Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa hè trôi qua, hai người chuẩn bị bước vào năm 2, năm nay cũng cụ Dumbledor đến đưa hai đứa trẻ đi mua sắm đồ dùng dành cho năm tới. Vẫn là Hẻm Xéo quen thuộc, mua đồ dùng xong, ông dẫn hai đứa trẻ đi ăn nhẹ, sau đó mới dẫn về nhà.

Hai ngày sau, cậu và hắn đi đến sân ga 9¾ để đi đến Hogwart. Năm nay cũng có rất nhiều tân sinh đến, nhà cậu lại được thêm 7 học sinh, khá ít so với những nhà khác. "Mới đó đã thành năm 2, có lẽ sẽ không lâu nữa, cậu sẽ rời khỏi Hogwart, và trở thành một Thần Sáng, nhưng như vậy tốt hay là không? Bởi vì Voldy sẽ thành Chúa Tể Hắc Ám, mà cậu đi làm Thần Sáng, như vậy khác nào chống đối lại hắn, không được, cậu không thể làm Thần Sáng, người thân duy nhất của cậu sẽ gặp nguy hiểm vì điều này", cậu nghĩ

( Biết lo cho anh trai [Chồng tương lai] thật là tốt)

Eilleen Prince: Harry

Harry: À...hả?

Eilleen Prince: Bồ nghĩ gì thế?

Harry: Không... đâu có gì đâu

Eilleen Prince: Tui thấy bồ cứ thờ người ra, không sao chứ? Cần tui cho bồ vài lọ độc dược dinh dưỡng không?

Harry: Không cần đâu Eileen, cám ơn bồ.

Eilleen Prince: Vậy thì đi mau lên, tiết Độc Dược sắp bắt rồi

Harry: À....Ùm

Cả ngày học mệt mỏi, cậu vừa về là muốn nằm xuống ngủ luôn, nhưng mới nằm một chút thì có ai đó đè lên người cậu, cậu vừa lật người một cái thì môi liền chạm đến môi người kia

Harry: Aaaaaaaaa, ngươi...ngươi làm gì đó?

Voldemort: Ta đâu có làm gì đâu. Harry, ngươi sao lại hôn ta?

Harry: Ta....đó....là sự cố thôi, ngươi...ngươi đừng nghĩ nhiều

Voldemort: Ồ, vậy sao? Ta cứ nghĩ ngươi thích ta chứ

Harry: Ta cóc thèm thích ngươi. Hứ

Voldemort: Khoan đã

Harry: Hửm?

Voldemort: Có mùi gì đó hơi chua

Harry: Ta...ta đi tắm đây (//_//)

"Hầy, đứa trẻ này, càng ngày càng làm ta không nhịn nổi rồi, mấy ngày nay còn bỏ rơi ta, thật muốn đè ra làm cho bỏ giận mà" hắn bực dọc mà nghĩ

Cậu tắm xong thì đi làm bài tập, chẳng thèm nói với hắn một câu nào, hắn bực càng thêm bực

Voldemort: Khụ khụ

Im ắng

Voldemort: Khụ khụ khụ

Harry: Voldy, ngươi bị bệnh rồi sao?

Voldemort: Ta không có

Harry: Sao ngươi ho dữ vậy? Nào, để ta xem thử

Cậu đặt tay lên trán hắn, xem thử hắn có bị sốt hay là không. Thật may, nhiệt độ vẫn bình thường

Harry: Voldy, ngươi có chỗ nào không khoẻ? Cần ta đi lấy độc dược dinh dưỡng cho ngươi dùng không?

Voldemort: Không cần, ta rất khoẻ. Ngươi dạo này hay dính với Eileen nhỉ? Có ý với cô ấy sao?

Harry: Làm gì có, ta không muốn trở thành cha của giáo sư Snape đâu

Voldemort: Vậy thì tốt

Harry: Voldy, ngươi hỏi như thế, bởi vì ngươi không thích có bạn gái sau ta sao?

Voldemort: ......... Ngươi nghĩ ta như thế à?
( ˙-˙ )

Harry: Ùm, ta nghĩ rằng việc ngươi có người yêu sau ta sẽ khiến ngươi cảm thấy ngươi thua kém ta

Voldemort: ............ Hết nói nổi ngươi luôn. Ta đi ngủ đây( ̄ー ̄)

Harry: Được rồi, ngươi ngủ đi. Ta làm bài tập tiếp

Voldemort:

Cậu chăm chú trở lại với đống bài tập trên bàn, 12h đêm cậu mới làm xong tất cả chúng, cậu rời đi bàn học, cầm ngọn đèn nhỏ đi đến bên giường mình. Hắn thật ra là chưa ngủ, chỉ nằm đó ngắm cậu làm bài tập, từ từ đánh giá cậu. " Hmm, cái mũi cao cao, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh dưới ánh đèn, nước da trắng, bờ mông cong cong, hmm, nếu có thể đè ra, có lẽ sẽ hoàn mỹ hơn" hắn nhìn cậu với ánh mắt dâm dục, đen tối mà nghĩ.

Cậu cứ nghĩ rằng hắn đã ngủ rồi cho nên nhè nhẹ hạ vài bùa chú cách âm xung quanh giường để đỡ gây ồn cho hắn, vì  cậu cứ hay mơ thấy ác mộng, cũng đã phiền hắn biết bao nhiêu năm rồi, cậu hiện tại không muốn như vậy nữa. Nhưng người nào đó vừa chìm vào giấc ngủ thì người kia đã thức dậy phá giải hết các bùa chú, còn đi qua giường cậu, nằm xuống.

Đêm nay, cậu lại mơ về chú Sirius, mơ thấy chú ấy sống lại, đang chơi đùa với cậu, nhưng sau đó, không hiểu vì sao, chú ấy lại biến mất, cậu cứ chạy theo gọi mãi, gọi mãi, mà không có ai lên tiếng, cậu chạy đến một nơi tối tăm, không hề có ánh sáng.

Cậu bắt đầu khóc, khóc lớn lên, nhưng không ai nghe thấy cậu, bỗng nhiên có một tia sáng loé lên, trước mặt cậu xuất hiện bóng dáng của một người con trai lạ, người ấy vuốt nhẹ má cậu, sau đó ôm cậu vào lòng, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay ấy, cậu thấy nó bình yên, và cậu ngủ yên trong vòng tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro