếp, nó lục tìm trong bếp một con dao. Tay nó siết chặt tay cầm, mặt lưỡi dao phản chiếu đôi mắt xanh của nó, đôi con ngươi đục ngầu hiện lên sự trống rỗng. Harry hơi run run người rời khỏi bếp.

Đứng trước cửa phòng của kẻ gây nên tất cả, cuộc đời tươi sáng của nó vì va phải hắn mà tiêu tan. Tâm can nó hận thấu xương kẻ này. Nó không chần chừ mà mở cửa tiến vào, tay cầm dao nhọn một mạch đi đến trước giường của kẻ nọ.

Kẻ trên giường đã ngủ từ lâu, chiếc chăn nhấp nhô theo nhịp thở, bóng nó che đi tấm lưng trên giường. Nó hai tay nắm chặt con dao đưa lên cao hòng nhắm thẳng xuống, một phát dứt khoát.

Nhưng dao vừa mới chỉ hạ xuống tay nó đã bị chặn lại, kẻ trên giường bây giờ đã ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khuấy vào đôi mắt đang mở lớn của nó.

Bàn tay to lớn ấy siết mạnh cổ tay Harry, khiến nó đau đến phải thả hung khí, con dao rớt xuống nệm bị tay còn lại của người đó gạt ra xa tầm mắt.

Tiếng leng keng của con dao bị văng ra đánh thức tâm trí nó, Harry sực tỉnh mà hoang mang nhìn kẻ kia.

Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt điển trai, đôi con ngươi đỏ như máu nhìn Harry chằm chằm, không nói gì.

Đột nhiên cả cơ thể nó bị một lực kéo mạnh về phía trước, nằm ngửa trên giường, hai tay bị gã đàn ông cố định bằng một sợi dây thừng, cột ở trên đỉnh đầu. Cả người gã đàn ông đổ rạp xuống thân nó, hơi thở gã phả qua lỗ tai nó có chút ngứa.

Nhưng thật tình mà nói nó không để tâm đến, mắt nó trừng cái gã không biết liêm sỉ đang sờ soạng khắp người nó, ngứa ngáy, khó chịu, nhục nhã, là những từ nó miêu tả trong hoàn cảnh này.

"Vì sao chưa ngủ?"

Gã cất giọng trầm.

"..."

"Hah..."

Tiếng cười nhẹ vang đến tai nó.

"Ở đây khiến em không thoải mái điểm nào? Tôi luôn tốt với em mà, Harry?"

Gã ta hôn phớt lên má của Harry, lại lần xuống yết hầu mà mút, cổ trắng bị hắn gặm nhấm có chỗ đỏ tím đan xen, chồng chất lên nhau. Rời khỏi cổ xinh là vết răng in lên làn da đã ửng đỏ, máu tiết nhẹ ra, miệng vết thương ran rát khiến mày Harry chau lại, nó khó chịu ra mặt.

Chốc lại thấy dưới thân lạnh lạnh, chiếc áo ngủ bị gã mạnh bạo dựt ra, nút áo bung xa. Thân thể thon gọn bày ra trước mắt Tom, gã nâng tay sờ lên bụng phẳng của Harry, lướt từ trên ngực xuống dưới xương eo.

Rồi quần Harry cũng bị lột ngay sau đó, phơi bày một cách loã lồ, hai bên đùi bị tách ra để quấn ngang hông Tom. Gã miết nhẹ đùi non trắng mịn, cuối xuống cắn mạnh lên nhả ra rồi lại cắn tiếp. Lát sau một trận đau nhức của phía dưới truyền đến Harry, nó nhăn mặt, mắt nhắm chặt hòng ngăn thứ chất lỏng ấm nóng trượt xuống, khó khăn thở hỗn hễn.

Thứ đó tiến vào chưa được một nửa đã làm nó muốn thét lên, nhưng nó không làm được, cổ họng nó không thể phát ra âm thanh, nó chỉ có thể bày ra vẻ mặt đau đớn thay cho tâm tình mình. Nước mắt đã không ngăn nữa mà chảy xuống hai bên đuôi mắt.

Harry cắn môi dưới đến bật máu, đau đớn, nhục nhã cùng tuyệt vọng thay nhau hành hạ tâm can lẫn thể xác nó.

Phía dưới bị Tom nhấp đến nảy lên vài cái, đưa đẩy ra vào một cách mạnh mẽ, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phòng. Chiếc eo nhỏ của Harry bị nắm đến hằn dấu tay của gã đàn ông. Một thân xụi lơ nằm trên giường bị thao mạnh, mũi nó sụt sịt vài tiếng thay cho tiếng rên, bụng phẳng thì bị cộm lên, trướng vô cùng. Dương vật cắm sâu vào tiểu huyệt ấm nóng, ma sát không ngừng, dâm thủy chảy ra khỏi cửa huyệt lại bị coi như một chất bôi trơn, khiến cự vật được trượt vào sâu hơn bên trong hơn.

Harry há miệng vì đau, mắt trừng lên trần nhà, máu ở khoé miệng chực chờ mà chảy xuống.

"Harry à, em hư thật đấy, em biết rõ bản thân không nỡ làm tôi bị thương mà, làm sao em có thể ra tay tàn động như vậy chứ cưng?"

Tom ghé xuống thưởng thức vẻ mặt bị tình dụng che lấp của Harry, đôi mắt ậng một tầng hơi nước, đôi má ửng hồng, miệng nhỏ hé mở nặng nề thở ra từng đợt khí. Khuôn mặt nhỏ tỏ rõ vẻ đau đớn.

Gã hôn lên môi nhỏ, đưa lưỡi vào trong mà khuấy đảo khoang miệng, dây dưa một hồi không nỡ buông, nhưng vì thấy được khuôn mặt khổ sở của nó mà thương xót dời đi. Nước miếng chảy xuống cần cổ, trong thật ngon miệng làm sao, nó trong khoảng khắc hiện giờ với Tom mà nói thật xinh đẹp biết bao, lòng gã càng vui sướng thì bên dưới càng hăng hái thao mạnh Harry hơn.

Thúc thêm vài lần thì gã suất vào bên trong của Harry. Nó cảm nhận được một thứ ấm nóng được bơm đầy bụng mình, mệt mỏi liếc nhìn xuống chiếc bụng đã nhô lên như mang thai của mình. Sợ hãi hay chống cự giờ chẳng còn sức mà làm hay thể hiện, giây phút này nó chỉ hận mình chết quắt đi cho xong.

Tứ chi vô lực, cơ thể đầy rẫy dấu hoan ái của Harry được gã đàn ông dịu dàng ôm lấy, lực ôm rất nhẹ như sợ nó vỡ mất vậy, khác so với lúc thô bạo làm nó chẳng biết trời đất. Tom gỡ dây thừng ở hai tay của Harry, lằn dây in lên hai cổ tay nhỏ bé, gã có hơi xót mà thành kính hôn lên nó. Nhìn Harry đã mệt mỏi say giấc trên giường, gã không một lời phàn nàn hay tức giận mà bế nó vào nhà tắm, làm sạch cơ thể cho nó.

Trước khi ngủ còn chu đáo thoa thuốc cho đứa nhỏ của mình, biểu hiện ôn nhu cùng thương yêu, nâng như nâng hoa, thật làm cho người ta cảm giác kì lạ. Hắn rõ ràng không giống như những kẻ bắt cóc khác, không hành hạ hay đe doạ đối tượng của mình. Với Tom thì Harry không chỉ là mục tiêu nhắm đến mà còn là người mà gã yêu đã theo dõi từ lâu, chỉ là bấy giờ mới được ở cạnh nó một cách thoải mái.

Với gã là vậy, nhưng gã cũng từng nghĩ đến cảm nhận của Harry. Biết nó không thể chấp nhận được nhưng gã không thể không giam nó lại bên mình, bản thân biết mình có lỗi, nhưng tâm can ích kĩ của gã lại không cho phép mình mềm yếu. Lỡ như vượt mất Harry trong nháy mắt, cả đời gã chẳng biết phải dựa vào gì mà sống.

Gã đơn côi từ nhỏ, nên khi gặp được Harry, gã coi nó như ánh sáng mà dựa vào, sống một khắc không thể thiếu nó.

Hôn lên vầng mắt ửng đỏ vì khóc, Tom bao lấy cơ thể nhỏ bé đó bằng vòng tay lớn của mình, yêu chiều nhìn người thương say ngủ. Lại lần nữa hôn lên trán của nó thật triều mến, gã ôm chặt Harry để nó vùi trong lòng ngực vững trãi của bản thân, cùng nó vào mộng.



Sau hôm ấy ý muốn tự sát hay ra tay giết người của Harry dần tan biến khi mà, nó tự mình thử mở lòng, cảm nhận sự yêu thương mà Tom dành cho mình nó, rồi chẳng hay nó cũng mặc cho gã lâu ngày nổi hứng muốn được thân thiết da thịt mà cùng gã hân hoan.

Tom đối với nó một mực trận trọng, biết nó khi cùng gã lên giường luôn đau đớn nên rất ít làm nó. Gã rất kĩ luật, chỉ khi bức quá mới nhỏ giọng xin xỏ, không có sự cho phép từ Harry gã sẽ tự giác ít đụng chạm nhiều.

Vì thấy được vị trí bảo vật là bản thân Harry trong lòng Tom, nó đã động tâm vì gã. Thật chẳng biết thốt nên lời.

Thấy Tom đang trong bếp nấu ăn, Harry rón rén tiến lại gần, tay chầm chầm nắm lấy góc áo của gã mà day nhẹ. Tom quay qua nhìn mái đầu đen rối rắm, mắt dịu đi vài phần, môi mỉm cười nói với nó.

"Sao vậy Harry? Em đói sao? Chờ một chút sẽ có đồ ăn cưng à."

Gã nhẹ xoa lên mái đầu Harry. Nó nhìn Tom một hồi liền ngước lên, hai tay quơ quơ làm kí hiệu ngôn ngữ.

'Em yêu anh'

Tom nhìn tay nó, hơi ngơ ra rồi cũng phì cười vì độ đáng yêu của người thương, rửa tay gã cuối xuống, trán đối trán với Harry, hạnh phúc nói:

"Anh cũng yêu em, Harry."

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau trong bếp, khung cảnh ấm cúng biết bao.

------

<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠> Tôi yêu cách gã yêu chiều người thương của mình.

Xin lỗi vì đã bỏ bê không đụng đến, có lỗi quá, xin ở đây chân thành tạ lỗi(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠).

2024.7.5














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro