[Oneshort] 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: That Child... He's Blind.

Cp: VolHar.

Thể loại: Đam mỹ, bl, 1x1, VolHar, đồng nhân, oneshort, HE(?)...

Author: Ô Mạn Sa.

Lưu ý: TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC VIẾT VÀ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, KHÔNG ĐƯỢC RE-UP HAY MANG TRUYỆN ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

* * *

Nó bị mù.

Vào cái ngày mà Harry nó được cụ Dumbledore vứt trước bậc thềm nhà dì của nó - Petunia Dursley - một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra.

Mấy con chó mèo hoang, trong cơn tức giận và đói khát đã tấn công đứa trẻ mới tròn được 1 tháng tuổi. 

Nó khóc. Nó khóc suốt 5 tiếng đồng hồ vì đau, nó dùng sức bình sinh của một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt để chống chọi lại lũ "quái vật" kia.

Vào cái đêm trời đông giá rét ấy, cả khu phố không một bóng người qua lại vì họ đều đi du lịch trú đông. Nhà Dursley thì cùng nhau đi ăn tối mừng 3 năm kỉ niệm ngày cưới của hai vợ chồng họ. Tới tận 11h khuya, đứa trẻ ấy mới được Petunia và Vernon phát hiện trước bậc thềm nhà họ.

Nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Thằng bé khóc tới khàn cổ họng, hai mắt sưng húp lên, khuôn mặt và tay chân lại bị thương. 

Lúc nó được đưa tới bệnh viện thì là cũng là chuyện của 1 tuần sau đó. Nhà Dursley có phần chủ quan vì nghĩ rằng chỉ cần sát trùng cho Harry là xong, vài ngày sau là khỏi ngay. Ai mà ngờ được rằng, đôi mắt màu xanh lục bảo tuyệt đẹp được thừa hưởng từ mẹ nó - Lily Evans Potter đã bị tổn thương nghiêm trọng, giác mạc bị hoại tử.

Kể từ giây phút đó - Harry Potter - Cứu thế chủ - Đấng cứu thế - chính thức trở thành một người mù.

Nhưng không vì thế mà nó được đối xử tốt như một vị vương tử theo lời cụ Dumbledore nói.

Nó bị bạo hành. Nó bị bỏ đói. Nó bị đánh đập. Nó không có bạn bè. Nó bị đối xử như thể nó là một gia tinh, là một osin bẩn thỉu.

Vào năm nó 9 tuổi, một người đàn ông với làn da nhợt nhạt, vận áo chùng đen, giọng nói khàn khàn như người bệnh xuất hiện. Hắn tự xưng là Lord Voldemort - Chúa tể Hắc ám - người đã gây ra cái chết cho cha mẹ nó - người đã khiến nó trở thành trẻ mồ côi. Và giờ đây, hắn xuất hiện để giết chết Harry vì tương lai nó sẽ gây cản trở kế hoạch xưng bá vương của hắn.

Ngay cái khoảng khắc Voldemort nâng cao cây đũa phép của hắn lên và định phóng một cái Avada Kevadra về phía Harry trước con mắt ngỡ ngàng và sợ hãi của nhà Dursley. Hắn thấy nó không phản ứng gì ngoài việc xoay đầu qua lại như đang tìm ai đó một cách bối rối, lo sợ, ngơ ngác.

Hắn sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật đối với nó. Cái quá khứ đau khổ không kém gì hắn khi còn mang tên Tom Riddle hiện ra. Trong vài phút giây ngắn ngủi ấy, Voldemort cảm thấy thương xót Harry. Phất tay một cái, hắn đưa nó tới trang viên Riddle.

Kể từ đó, Harry Potter - Cứu thế chủ của thế giới phép thuật - con rối tương lai của Dumbledore chính thức bị hắn - Lord Voldemort mang về làm của riêng.

Hắn sủng ái nó, cưng chiều nó, mang cho nó tất cả mọi thứ mà nó thích.

Severus Snape bàng hoàng làm sao khi biết đứa con trai yêu quý của người mình thầm yêu, đứa con trai mà y một lòng muốn bảo vệ lại bị chính Dumbledore hại tới mức này. Y lo, rất lo. Y sợ, rất sợ.

Voldemort là một tên điên khát máu với cái dã tâm muốn thâu tóm toàn bộ thế giới phép thuật, khiến tất cả mọi người phải quỳ xuống dưới chân hắn giống như những tín đồ của hắn. Voldemort có thể làm bất cứ điều gì để có thể thực hiện được giấc mộng của hắn, ngay cả việc giết chết chính cha ruột của mình.

Harry hiện tại chỉ mới là đứa trẻ vừa tròn được 11 tuổi. Phép thuật chỉ mới nắm được những thứ cơ bản, trình độ chỉ ngang tầm phù thủy 12 tuổi. So với Voldemort mà nói thì chính là châu chấu đá xe.

Mặc dù từ ngày hắn mang nó về để chăm sóc và nuôi dưỡng, hoàn toàn là thiện ý, hoàn toàn là sự sủng nịch và cưng chiều nhưng Snape không khỏi lo lắng. Hắn là Lord Voldemort, không có gì là hắn không dám làm. Ai mà đoán trước được rằng hắn sẽ không giết chết đứa trẻ tội nghiệp, ngây thơ ấy chứ!?

"Thầy Sev, thầy Sev!".

Harry giật giật ống tay áo của y, nói to một chút để đưa y ra khỏi trạng thái thất thần. Bên cạnh nó là tiểu công tử của nhà Malfoy - Draco Malfoy.

"Ừm... có chuyện gì sao?". Snape hơi nhíu mi tâm nhìn nó, y đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Nó đặt chồng vở dày lên bàn, Draco cũng làm theo tương tự, "Thầy Sev, đây là chỗ bài tập của mấy anh chị năm ba nhờ con đưa cho thầy ạ!", rồi Draco lại tiếp lời, "Chồng vở bên cạnh là của tụi con đó cha đỡ đầu".

"Ừ, ta biết rồi. Hai đứa còn việc gì thì cứ đi làm đi, đừng làm phiền ta nữa".

 "Vâng ạ".

"Đặc biệt là con đó Draco. Nhớ trông chừng Harry cho tốt vào, dìu thằng bé đi đứng cẩn thận một chút. Nó mà bị té thì người đầu tiên bị đánh đòn là con đó".

"... Con mới là con đỡ đầu của người kia mà!".

"Thế con thích có một con F to tướng vào bài tập của mình không?".

"... Dạ không ạ, con nghe lời cha mà".

"Hahaha...".

Nói rồi, Draco nắm lấy tay Harry, dắt nó ra khỏi hầm. Snape hướng ánh mắt u sầu nhìn về phía bóng dáng của hai đứa trẻ nhỏ dần khuất bóng sau cánh cửa.

Thằng bé vẫn sống tốt. Nó vẫn sống một cách vui vẻ, vô tư và hồn nhiên dưới sự che chở và bảo bọc của Voldemort.

Tối đến, trong phòng riêng của mình. Harry lấy trên đầu giường ra một cuốn nhật ký đã cũ cùng với một cây bút lông ngỗng ra, hí hoáy viết vào cuốn sổ. Những dòng chữ xinh đẹp, uốn lượn hiện lên trên mặt giấy cũ đã ố vàng.

"Voldy, anh có ở đó chứ?".

Tối mát, ta ở đây Harry à. Có vấn đề gì ư?

"Voldy, em thật sự rất là nhớ anh a".

Harry à, chúng ta chỉ mới không gặp mặt nhau được có 3 tuần và chúng ta vẫn nói chuyện thông qua nhật ký như thế này mỗi ngày đấy.

"Nhưng đối với em thì 3 tuần vừa qua cứ như đã 3 năm rồi vậy. Thật sự rất nhớ đó".

Harry, em thật sự rất dính người".

"Thì tại... em rất nhớ anh...".

... Mắt em sao rồi Harry? Severus có nói gì không?

"À phải rồi! Thầy Sev đã kiểm tra cho mắt của em vào 2 hôm trước. Và có một tin vui thay, rằng, mắt em đã có chuyển biến tốt hơn rồi. Thầy Sev bảo là cứ với tiến độ này thì khoảng 2 năm nữa thôi là em đã có thể thấy được. Thầy ấy còn đang trong quá trình chế biến thuốc".

Vậy thì tốt rồi.

.....

Thời gian trôi rất nhanh. Nháy mắt một cái là Harry đã 16 tuổi, đôi mắt cũng dần tốt hơn nhiều. Không sớm thì muộn, trước lúc nó tròn 20 tuổi sẽ có lại được thị giác. Snape chắc chắn về điều đó.

Ngày này qua ngày nọ, tình cảm giữa Harry và Voldemort ngày càng thêm sâu đậm. Họ bắt đầu có những nụ hôn nóng bỏng và ướt át, những cái đụng chạm thân mật mà mờ ám chứ không còn là những nụ hôn dịu dàng trấn an.

Voldemort tin rằng chính bản thân hắn đã yêu Harry.

Harry cũng tin chắc là mình cũng y hệt như vậy. Rất yêu Voldemort.

Nhưng Merlin dường như rất thích trêu người. Vào khoảng thời gian mà mắt của nó sắp khỏi, ước chừng thêm vài tuần nữa là khỏi hoàn toàn, nó sẽ không phải là một người mù nữa thì biến cố xảy ra.

Đuôi Trùn - tên phản bội xuất hiện. Gã cầu xin Harry giúp gã không phải vào ngục Azkaban. Gã chèn ép, bức nó tới phát điên. Quỳ lạy, tấn công, chèn ép,... gã không muốn vào Azkaban và người duy nhất có thể cứu được gã chỉ có Voldemort.

Nhưng Chúa tể của gã lại không muốn cứu giúp. Vậy thì Đuôi Trùn gã chuyển sang Harry - người có thể dễ dàng lay chuyển được tình thế, người có thể khiến Voldemort râm rấp nghe theo.

Harry bị gã bức ép tới phát điên, dẫn tới việc bị một cơn bạo động phép thuật lớn.

"Ahhhh!!!!".

"Harry!!".

"Á á  á á...".

Nó khóc. Khóc trong đau đớn. Khóc trong mệt mỏi. Khóc trong sự thống khổ.

Lệ vẫn rơi, máu vẫn chảy từ đôi đồng tử ấy...

"Agrhh...!".

"HARRY!!". Hắn gào thét tên của nó trong sự tuyệt vọng.

....

Voldemort vươn tay chạm nhẹ vào gò má gầy hốc hác của Harry, đôi huyết đồng tử phảng phất một nét u buồn. Rồi hắn đưa tay lên xoa mái đầu rối xù của nó, tầm mắt chuyển dời qua dải băng trắng được quấn quanh mắt của nó.

Hắn nghẹn họng, không biết nên nói gì.

Harry của hắn, Harry đáng thương của hắn. Tội lỗi của hắn... biết làm sao để bù đắp đây?

"Voldy... em không sao đâu, thật đó. Anh đừng buồn nữa, anh buồn như thế, em cũng buồn theo đấy!". Nó nở nụ cười buồn, tay cũng chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn. 

Sau sự việc đó xảy ra, Đuôi Trùn đã được tống vào ngục Azkaban và phải chịu nụ hôn của giám ngục, Sirius Black - cha đỡ đầu của nó đã được minh oan. Voldemort thì cũng đã kí kết một hiệp ước hòa bình cho thế giới phép thuật với Dumbledore, sẵn tiện thu hồi lại những mảnh hồn trừ cái trên người Harry. Nhờ thế mà khuôn mặt rắn của hắn đã thay đổi, quay lại thành khuôn mặt của Tom Riddle trưởng thành chín chắn.

"Harry... ta xin lỗi... là lỗi của ta... tất cả là lỗi của ta...". Hắn gần như dùng hết sức bình sinh của mình để nói ra những từ ngữ ấy, trái tim của hắn như bị ai đó bóp nghẹn lại.

"Voldy à, anh không...".

"Cạch".

Harry chưa kịp nói xong thì cửa ra vào bật mở, Sirius trông bộ dáng còn ngái ngủ bước vào. Y dựa lưng vào tường, nhàn nhạt nhìn hai người họ nói: "Harry à, tới giờ tháo băng rồi. Con với tên Voldemort nãy giờ ở trong này làm cái quái gì mà lâu quá vậy? Severus chờ con ra lâu tới mức ngủ gật luôn rồi kìa".

Draco nối gót sau lưng Sirius bước vào, tiếp lời: "Đúng vậy đấy. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, giờ chỉ cần cậu đi gỡ băng ra là từ nay về sau, cậu chính thức thoát kiếp làm người mù mà. Cha đỡ đầu mất công mất sức vì muốn chữa mắt cho cậu đấy. Nên biết ơn đi, người anh em".

"... Tớ biết rồi mà".

Nhờ vào thiên tài độc dược Severus Snape và nữ vương phòng bệnh Pomfrey hợp sức lại với nhau, Harry cuối cùng cũng đã có thể thấy được ánh sáng.

Không lâu sau đó, vào ngày Harry tròn 18 tuổi, vào đúng ngày sinh nhật của nó, Voldemort chính thức cầu hôn nó. Nửa năm sau ngày cầu hôn ấy, cả hai kết hôn với nhau.

Happy Ending!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro