Chương 11 : Đũa Phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

[Truyn ch được đăng ti WATTPAD nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________

Bọn họ vừa đi trên đường đến tiệm bán đũa phép vừa nhỏ giọng thì thầm với nhau đủ thể loại chuyện từ trên trời xuống đất

" Dơ chết tớ rồi" Pansy nhìn cửa tiệm mà khinh bỉ

"Được rồi tiểu thư Parkinson nếu không cần đũa phép cậu có thể không vào" Theodore khoanh tay nhướng mày nói

"Hừ tức chết tớ rồi"

Cái cửa tiệm này thì nhỏ xíu,trông vừa hẹp vừa dơ. Ngay trước cửa tiệm có một tấm bảng được viết mấy chữ bằng vàng 'Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382' đã bong tróc thành từng mảng. Phía bên trong cửa sổ thì bám đầy bụi bẩn, trên góc tường thì dính đầy mấy cái mạng nhện

"À phải rồi,cậu Potter" bất chợt một giọng nói có vẻ dịu dàng vang lên

"Chào cụ" Harry gật nhẹ đầu

"Ta đã nghĩ rằng ta sẽ sớm gặp lại cậu thôi Daniel Potter nhưng có vẻ cậu đã nuôi tóc dài rồi nhỉ" Ollivanders không nhìn thấy đôi mắt màu lục bảo kia của cậu nên nhầm tưởng rằng đó là Daniel

"Xin lỗi nhưng tôi là Harry Potter chứ không phải thằng nhãi kia" Harry khó chịu đáp lại

"Ta xin lỗi nhưng không phải cháu bị kẻ kia giết rồi sao?" lão ta hỏi lại với chất giọng mang đầy vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt

"Ồ! Tôi cho rằng lúc này là lúc chúng ta nên chọn đũa phép thay vì ngồi tâm sự với nhau. Và phiền cụ giữ kín miệng mình lại"

"Cậu thuận tay nào thưa cậu Potter?" lão cũng không hỏi tiếp mà bắt đầu công việc của mình

"Tay phải" lão Olivanders lấy từ trong túi áo ta một cuộn thước dây. Sau đó đo từ vai đến ngón tay của cậu, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối và cuối cùng là vòng quanh đầu

"Phải rồi!" lão đi vào trong lấy ra cái hộp đũa phép trông có vẻ cũ kĩ

"Thưa cậu Potter! Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu hùng mạnh. Chúng có nhiều loại khác nhau và không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào cả" lão đưa cây đũa phép cho cậu rồi nói tiếp "Thử cái này xem. Gỗ sồi và gân rồng, hai tấc rưỡi"

Harry cầm đũa lên rồi quơ nhẹ một vòng, cái đèn trên trần nhà liền vỡ nát

"Thử lại cái này xem, gỗ thích và lông phượng. Hai tấc ba"

Cậu lại quơ đũa thêm một vòng, cái ghế ngồi của lão ta liền bốc cháy chỉ còn lại một đống hạt phấn

" Ôi không, không. Thử cây này xem nào, gỗ mun và lông kì lân"

Và nãy giờ nó đã thử gần như cả chục cây đũa phép khác nhau, cửa tiệm hiện nay có lẽ cũng đã tang hoang. Thế ngưng lão lại không khó chịu gì mà ngược lại còn rất thích thú. Ollivanders lần lượt đưa ra thêm mấy cây đũa phép cho cậu thử, mấy người ngồi ở kia lại càng thêm thú vị khi thấy nơi này bị Chúa tể của họ phá nát

"Thưa cụ, có lẽ tôi nên tự đi vào tìm"

"Được thôi và nên nhớ đũa phép chọn phù thủy chứ phù thủy không chọn đũa phép"

_______________

[Truyn ch được đăng ti WATTPAD nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________

Sau khi lão vừa dứt lời cậu liền đi vào phía bên trong. Đứng giữa hàng ngàn cái hộp đựng đũa, Harry nhắm mắt lại rồi thả lòng cơ thể. Điều chỉnh pháp lực để nó từ từ tỏa ra ngoài. Gần 15 phút lúc sau cậu chậm rãi đi đến chiếc tủ nằm trong góc

"Hey! Ông bạn già chúng ta cuối cùng cũng gặp lại rồi" cậu mở mắt ra, cầm lấy chiếc đũa phép trong hộp, hơi ấm di chuyển từ lõi pháp thuật sang cây đũa phép rồi dần dần lan tỏa ra khắp cơ thể

"Cháu tìm được đũa rồi ư?" vừa bước ra ngoài thì lão liền hỏi

"Vâng"

"Cây nhựa ruồi và lông đuôi phượng hoàng, hai tấc chín đẹp và dễ uốn nắn" lão im lặng một hồi rồi nói tiếp "ngẫu nhiên làm sao là con phượng hoàng đã cho chiếc lông tạo nên cây đũa của cháu đã cho thêm 1 chiếc lông làm ra một cây đũa khác. Rất kì lạ rằng chủ nhân của chiếc đũa phép còn lại chính là Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai. Cũng chính là tử địch của em trai cháu"

"Bao nhiêu tiền thưa cụ" vì không muốn nghe người này lảm nhảm thêm nữa nên Harry liền ngắt lời

"Tổng cộng những cây đũa là 60 Galleons"

Lão ta vừa dứt lời cậu liền lấy 60 Galleons trong túi ra đặt lên bàn rồi bước ra khỏi cái cửa tiệm tồi tàn này

"Bọn Tử Thần Thực Tử độc ác" vừa bước ra ngoài xui sao là bọn họ đụng mặt đám người nhà Potter và Weasley đến mua đũa phép. Đi ngang qua Ren liền hung hăng lớn tiếng nói

"Mi nói cái gì thằng nhãi kia" nghe vậy Sirius cũng nói lại

"Tôi nói nhà các người đều là Tử Thần Thực Tử" không kém gì Ren cũng hùng hổ nói

"Chú Sirius làm gì thì làm nhớ kĩ lễ nghi quý tộc" cậu đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau, nhỏ giọng nhắc đủ để Sirius và những người xung quanh nghe được

"Này nhóc con ta không biết ta làm Tử Thần Thực Tử khi nào ấy nhỉ?"

"Từ lúc ông sinh ra là đã làm Tử Thần Thực Tử rồi" Daniel đáp lại

"Ồ có lẽ cha cậu sẽ rất hân hạnh kể cho cậu nghe về năm tháng tại Hogwarts của ta đấy" những ngày tháng hạnh phúc bên bạn bè nhưng giờ nay đều đã không còn, may én rằng ta còn có người bạn đời độc mồm độc miệng nhưng rất ôn nhu và đứa con đỡ đầu hoàn hảo đến mức bất ngờ

"Được rồi Daniel chúng ta đi" James nghe vậy liền ngượng ngùng rồi ôm lấy vai Daniel rồi nhanh chóng bước vào bên trong

"Hey, cha đỡ đầu con khá muốn xem vẻ mặt của họ khi biết con còn sống đấy" Harry đi đến chỗ Sirius đang đứng rồi tươi cười nói

"Ta cũng mong chờ đấy" Sirius dẹp bỏ phong thái quý tộc mà vui vẻ đáp lại

"Cẩu đần lễ nghi của anh đâu" thấy bạn đời của mìn vứt bỏ lễ nghi Severus liền nhắc nhở

"Lễ nghi là gì chứ? Ăn được không" Sirius tiến tới ôm eo rồi Severus bỉu môi nói

"Hừ! Cẩu đần"

_______________

[Truyn ch được đăng ti WATTPAD nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro