Chương 23 : Potter and Weasley [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện chỉ được đăng tại 𝕎𝒂𝓽𝓽𝖕@D.com những trang reup lại đều là ăn cắp, phiền các người hãy tôn trọng công sức của ta mà đọc tại trang của chính chủ ]

________________

Ký túc xá Slytherin

Fred và George nghe theo lời em trai nhỏ của mình sau giờ ăn liền nhanh chóng đến hầm tối Slytherin. Dù có là Gryffindor nhưng dù sao hai tên này cũng thường hay đi ra ngoài quậy phá lung tung vào bất kì khoảng thời gian nào nên mấy cái sư tử cũng cảm thấy bình thường, vậy nên quãng đường đi đến ký túc xá của Slytherin đối với hai anh em nhà này là chuyện nhỏ. Còn phải nhắc đến tấm bản đồ mà hai anh em sở hữu

"Nè Fred cậu có thấy mình quên cái gì không?" trên đường đi Fred cảm thấy mình như quên mất cái gì đó liền hỏi George

"Ta cũng cảm thấy vậy đó" George nghĩ một hồi rồi đáp lại

Đến trước cửa ký túc xá anh em bọn họ mới nhớ ra rằng tên nhóc kia chưa cho mình mật khẩu vào thì mơ mới vào được à

"Là mật khẩu chứ còn gì nữa" đứng dựa lưng vào tường, nghe bọn họ nói vậy Ron không thể nào mà không bật cười trước sự ngu ngơ của hai ông anh

"Hắc, Ron không nghĩ em ác vậy nha" Fred cùng George xoa xoa đầu Ron, khiến nó càng trở nên bù xù hơn

"Fred! George!" Ron đánh mạnh vào hai cái tay không yên phận trên đầu mình

"Khụ! Nghiêm túc nào"

Nhẹ nhàng cho thêm vài câu thần chú Ron nghiêm túc nói:

- Trước hết em muốn nhắc nhở hai anh rằng khi các anh bước chân qua cánh cửa này, hiển nhiên mạng sống của hai anh là thuộc về vua của chúng ta. Vậy nên hãy thận trọng và suy nghĩ kĩ lại một lần nữa!

"Fred ta không ngờ em trai của chúng ta lại nghiêm túc đến thế này"

"Phải George"

"Nè nè trả lời lẹ dùm cái coi, mệt ghê á!!!" Ron đá cho mỗi người một cái vào mông rồi ghét bỏ nói

"Đã đến đây rồi thì làm sao phải đợi nữa chứ" George nói

"Vậy vào thôi"

"Vermouth" Ron tiến tưới chỗ bức tượng rắn nói mật khẩu với nó "Đây là mật khẩu hai anh nhớ rõ, khi nào mật khẩu được đổi bon nhày sẽ báo cho anh"

Trước đó Harry đã dặn Ron rằng khi vào nhớ để cửa mở rộng lâu một tí, nghe vậy Ron cũng khá ngờ nghệch vì không hiểu nhưng mà cứ làm theo thôi

Bước vào bên trong, Slytherin các năm thì đang đứng đứng thành một vòng tròn quanh căn phòng đã được dùng bùa mở rộng. Ở giữa nổi bật hơn cả là một vị vua đang lười biếng ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại đó nhưng không hiểu sao khi nhìn vào y, ai ai cũng thấy rằng người này mỗi cử chỉ mỗi hành động đều ưu nhã, đều toát lên phong thái của một quý tộc lâu đời. Mái tóc đen dài cũng đã được buộc lên cao, vài lọn tóc thì rũ xuống khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng ấy. Đôi mắt của một chú phượng hoàng băng lãnh, đi với một màu xanh lục bảo không khác gì anh sáng phát ra khi lời nguyền chết chóc được thực hiện lướt ngang qua cả một gian phòng khiến bọn chúng cũng run lên một hồi

"Đóng cửa lại nào Ron" y phất phất tay nói với Ron

Thấy Ron đã đóng chặt cửa Harry đứng dậy nói lên một câu khiến người ta sởn gai óc "Ladies and gentlemen, the stage of Slytherin begins now. And this is my time."

Chỉ đũa phép về phía góc phòng, câu thần chú "Stupefy" vang lên khiến ai nấy đều lộ rõ vẽ hoang mang

"Daniel Potter, Ren Weasley" chưa kịp để mấy Slytherin hỏi han nhau, y liền đi về phía nơi góc phòng ấy vung nhẹ chiếc đũa phép của mình thì bất ngờ thay một chiếc áo tàng hình rơi vào tay y. Đứng đó là cậu nhóc nhà Potter và Weasley

"Ây da hai cái Gryffindor này thiệt là dũng cảm! Slytherin tụi này cảm thấy thật kinh hỉ khi có hai Gryffindor lại đến thăm tụi này nha" Draco ngồi đằng kia thấy vậy liền dở giọng khinh bỉ

"Nè chú em, chú em quên tụi này rồi hả" Fred và George chòng vai bá cổ nhau liếc nhìn vị tiểu quý tộc nhà Malfoy

"Ôi chao, chẳng phải các anh đây là ác quỷ sao"

"Ơ kìa Draco thân ái, bọn này đã làm gì đâu..."

"Mà chú em lại nghĩ xấu cho bọn này thế..."

"Thiệt là thương tâm nha"

Nhờ màn song kiếm hợp bích này của quý tộc nhỏ và ác quỷ Gryffindor khiến cả gian phòng liền bất đắc dĩ cười rộ lên. Mà mặt của hai cái sư tử thập phần dũng cảm kia cũng đã thoáng chốc mà đỏ bừng

_______________

[Truyện chỉ được đăng tại 𝕎𝒂𝓽𝓽𝖕@D.com những trang reup lại đều là ăn cắp, phiền các người hãy tôn trọng công sức của ta mà đọc tại trang của chính chủ ]

________________

"Tập trung đi nào các bạn của tôi ơi" dùng một bùa chú vô trượng vô thanh để trói hai bạn nhỏ lại, Harry quay người lại mà giở giọng mang chút vẻ châm chọc

"Nào nào, bây giờ bọn mi muốn khai thật hay là dùng chân dược đây nhỉ anh trai và em trai của bạn thân" không biết từ đâu Harry đã cầm trên tay lọ chân dược được điều chế một cách hoàn mĩ. Dùng thần chú lơ lửng hai Gryffindor ra giữa phòng, Harry đi vòng quanh bọn chúng khinh bỉ nói

"Ron lấy đũa phép của bọn nó đi" Harry ra lệnh

Nghe vậy, Ron cũng tiến lại gần hai đứa nó rút ra hai cái đũa phép trong áo chùng rồi quăng nó vô xó nào đó

"Bọn mày..." Potter đã bắt đầu nóng máu mà cố gắng thoát khỏi sợi dây trói mình

"Harry Potter mày là cái đồ hèn!!!" Weasley hét lên "Mày có đũa phép còn bọn tao thì không. Mày nghĩ như vậy là công bằng à!!!"

"Phải mày là đồ hèn nhát" Potter cũng hùa theo cậu bạn

"Nè mấy người có nghe bọn nó nói gì không?" Harry khinh bỉ quay người lại hỏi Slytherin

"Nó kêu cậu là 'Đồ hèn' đó Harry" Pansy phe phẩy quạt lên tiếng

"Nói câu nghe hề chúa quá hai bạn ơi" một Slytherin nào đó đứng trong đám đông hét lên

"Gryffindor từ lúc nào mà có hai chúa hề vậy nhỉ?" một Slytherin năm tư tiếp lời

Và thế là Slytherin cùng hai ác quỷ Gryffindor kia lại cười rộ lên lầm nữa, đến nỗi có mấy người còn chảy cả nước mắt

"Nè bọn mi kêu ta hèn chứ vậy vậy thì đấu tay đôi chứ?" đưa đũa phép của mình cho Tom, Harry tiến lại chỗ Potter và Weasley bóp cằm bọn chúng

"Mày chắc chắn sẽ thua thôi" Potter chính là giãy đành đạch để cố thoát ra nha

"Hừm Fred George, tháo xích thả chó" Harry đứng dậy nhìn về hướng hai anh em nói

Vừa được cởi xích chó, Potter và Weasley liền đứng dậy mà lao về phía Harry. Thân thủ nhanh nhẹn đã được rèn luyện từ nhỏ, Harry thoắt cái đã né sang một bên

"Nè nè từ từ thôi hai bạn nhỏ ta có đồ hỗ trợ cho bọn mi đấy" đứng trước mặt bọn nó Harry nhếch mép cười rồi quăng cho bọn chúng mỗi người một cây súng lục "Ta nghĩ bọn mi chắc hẳn là biết dùng nó nhỉ, đã nạp đạn đầy đủ rồi đó"

Thấy hai cây súng không biết thủ tịch từ đâu mà quăng cho bọn chúng, đám rắn nhỏ thấy vậy cũng phải hít sâu một hơi, lùi về sau nhường lại sân khấu cho thủ tịch

"Mày đưa cho bọn tao là có ý gì?" cầm súng trên tay, Potter nghi ngờ hỏi

"Chẳng phải mi nói ta là 'đồ hèn' sao?" rút hai con dao bạc từ trong túi áo Harry tiếp tục nói "Ta chính là sẽ dùng dao để đấu với bọn mi nha"

"Được thôi"

"Game start now"

──
Nói chung là cảm ơn mấy bạn đã đọc chiếc fic xàm xí này của mình. Fic này ban đầu được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm đam mê mãnh liệt của mình, vì thực sự mình khá dở môn văn nên viết ra một chương thì nó cũng không quá dễ với mình. Thêm đó văn phong của mình cũng chẳng được chau chuốt hay là quá hay. Vậy nên là có vấn đề với gì với câu văn hay từ ngữ của mình thì các bạn cứ nói ra để mình rút kinh nghiệm cho mấy chương sau

Nhưng mà fic này sau này có bị drop hay không thì tùy vào vận mệnh thôi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro