Chương 26 : Độc Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Dưới căn hầm của nhà rắn những tia nắng sớm mai chiếu vào nơi căn phòng lớn. Những chú chim nhỏ cùng mấy chú bướm xinh xinh thì bắt đầu một ngay mới bằng những bài ca líu lo, những cuộc rượt đuổi rong chơi trên trời xanh bát ngát. Những làn sóng lăn tăn chạy đua trên mặt hồ lớn. Mấy cái sinh vật huyền bí trong khu rừng cấm đầy rẫy nguy hiểm cũng đã thức giấc, bắt đầu cho một ngày mới

Ngay giữa phòng sinh hoạt chung vừa mang trên mình một chút lạnh lẽo, lại pha một chút ấm áp của những ngọn lửa bập bùng dưới cái lạnh dưới nơi hầm sâu

"Đủ hết chưa" vị công tử tóc bạch kim ngồi trên ghế sopha nghiêng người hỏi nhỏ quý cô Parkinson

"Ừm...đủ rồi còn mỗi hai người đó thôi" nàng nhẹ giọng đáp lại

"Cậu ấy nói một phút nữa sẽ ra" Ron ngồi kế đó nghe vậy liền cất tiếng

"Đủ?" vừa dứt lời phía hành lang dẫn lối vào khu phòng ngủ liền có hai bóng người đi ra

"Đã đủ" Draco đáp lại

"Vậy thì đi"

✢✢✢

Đại sảnh đường rộng lớn chứa biết bao là phù thủy sinh vẫn ồn ào và náo nhiệt như ngày nào

Cũng như bao ngày, Gryffindor lúc nào cũng nhộn nhịp, không một chút lễ nghi mà giành giật đồ ăn trên bàn

Hufflepuff thì vẫn cứ trầm lặng ăn uống bữa sáng phong phú, đầy dinh dưỡng

Ravenclaw thì như thói quen chứ vừa ăn vừa cắm đầu vào mấy cuốn sách trên tay

Slytherin vẫn vậy, lễ nghi quy củ là thứ luôn hiện diện trên mỗi một động tác, cử chỉ của mỗi một Slytherin

Sắp tới năm nhất sẽ có tiết của viện trưởng nhà mình, nên bọn chúng đứa nào đứa nấy đều đẩy nhanh tốc độ thế nhưng lễ nghi bàn ăn luôn là thứ bọn chúng không thể bỏ xuống

Trên bàn dài Gryffindor Daniel và Ren ngồi đó ăn mà có chút lo sợ vì tiết độc dược tiếp theo. Hai đứa nó nhận ra rằng từ mấy ngày đầu ông thầy nó có vẻ là chẳng ưa chúng nó cho lắm. Mà ổng còn là viện trưởng của đám nhà rắn xấu xa bên kia nữa chứ!

Lớp độc dược được học nằm dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những căn phòng khác trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy, vừa lạnh mà còn vừa âm u. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường đá

Thầy Snape cũng giống thầy Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Đang điểm danh thì ông bất chợt dừng lại ở cái tên Daniel Potter

"À, phải rồi. Daniel Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta" mấy đời trước thì lại là Harry Potter

Giọng ông dịu dàng, Slytherin ngồi ngay ngắn trên bàn có mấy đứa che miệng cười khẩy. Giáo sư Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt ông mang trên đó là một màu đen huyền bí, nó vừa âm u mà lạnh lẽo như căn phòng lúc này, nó còn khiến bọn chúng liên tưởng đến những đường hầm tối om

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược"

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ

"Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy"

"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?" chưa để nó chuẩn bị tâm lý ông đã bất chợt hỏi một câu khiến nó phải ngây người một hồi rồi mới đứng dậy

Vì không biết đáp án nó đưa mắt hỏi Ren, nhưng Ren cũng là chung một giuộc với nó

"Thưa thầy con không biết" nó đành đáp lại

Môi của Snape lẫn mấy cái Slytherin cong lên đầy khinh bỉ

"Gryffindor trừ 10 điểm" phải biết rằng trừ điểm của Gryffindor luôn là thú vui tao nhã của ông

"Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be - zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"

Cho dù mẹ Lily của nó cũng khá giỏi trong cái môn này nhưng mà cha nó thì lại chẳng hiểu biết gì về mấy thứ này, nên cha nó thường canh lúc mẹ nó chuẩn bị dạy bài cho nó là liền gây ra thêm rắc rối khiến mẹ nó quên béng mất việc phải dạy cho con mình. Vậy nên phải nói rằng nó chả có cái khái niệm gì trong đầu về cái thứ gọi là be - zoar cả

"Thưa thầy con không biết"

"Gryffindor trừ thêm 10 điểm" ông nhẹ nhàng nói dưới ánh mắt đầy bất mãn của đám sư tử ông luôn cho là ngu ngốc, và những ánh mắt đầy thích thú của học sinh nhà mình

Ngồi ngay phía dãy đầu bên nhà Rắn, nhìn thấy người anh em cùng dòng với mình y khẽ che miệng nở một nụ cười đầy sự khinh bỉ. Ôi giáo sư thân mến, ngài đừng làm con mắc cười nữa chứ. Nhìn cái mặt thộn ra của nó trước mấy câu hỏi của thầy kìa, hài chết đi được!

"Giáo sư, tại sao thầy không gọi Harry Potter nó còn ngồi cười con kìa!!!" nghĩ rằng mấy câu hỏi này ít học sinh năm nhất nào biết nó liền chỉ điểm người ngồi dãy đối diện nó

"Gryffindor trừ 20 điểm vì vô lễ với giáo sư" ông lạnh nhạt buông thêm một câu

"Vậy Harry Potter,trả lời cho ta" ông nhìn về phía Harry với ánh mắt đầy tự hào. Phải nhớ rằng y đã là người trưởng thành còn cầm trên tay cái danh 'Đại sư độc dược' mà mấy câu đơn giản này còn không biết, hẳn là ông sẽ đột quỵ tại chỗ

"Vâng thưa giáo sư" Harry ung dung đứng lên đáp "Thưa thầy, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be - zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc"

"Một câu trả lời hoàn hảo Slytherin thêm 10 điểm" với điểm nhà mình ông không bao giờ mà khiến bọn chúng bất mãn

"Vậy cho ta biết cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

Viện trưởng ngài không còn câu hỏi nào à?

"Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử thưa thầy"

"Slytherin thêm 5 điểm. Còn bây giờ thì cho ta biết bài thuốc hoàn chỉnh của chân dược"

Vừa nghe ông nói hầu như tất cả đều phải trợn mắt há hốc mồm ngoại trừ mấy tên thần kinh thô nào đó

"Dạ, giáo Sư, Một liều Chân Dược cần 3 ounce máu kên kên, 3 ounce cỏ Berlock mùa hè, 5 ounce nấm nữa tai, 7 ounce băng nhữ Joris, 5 ounce lông tuyệt âm điểu, 7 ounce nước lọc, 10 ounce huyết thanh Tatu, phấn huân hương Ãn Độ có thể tùy theo yêu thích cá nhân mà thêm chừng 8 ounce.Trong thao tác thực tế, 10 ounce huyết thanhTatu, có thể dàng 3 ounce mật kỳ nhông để thay thế"

Nghe xong cả căn phòng lúc này chỉ có thể nghe được tiếng thở của mỗi người. Bọn chúng trợn mắt nhìn nhau như muốn hỏi rằng, đây là thứ một học sinh năm nhất có thể biết sao?

"Tốt! Slytherin thêm 10 điểm. Ngồi xuống" tiếng nói của ông bất chợt vang lên giữa không gian im ắng

Và rồi từ đó đến cuối tiết, điểm của Gryffindor cứ liên tục giảm dần nhờ vào thú vui tao nhã của viện trưởng Slytherin. Và những cú nổ vạc vào những phút cuối lại khiến mấy viên hồng ngọc lại càng giảm dần

──────────
𝕮𝖍𝖔𝖈𝖔 𝕳𝖊𝖚𝖑𝖜𝖊𝖓
──────────────

Bị lười viết á mọi người (_ _).。o○
Hổng có ý tưởng j luôn á, với lại có vài chương em sẽ dựa theo nguyên tác để viết nên có vài đoạn đặc trưng thì em lấy từ bên đó qua luôn, mong mng thông cảm ⌯' ▾ '⌯ Với lại có đoạn nào bị sai chính tả thì mng check giúp em nhé!

Muốn drop ´ᯅ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro