Chương 20 : Một buổi sáng đầy ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

[Truyn ch được đăng ti 𝕎𝒂𝓽𝓽𝖕@D.com nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________

Run sợ trước cái lườm của Xà Vương, em nhanh chóng mà nắm lấy tay của Tom kéo về phòng ngủ. Draco, Blaise, Theodore, Daphne, Ron, Hermione, Pansy đứng đó nhìn vẻ mặt đen thui của viện trưởng nhà mình, cùng bộ dáng run sợ mà đắc ý của ai kia liền biết rằng vị này đã thành công chọc giận Xà Vương

《 Slytherin Hành vi thủ tục thứ 11 》: Xà Vương, thần thánh bất khả xâm phạm. Thế nhưng hiển nhiên đứa nhỏ mắt xanh nhà Potter đã thành công chọc giận viện trưởng tôn kính trên dưới chục lần. Thật sự là tâm phục khẩu phục a!

"Hắc Harry em lại chọc giận Severus" trên đường về phòng nghỉ, tay hai người vẫn đan vào nhau. Gã cúi đầu xuống hỏi

"Ha hả, chọc giận thầy ấy là thú vui tao nhã của em đó a~" được rồi, phải công nhận rằng bản tính của Gryffindor đã ăn sâu vào máu của em. Dù có là một Slytherin nhưng có lẽ trong một số trường hợp thì bản chất của một con sư tử của em dĩlại bất đắc dĩ mà lộ ra

"Ta bi ai 5 giây cho Severus" gã thầm cầu nguyện cho vị Đại sư độc dược nào đó

"Tom à! Có lẽ anh sẽ nguyện ý sửa lại căn phòng này chứ. Em cần phải đi tắm đây" vừa bước vào phòng, tiến đến chỗ cái vali ngay giữa phòng. Em liền cầm lấy bộ đồ ngủ màu xám bạc tinh xảo, mềm mại, thoáng mát mà tiến vào phòng tắm "Cố lên Tom à!" mở hé cửa ra nhìn khuôn mặt đầy hắc tuyến của gã, em liền cười cười cỗ vũ

"Harry Potter!!! Vào ngày em đủ tuổi, cả vốn lẫn lãi ta sẽ lấy lại hết" vừa sửa chữa lại từ phòng ngủ đến phòng khách rồi đến khu chế dược, vừa làm gã vừa nghiến răng ken két mắng khiến ai đó vừa tắm mà vừa thấy hơi ngứa ngứa mà thôi kệ i ┐('∇`)┌

Sau khi tắm xong, mặc lên người bộ đồ ngủ bằng lụa đến từ phương Đông, em liền chạy lại mà nhào vào lòng gã "Tom à"

"Chuyện gì? Hửm" gã sủng nịch xoa xoa mái tóc đen ống mượt của em

"Ừm...không có gì" do cuộc đấu thủ tịch chiến hồi nãy, nên là em cũng đã có chút mệt. Mà người gã vừa thơm vừa ấm nên chỉ vài phút sau em liền thiếp đi

"Tên nhóc ngốc này" gã đặt quyến sách lên bàn rồi bế em lên giường ngủ, đắp chăn lại cho em,gã nhanh chóng cầm lấy quần áo của mình rồi đi vào phòng tắm

Một lúc sau gã đi ra ngoài, tắt hết đèn rồi nằm xống ôm chầm lấy em rồi đi ngủ

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào phòng. Như thói quen gã mở mắt ra liền thấy cục bông nhỏ đang vùi đầu vào ngực mình. Ngắm em một hồi, gã nhẹ giọng gọi em dậy

_______________

[Truyn ch được đăng ti 𝕎𝒂𝓽𝓽𝖕@D.com nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________

"Cục cưng, tới giờ rồi mau dậy nào"

"Ưm..." em mở mắt ra nhìn rồi lại vùi đầu mình vào trong lồng ngực ấm áp của gã

"Tên nhóc này" bất lực dưới tính trẻ con của người mình yêu, gã không chần chừ gì mà ôm lấy em đi vào phòng tắm. Trong lúc làm vệ sinh cá nhân cho em gã lúc nào cũng nhẹ nhàng còn em thì vẫn cứ nhắm mắt ngủ mà hưởng thụ

"Cục cưng của ta, mau dậy thay đồ nào" gã hôn nhẹ vào môi em rồi nói

"Vâng" em mở mắt ra, gật đầu rồi lấy bộ đồ mà gã đã chuẩn bị sắn, em mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm khiến gã không khỏi buồn cười

Phải nói là em cũng khó mà tin được việc một Chúa tể hắc ám lại đi cưng chiều em như thế, trước mặt em gã là một con người thập phần ôn nhu và ấm áp. Nhưng em biết rõ rằng trước mặt thuộc hạ của gã hay những người khác, gã lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh ngắt như tảng băng trôi sông vậy á (-_-;)

Em còn nhớ rằng cái năm mà em tầm chín tuổi, em có hỏi gã rằng vì sao lại cưng chiều em như vậy. Thì gã cũng chỉ đáp lại có một câu mà khiến em ngượng chín mặt đến nỗi em phải trốn gã hơn một tuần, nhưng mà sau hơn một tuần em tránh gã thì gã như một chú cún con suốt ngày bám theo em bất cứ lúc nào. Cho dù bản chất thật sự của em có lạnh nhạt như thế nào nhưng đối với gã, người thân và những người bạn thực sự cả mình thì phải nói là em lúc nào cũng thân thiện hết mức

À mà ngày hôm đó gã đã nói rằng "Chỉ là nuôi vợ từ bé" lúc đó gã vừa nói vừa nở nụ cười chân thật nhất mà xoa đầu em. Nhớ lại em còn thấy mê mẩn với cái nụ cười thập phần ấm áp đó mà chỉ có duy nhất mỗi em nhìn được thôi a ♡( ◡‿◡ )

"Em xong rồi, mình đi thôi" mặc xong quần áo, bước ra ngoài. Em mỉm cười nhìn gã. Còn gã thì nắm lấy tay em rồi bước ra ngoài

Nắm tay nhau đi dọc dãy hành lang, vừa bước ra ngoài họ liền nhìn thấy đám rắn nhỏ ngồi đó chờ "Thủ tịch" vừa thấy vị thủ tịch học viện, bọn nhỏ không chần chừ gì mà cung kính nói

"Ừ" em khẽ gật đầu rồi dẫn một nhà Slytherin ra khỏi phòng sinh hoạt chung tiến về phía đại sảnh đường

Vừa chân vào vào đại sảnh đường, hầu hết giáo sư trên dãy bàn ăn trên cao đều cảm thấy như Slytherin hôm nay có chút gì đó khác lạ

Lạ là phải, bởi vì Slytherin các năm đều đứng vào vị trí của mình mà chờ đợi chín con người quyền lực bước vào chỗ ngồi của mình. Nhìn em bước đến vị tria thủ tịch học viện dãy bàn giáo sư ai nấy đều phải trợn tròn mắt mà nhìn, trừ vài vị nào đó. Còn với ba nhà khác, những người nào biết được luật lệ tại Slytherin cũng đều phải há hốc mồm. Ánh mắt Dumbledore lúc này nhìn vào em rồi lại liếc qua chỗ viện trưởng chứa ba phần kinh ngạc, hai phần là tìm tòi năm phần còn lại là đầy thâm ý nhìn em

Ngồi xuống vị trí thủ tịch em ưu nhã cầm lấy bộ dao nĩa lên, thực hiện hoàn hảo lễ nghi bàn ăn. Kế bên chỗ em chính là gã, còn phía bên kia là vương tử bạch kim và hai đồng bạn là người thừa kế gia tộc Zabini, vị công chúa của gia tộc Parkinson. Còn ngồi đối diện bọn họ chính là Ron, Hermione, Daphne và Theodore

_______________

[Truyn ch được đăng ti 𝕎𝒂𝓽𝓽𝖕@D.com nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________

Vì biết sức ăn của em rất ít nên lúc nào gã cũng lấy thêm đồ ăn mà bỏ vào dĩa của em, khiến em không khỏi bất lực. Tam quan của đám rắn nhỏ thì đã đổ nát lại càng đổ nát thêm, còn bảy vị kia thì cũng đã quá quen rồi

Bỗng nhiên ai nấy đều nhận ra rằng hôm nay Slytherin có vẻ sôi động hơn thường ngày, vì trên dãy bàn dài của Slytherin ai ai đều nhận được một bức thư cú đến từ gia đình của mình. Dĩ nhiên là vậy vì hôm qua Slytherin thực sự gây ra một trận náo động lớn nhờ công sức của ai đó

Em cũng để ý rằng hầu hết các bức thư của đám xà con đều nhắc đến về muggle và phù thủy. Có lẽ lời nói của em đã ảnh bưởng không ít đến bọn họ. Phải biết rằng năm đó em đã từng dành ra ba ngày ba đêm để đàm đạo và khai sáng cho đám bô lão tại Wizengamot, năm em thành ma cà rồng thì phải đối mặt với mấy cái tên ngu xuẩn hay chống đối lại luật lệ thì mấy cái lí luận này em có thừa, vậy nên đối với mấy vị ấu tể này thì phải nói rằng đây là chuyện nhỏ

──────
Chương này t thử đổi qua cách xưng hô khác xem thế nào. Mấy bồ thấy cái nào hay hơn z??? Nhớ cho t biết để  chương sau có viết thì t xác định cách xưng hô nữa

Mà nhớ vote và follow t nhá ( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro