Chương 18 : Thủ Tịch Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

[Truyn ch được đăng ti 𝕎𝒂𝓽𝓽𝖕@D.com nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________


"Nè cưng, sao thằng nhãi kia cứ liếc về phía này thế" trên dãy bàn dài nhà Slytherin, Tom nhỏ giọng thì thầm vào tai người kế bên

"Ai mà biết" cậu nhún vai đáp lại

"Mà nè Tom à thật ra không chỉ có thằng kia đâu, nhìn lên bàn giáo sư đi" Harry vừa hướng mắt lên bàn giáo sư thì những người đang nhìn chăm chú cậu liền quay mặt đi chỗ khác

Nhìn gì mà nhìn hoài vậy chời (-_-メ)

"..."

"Nếu em không lầm thì còn có Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor ách...và cả Slytherin" nè nè mặc dù ta có huyết thống là hắc phượng hoàng nhưng mà đừng có cứ nhìn ta với ánh mắt như là nhìn sinh vật lạ chứ

"Aaaaa"

Tom chưa kịp đáp lại thì bên dãy bàn nhà Gryffindor liền có những tiếng la hét vang khắp đại sảnh đường. Nhìn qua bên đó cậu nhận ra một con ma mặc áo cổ xếp vừa trồi lên khỏi mặt bàn. Lão ta còn nắm lấy vành tai của mình kéo lên. cả cái đầu của lão ta như muốn tuột ra khỏi cổ của mình mà rớt xuống đất, ngoẹo xuống vai như thể máng vô một cái móc. Như cậu biết thì hiển nhiên đã có kẻ nào đã chặt đầu của lão nhưng có vẻ là không phải một tên cẩn thận. Vẽ sợ hãi trên nét mặt bọn trẻ nhà Gryffindor làm cho lão Nick suýt mất đầu có vẻ là hài lòng. Lão đặt cái đầu vào vị trí cũ, ho vài cái và nói

" Nè nè bọn nhỏ Gryffindor. Ta hy vọng các cháu sẽ giúp chúng ta giành chức vô địch nhà năm nay, được chứ? Chưa bao giờ mà nhà Gryffindor mất chức này lâu như vậy.  Slytherin đã liên tục giữ cúp này suốt sáu năm nay rồi. Vậy nên cái tên Nam tước đẫm máu kia ngày càng huênh hoang khiến ta không thể nào chịu nổi. Hắn là con ma nhà Slytherin đấy" cậu thây đám sư tử bên kia lại nhìn qua dãy bàn Slytherin và bọn chúng thấy một con ma ghê rợn ngồi kế bên Draco, hai hốc mắt trống không nhìn đăm đăm, một gương mặt buồn thảm, và tấm áo dài bê bết máu lấm tấm bạc

"A, lâu lắm rồi Slytherin mới xuất hiện một Potter lại còn là thức tỉnh huyết thống hắc phượng hoàng" Nam tước đẫm máu hướng mắt về phía Harry nói

"Chào ngài Baron ta từng nghe cụ Peverell nói về ngài, một Slytherin ưu tú" Harry mỉm cười đáp lại khiến bọn nhỏ Slytherin cũng phải ngạc nhiên, vì trước đây hầu như chưa có ai có thể nói chuyện đôi ba câu với Nam tước đẫm máu. Mặc dù bọn chúng cũng chẳng nghe thấy gì nhưng nhìn vẻ mặt của bọn họ là có thể hiểu được gì đó

"Nhóc phượng hoàng có lẽ cậu nguyện ý cho ta biết vài chuyện về gia tộc Potter nhỉ?"

"Vinh hạnh của ta thưa ngài. Có lẽ cuối tuần này chúng ta có thể dành ra chút thời than để trò chuyện cùng nhau" nghe xong Baron liền gật nhẹ đầu rồi bay đi

Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất dần, đề lại những cái dĩa sạch bóng như trước. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng

"E hèm! Chỉ vòi lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nen biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy"

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore cứ nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục nói

"Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó"

"Nói đại là ở đó có con chó ba đầu tên là Fluffy đi cho lành không, đó đứa nào dám đến đó. Sẵn tiện cho thêm bức ảnh minh họa của cũng được, cứ phải vòng vo làm gì cơ chứ" Ron thầm khinh bỉ

"Cậu quên là cụ ta làm vậy để đào tạo Kẻ được chọn ư" Hermione ngồi bên cạnh nhéo Ron một cái

Cụ Dumbledore lại tiếp tục nói" Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường"

Harry nhận thấy nụ cười của các giáo sư và đàn anh đàn chị năm trên đã tắt, đằng sau nước mắt

Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo

"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu"

Và sau đó cả trường gào hét lên và bọn Harry liền cho mình một cái bùa bịt tai

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau cùng chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói

"Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"

_______________

[Truyn ch được đăng ti 𝕎𝒂𝓽𝓽𝖕@D.com nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________

Ngay lập tức sau đó cậu thấy thủ tịch nhà hướng mắt về bàn giáo sư gật nhẹ đầu với Severus rồi đứng dậy dẫn đám học sinh ra khỏi đại sảnh về phòng sinh hoạt chung

Harry theo thủ tịch băng qua thang lầu quen thuộc, càng tiếp cận địa bàn Slytherin, điêu khắc hình rắn trên những bứng tường đá càng nhiều, cậu và Tom có thể nghe được các bức điêu khắc đang bình luận tân sinh năm nay, cuối cùng, rốt cục tới bức tường đá ẩm ướt đóng kín của hầm, Harry biết, trên tường không phải không có gì, mà là có một bức tranh xà quái, chỉ là trực tiếp vẽ lên, nhiều năm như vậy, sớm bị rêu xanh bao phủ.

"Thuần huyết!" Thủ tịch nhà hô khẩu lệnh với tường đá, rồi nhìn đám tân sinh phía sau nói, "Nhớ kỹ khẩu lệnh, đừng quên!" Và rồi một cánh cửa đá ẩn giấu chậm rãi mở ra...

Phòng ngủ của Slytherin chính là ở hầm đối nghịch với Gryffindor, có tường đá và trần nhà, trên trần nhà cảm giác lập thể treo một chiếc đèn màu ngân lục hình nửa cung tròn. Phong cách chỉnh thể cực kỳ cứng rắn. Bước xuống dọc theo hành lang và bậc thang do đá xây nên, đèn ở đoạn này xác thực rất tối, khắp nơi là trang sức hình rắn, cả đèn treo u tối cũng có một pho tượng rắn nhỏ. Trải qua mấy ngã rẽ là tới phòng nghỉ công cộng. Đây là một căn phòng bán trong suốt nằm ở đáy hồ, ở cửa là hai pho tượng ngân xà thật lớn, trần nhà cao ngất. Bức tường là đá cẩm thạch màu đen, mặt đất dùng gỗ bạch dương xấp xỉ màu bạc và gỗ thường thanh quế màu lục hợp thành. Trần nhà từ thủy tinh nửa cung tròn trong suốt điêu khắc, ngẩng đầu có thể thấy sóng nước lấp lánh bên trên. Giữa trần nhà rủ xuống đèn treo hình rắn cực lớn và một vòng đèn treo rắn nhỏ xung quanh chiếu sáng cả căn phòng, rất thích hợp để đọc sách. Bên trong có một lò sưởi, nóc lò sưởi điêu khắc hình rắn tinh mỹ. Lửa trong lò hoàn toàn đuổi đi rét lạnh ở hầm, dưới mỗi cái ghế điêu khắc trước lò trải thảm lông dê thật dày, còn có rất nhiều cái đệm rải rác khắp nơi thoạt nhìn bồng bềnh mà mềm mại, đa số là màu bạc và màu lục, quả thật ấm áp mà không mất phong thái quý tộc. Hai bên tường treo đại lượng thảm trang sức tinh mỹ, dùng là tài liệu dệt pháp thuật, thoáng qua như sợi tơ màu bạc, lại phảng phất thời khắc lưu động. Trên bức tường thủy tinh màu xám bạc đối diện cửa chính lại điêu khắc "Thủ tục Slytherin", tổng cộng một trăm điều, đây là Salazar tự mình điêu khắc

Khi tất cả tiểu xà đứng ở nơi nên đứng, cửa chính một lần nữa bị nặng nề mở ra. Tóc đen, hắc bào, Snape rất có khí thế bước vào. Trường bào theo bước chân anh không ngừng xoay tròn, phấp phới ở phía sau, hình thành một đường cong duyên dáng. Anh như Moses tách biển đi giữa các học sinh, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua mỗi người, khiến vài tân sinh sợ đến run lên

"Ta, Severus • Snape." Snape chắp tay sau lưng nói, giọng rất thấp, như lời thì thầm, thế nhưng với khí thể bức người khiến bọn nhỏ không ai là không nghe rõ "Nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ là viện trưởng trong bảy năm tương lai của các trò. Các trò đã đứng đây, ta chỉ có thể nói... Hoan nghênh"

Ánh mắt của Snape quét qua một vòng phòng sinh hoạt chung, anh khoanh tay trước ngực. Nhìn thấy con đỡ đầu nhà mình cùng đứa nhỏ nhà Potter ánh mắt lại ôn hòa đi không ít "Ta rất vui... Các vị có đủ lý trí, gia nhập Slytherin, đây là học viện ưu tú nhất Hogwarts, cư nhiên... Các vị cũng sẽ là những học sinh ưu tú nhất...Cho nên... Ta phải nhắc nhở các vị, ta không thích lãng phí tinh lực một cách vô vị! Hy vọng mọi người hiểu rõ, ở Hogwarts các vị có thể gặp đủ mọi loại... ngộ giải. Nhưng kể cả như vậy, từ ban đầu thành lập Slytherin đã đặt vinh dự ở đầu tiên. Chúng ta hưởng thụ kiêu ngạo, danh vọng, tôn trọng, đố kỵ và kính ngưỡng Slytherin ban cho, chúng ta phải dùng hành động thực tế hồi báo học viện vĩ đại này —— đây là ưu tú và tôn quý kéo dài ngàn năm của Slytherin"

Ánh mắt của viện trưởng Slytherin lại đảo quanh một vòng, chắc rằng đám quỷ khổng lồ này chăm chú nghe rõ từng câu từng chữ của mình Snape nói tiếp "nhớ kỹ! Ở Slytherin, không có lỗ mãng cuồng vọng! Không có ăn hại ngu ngốc! Không có qua loa xong việc! Cũng không có hèn nhát và lùi bước! Không có!!!" Sau một chuỗi không có, giọng Snape khôi phục đến mềm nhẹ, "Ở đây, các trò có thể tìm được đồng bọn thân mật nhất, tín nhiệm vững chắc nhất, các trò có thể có được quyền lực, địa vị, thậm chí tất cả, chỉ cần chân chính hiểu được cái gì là vinh quang của Slytherin! Đương nhiên, ta không xa cầu các trò chung sống hoà bình với ai. Thế nhưng, nhớ kỹ, chúng ta là Slytherin! Chúng ta đến từ bùn lầy, chúng ta khát vọng quyền lực, chúng ta tràn ngập dã tâm, chúng ta cường đại lãnh tĩnh, chúng ta ưu nhã tự giữ, chúng ta không hối hận, chúng ta là Slytherin. Slytherin, cẩn thận mưu kế, nghĩ kỹ mới làm. Đương nhiên, ở đây, các trò cũng có thể tiếp tục chơi mấy cái trò xiếc nhỏ màu đen của mình, thế nhưng, đừng để ta biết vinh quang của Slytherin hủy trong tay ai! Làm một Slytherin, phải thời khắc nhớ kỹ các trò cộng đồng vinh quang với Salazar • Slytherin vĩ đại! Tất cả vì Slytherin!"

"Bây giờ, thủ tịch chiến bắt đầu" Snape vũng đũa phép khiến phòng sinh hoạt chung như rộng ra, ở giữa xuất hiện một cái bục dài. Xong anh tiến đến chiếc ghế nơi có thể nhìn bao quát nơi quyết đấu rồi tao nhã ngồi xuống

"Thủ tịch năm bảy bắt đầu" vị Thủ tịch nhà Adrian Pucey lớn tiếng nói

Đứng ngay trong góc phòng, Harry cùng đám bọn lạnh nhạt nhìn đài quyết đấu chọn ra thủ tịch mỗi năm. Rất nhanh đã tới năm nhất

Năm nhất bắt đầu từ Crabbe, từng người lên đài, Harry đối với đùa giỡn kiểu trẻ con này dường như không hề có chút gì gọi là hứng thú. Thế nhưng rất nhanh, Blaise cũng lên nhưng ngang trình độ với Harry cũng chỉ có Tom


_______________

[Truyn ch được đăng ti 𝕎𝒂𝓽𝓽𝖕@D.com nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________


Blaise đánh bại Pansy, sau đó Draco lên, hai người bắn một hồi thần chú, Draco cuối cùng ngoài ý liệu dùng câu thần chú tước vũ khí đánh Blaise văng xuống đài quyết đấu

Lúc này, Tom ưu nhã đứng lên. Đũa phép đã từ áo choàng rơi vào lòng bàn tay "Draco đừng mong tôi sẽ nhường cậu, vậy nên cũng đừng nương tay với tôi"

"Được" chết liền á! Sợ thấy mẹ ra nè

"Deterioration Hex...Avis...Rictusempra...Stupefy" vừa thấy Tom bước lên bục thiếu gia Malfoy liền không ngần ngại mà bắn ra bốn bùa chú

Thế nhưng Tom chỉ vung đũa phép vài cái đã ngăn cản được mấy cái thần chú này. Chúa tể hắc ám mà không ngăn được mấy cái bùa này thì còn gì là chúa tể hắc ám nữa chứ

"Expelliarmus" ngay lập tức Tom tung ra một bùa chú tước vũ khí, đũa phép trên tay Draco liền văng ra ngoài xa

"Được rồi tôi thua"

Không thua mới lạ Draco trong lòng bỉu môi oán giận

Nhìn cậu chủ nhỏ nhà Malfoy đi xuống, Tom vẫn đứng trên đó chờ các học sinh năm nhất khác đến khiêu chiến. Thế nhưng sau khi xem xong trận đấu ngắn ngủi vừa rồi không còn ai dám khinh thường thực lực của người này mà ngoan ngoãn đứng bên dưới. Vì vậy dĩ nhiên Tom liền trở thành thủ tịch năm nhất

"Xin lỗi nhưng tôi khiêu chiến thủ tịch học viện" đợi Tom đi xuống dưới, một thanh âm truyền từ khóc phòng vang lên khiến đám rắn nhỏ không khỏi mở to mắt nhìn. Thủ tịch nhà lúc này là Adrian Pucey đang nở một nụ cười thế nhưng nghe xong câu nói đó nụ cười của Pucey lập tức cứng đờ

Năm thứ nhất đã khiêu chiến chuẩn thủ tịch học viện năm thứ bảy, bầy rắn đều bị câu nói dọa sợ. Nếu cậu khiêu chiến thành công, hiển nhiên liền trở thành vị thủ tịch học viện trẻ nhất từ trước đến giờ trong lịch sử Slytherin. Nếu không ngoài ý muốn cả Slytherin bảy năm tới sẽ là do cậu lãnh đạo

"Cậu ta nhất định là điên rồi!" nhìn Harry tiêu sái mà mềm mại bước lên sân quyết đấu, đám rắn nhỏ bên dưới trong đầu đều có cùng một suy nghĩ

"Tôi nhận khiêu chiến" sau khi kinh ngạc, Pucey nhìn thoáng qua viện trưởng không có cảm xúc gì liền chấp nhận quyết đấu

"Fire Rope Spell" sau khi hành lễ quyết đấu, Pucey vừa lùi hai bước liền nhanh chóng quay lại mà tung ra câu thần chú

"Glacius" ngay lập tức đó Harry liền dùng câu thần chú để đóng băng sợi dây lửa ấy

"Avis" một bầy chim bay ra từ đũa phép Pucey, Harry căn bản không giơ đũa phép lên mà chỉ lạnh lùng vung tay một cái hình thành màng chắn ma thuật

'Protego' vô thanh vô trượng vừa được biểu diễn trước mắt, bầy rắn nhỏ đều phải hít ngược một hơi

"Petrificus Totalus"

"Stupefy" nhanh nhẹn né sang một bên Harry liền sử dụng một cái Stupefy

...

Sau khi qua tầm 4 hiệp Adrian Pucey trong lúc tránh né câu thần chú Diffindo của đối phương, Harry nhân lúc đó liền dùng Expelliarmus để tước đi đũa phép của Pucey

Lúc này mọi người ở đây liền thập phần kinh hãi vì trận quyết đấu vừa rồi, chỉ vừa mới năm nhất mà đã đánh bại được đàn anh năm bảy trong chốc lát. Người này thực sự là học sinh năm nhất chứ không phải viện trưởng hay ai đó dùng thuốc đa dịch biến thành hay sao


__________________

𝐶𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑜̛𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎 𝑥𝑖𝑛 1 𝑣𝑜𝑡𝑒 𝑣𝑎̀ 1 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔? 𝐶ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑖́𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑚𝑎̀, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑠𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑎̉ 𝑜̛̉ 𝑐ℎ𝑜̂̃ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎̆́𝑐 𝑡𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢̛́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro