Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi ăn sáng thì cậu cùng mọi người đi đến phòng sinh hoạt chung. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là một căn phòng dài, ánh sáng màu xanh phản chiếu nước dưới hồ, chất đầy đầu lâu và tạo tác bằng bạc, nhìn tuy đẹp nhưng u ám quá, cậu không thích lắm. Giáo sư Horace Slughorn dặn dò một số điều cần lưu ý, sau đó sẽ phân phòng cho các tân sinh.

Cậu và hắn thì ở chung một phòng, căn phòng mà cậu ở cũng thuộc dạng lớn nhất nhì của Slytherin, trong phòng có hai cái giường, một cái tủ đựng quần áo, một cái bàn, một nhà tắm,.... Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, bụng cậu lại bắt đầu réo, cậu chạy đến chỗ hắn

Harry: Voldy, ta đói bụng

Voldemort: Cho nên?

Harry: Ngươi kiếm cái gì cho ta lót dạ đi, nãy ngươi đã nói rồi còn gì

Voldemort: Được rồi, ta kiếm cho ngươi

Harry: Cảm ơn ngươi, Voldy

Thế là hắn đi ra ngoài, tầm 30p sau, hắn trở lại phòng, trên tay cầm theo một bịch bánh ngọt. Hắn đưa bánh cho cậu, cậu cũng cầm lấy mà ăn, một lát sau, bịch bánh hết sạch, bụng cậu cũng coi như là tạm no, bay lên giường nằm.

Hắn từ khi đến Hogwart thì luôn suy tính kế hoạch tương lai, hắn phải bắt đầu từ đầu, chuyện trước tiên mà hắn nên làm đó chính là trở thành người thừa kế của Salazar Slytherin, sau đó sẽ đi xây dựng một trang viên riêng cho hắn, rồi đi tìm hiểu về cha mẹ hắn và sau đó phải nuôi tốt con sư tử nhỏ kia.

Nay là ngày nhập học nên chưa cần phải đến lớp, cậu cũng khá rảnh nên bắt chuyện với hắn về cha mẹ nuôi, cậu cũng muốn biết lí do vì sao họ lại đối xử với mình như vậy

Harry: Voldy, ta có chuyện muốn hỏi ngươi

Voldemort: Có chuyện gì?

Harry: Về cha mẹ nuôi ấy, ta thấy họ đối xử với ngươi rất khác ta

Voldemort: Ngươi muốn biết lí do?

Harry: Phải, ta muốn biết

Voldemort: Lí do rất đơn giản, vì ngươi không mang dòng máu của ta, vì ngươi không phải là một Riddle

Harry: Ý ngươi là họ biết ta không phải em trai ngươi, càng không chung huyết thống

Voldemort:

Harry: Ồ, ra thế

Voldemort: Ngươi sao thế? Sao lại đi hỏi chuyện này?

Harry: Không có gì, ta chỉ chợt nhớ ra nên mới hỏi ngươi

Voldemort: Ngươi đang buồn. Mà ngươi đừng quá quan tâm đến họ, sau này ngươi ở với ta, không phải tốt hơn sao?

Harry: Cái này.....bỏ đi, ta đi thư viện đọc sách

Voldemort:

Cậu nghe được lí do, trong lòng có chút mất mát. Tuy cha mẹ nuôi đối xử với cậu không tệ nhưng mà bọn họ không có hảo ý đối với cậu, chỉ tập trung vào hắn. Cũng phải, gia tộc Riddle là quý tộc, còn cậu chỉ may mắn có họ của hắn, nên mới được đối xử như vậy, cậu còn cần gì hơn.

Đến thư viện, cậu chọn đại một quyển sách mà ngồi đọc. Đang đọc sách thì có người đi tới, thì ra là sư huynh Mafloy, quan sát kĩ một chút, người này lại có ánh nhìn nhân từ hơn con cháu mình, nhưng vẫn mang lại một cảm giác khó chịu đối với cậu

Abraxas Malfoy: Harry, em đang đọc sách sao?

Harry: Vâng ạ

Abraxas Malfoy: Siêng năng là điều tốt

Harry: Sư huynh, có việc gì sao?

Abraxas Malfoy: À, tối sẽ có tiệc chào đón tân sinh đấy, em nhớ đến nhé, tại phòng sinh hoạt chung

Harry: Vâng ạ, em biết rồi

Abraxas Malfoy: Em dễ thương thật đấy. Hãy cẩn thận, những con sói quanh em dễ bị sự dễ thương của em hấp dẫn lắm đấy

Harry: Sói ạ? Có sao?

Abraxas Malfoy: Sau này em sẽ biết. Anh đi đây

Harry: " Sói là sao nhỉ? Không lẽ có người sói ở đây? Thôi, về phòng hỏi Voldy cho rõ"

Thế là cậu nghĩ gì làm đấy, cậu chạy về phòng mình, hỏi thẳng hắn

Voldemort: Cái này ngươi cũng không hiểu?

Harry: Phải a, ta không hiểu ý của anh ấy

Voldemort: Lúc trước ngươi bao nhêu tuổi?

Harry: Ba trăm tuổi

Voldemort: Ngươi sống lâu như thế mà vẫn không hiểu ý của hắn?

Harry: Ừm

Voldemort: Ngươi muốn biết lời nói của hắn có ý gì đúng không?

Harry: Đúng vậy

Voldemort: Vậy được, ngươi lại đây. Ngồi lên đùi ta, ta sẽ nói cho ngươi biết

Harry: Để làm gì? Không lẽ ngươi.....(//_//)

Voldemort: Ngươi muốn biết hay là không?

Harry: Ta....ta không muốn nữa (//_//)

Voldemort: Vậy thôi. Ngươi đừng phiền ta nữa

Harry: À phải rồi, tối có tiệc đón tân sinh đấy, ngươi đi không?

Voldemort: Ta không hứng thú, ngủ sớm vẫn tốt hơn

Harry: Vậy ta đi nhé

Voldemort: Tuỳ ngươi, nhưng tốt nhất là ngươi đừng đi

Harry: Vì sao?

Voldemort: Ta chỉ cảnh báo ngươi vậy thôi

Harry: Oh, vậy ta không đi nữa

Voldemort: Không phải ngươi muốn đi sao?

Harry: Nhưng ngươi không đi, ta đi làm gì

Voldemort: Ta không đi thì liên quan gì ngươi?

Harry: Ta lần đầu ở Slytherin, không quen thuộc, vả lại, ta chỉ có mình ngươi là người quen, ta không muốn rời xa ngươi quá lâu

Voldemort: Vậy sao? Được rồi, tối nay ta đi với ngươi

Harry: Thật sao?

Voldemort:

Hary: Tốt quá rồi, cảm ơn Voldy

Voldemort: "Dễ thương quá" Không có gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro