Chương 28 : White

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

[Truyện chỉ được đăng tại 𝕎𝒂𝓽𝓽𝖕@D.com những trang reup lại đều là ăn cắp, phiền các người hãy tôn trọng công sức của ta mà đọc tại trang của chính chủ ]

________________

9:45 am phòng phó hiệu trưởng

Ngồi trong văn phòng phó hiệu trưởng của McGonagall, Harry vẫn mang trên mình một dáng vẻ bình thản. Phải nói không phải chỉ một mình cậu có dáng vẻ đó mà vài Slytherin quen thuộc kế bên cũng như vậy. Khác với sự bình thản, thoải mái đến tự nhiên này thì ghế đối diện cậu lại là một tên nhóc Gryffindor - hay còn có thể gọi bằng cái danh xưng Cứu thế chủ - trông nó lúc này thực sự là đáng thương. Cơ thể thì bầm dập đủ chỗ, mắt thì một bên đã trở thành một mảng tím đen, bên khóe môi vẫn còn vệt máu chưa khô

'Cạch'

Cánh cửa phòng được mở ra bởi hai vợ chồng nhà Potter

Họ nhanh chóng bước vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn "Có chuyện gì vậy Minerva" James nói

Minerva McGonagall không nói gì cả mà chỉ hướng mắt về phía cậu con trai trai của hai người. James và Lily thấy đứa con của mình mang trên người dáng vẻ tàn tạ như vậy liền không khỏi hoang mang. Nhìn lại về phía đối diện bọn họ lại là học sinh của Slytherin còn có viện trưởng của bọn họ, James liền không giữ được thú tính mà quát thẳng vào mặt Severus Snape

"Snivellus mày làm gì con tao!"

"James Potter, phiền mi giữ lại cái mồm của mình" Snape lạnh nhạt đáp lại

"Giáo sư McGonagall, đoạn ký ức trong đầu con đủ để làm bằng chứng trong việc này"

Nói rồi Harry liền nhanh chóng rút ký ức của mình ra, rồi nhẩm trong miệng thần chú không nghe rõ. Phần ký ức vừa được lấy ra liền được chiếu lên phía bức tường trống

Đoạn ký ức vừa kết thúc Harry liền cất tiếng "Về việc con đánh Daniel Potter con sẽ chịu mọi hình phạt về việc này, với điều kiện cậu ta phải chịu hình phạt một cách xứng đáng"

"Giáo sư Potter, hẳn là thầy nên xin lỗi viện trưởng của bọn em nhỉ?" Harry nói

"Đúng vậy đó giáo sư" cậu quý tộc nhỏ tóc bạch kim cũng tiếp lời

"Xin lỗi Snape" James cắn răng nói

"Hừ! Lời xin lỗi này ta không dám nhận"

Sau một hồi đàm phán sự việc hôm nay đã kết thúc với những vết thương "nhỏ" trên người Daniel, kèm thêm những hình phạt chưa được bật mí

"Này ngài ấy đâu sao không đi đi với cậu" vừa bước ra khỏi phòng Theodore liền nhỏ giọng thắc mắc

"Không biết nữa, chắc là lại bận chuyện gì đó" Harry nhún vai đáp

"Hey Harry! Ngầu đấy" không biết từ đâu Fred và George đi đến chỗ cậu buông lời khen

"Hừm...thấy hết rồi sao"

"Đúng vậy nha"

"Từ đầu đến cuối" Fred tiếp lời người anh em của mình

"Mà hai anh có thấy Tom đâu không nhở" Harry hỏi

"Hồi nãy bọn này có thấy ngài ấy đi về ký túc xá Slytherin mà hình như cơ thể của ngài có chút không ổn thì phải" George đáp

"Cảm ơn hai anh" nghe xong lòng Harry có chút lo lắng vì không biết rốt cuộc cái tên này bị gì mà không nói cho mình biết cơ chứ

"Thư viện không?" thấy tên nào đó lo lắng chạy đi Hermione cũng không thèm quan tâm mà lên tiếng

"Đi"

✿✿✿

"Chết tiệt Tom!" vừa bước vào phòng ngủ Harry liền thấy con người kia nằm trên giường, trán thì đầy mồ hôi, người thì lại càng nóng

Trời cũng đã dần vào đông, nhiệt độ bên ngoài cũng dần giảm theo từng ngày. Những làn gió mát lạnh cũng bay lượn ngoài trời xanh. Vả lại tên Chúa tể hắc ám này mỗi khi chuyển mùa đôi lúc lại hay bị bệnh, vậy nên việc chăm sóc gã dĩ nhiên là phần của cậu

"Tom, há miệng ra để em đút anh nào" cầm lấy chai độc dược được lấy ra từ túi không gian, Harry đến bên cạnh Tom nhẹ giọng ôn nhu nói

Với cái tính cảnh giác của tên này hiển nhiên gã ta khi không được tỉnh táo thì mức cảnh giác cũng chẳng đùa được. Không còn cách nào khác như mấy lần trước cậu đều nốc từng ngụm thuốc, để hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau. Những giọt nước truyền từ khoang miệng ấm nóng của của người này len lỏi vào khoang miệng người kia rồi dễ dàng chảy xuống cổ họng có chút khô khan

"Chậc, bệnh cũng chẳng nói nhau một tiếng. Lần này ta dỗiiii" Harry đứng kế bên thân ảnh của người kia, bĩu môi oán giận rồi tiến về phía sopha ấm áp, cầm trên tay quyển sách Thảo dược học năm nhất mà đọc để giết thời gian

'Cốc...cốc...cốc'

Giữa không gian đầy im ắng lại có chút âm u lẫn tối tăm, mấy tiếng gõ phát ra từ đằng sau cánh cửa bỗng vang lên một cách có quy luật

Buông quyển sách có chút nhàm chán trên tay xuống, Harry nhanh chóng đi về phía cánh cửa phòng. Vừa mở ra cậu liền thấy đứng ngay đó là một nữ nhân với mái tóc nâu xoăn nhẹ đi với vài cộng màu màu trắng bạch kim, khiến nó càng thêm nổi bật. Đôi môi đỏ, cùng đôi mắt hai mí với những làn mi cong vút. Theo như cậu phán đoán hẳn đây là nữ sinh năm trên

"Thủ tịch, lúc nãy chị thấy Tom, em ấy có vẻ mệt nên là chăm sóc em ấy giúp chị nhé! Đây là độc dược vì chị không biết em ấy bị gì cả" chị ta ngượng ngùng nói, cầm lấy bao thuốc trên tay giơ ra trước mặt

"Cảm ơn chị...nhưng mà cho tôi mạn phép hỏi rằng tên chị là gì?" nhận lấy bao thuốc, Harry tỏ vẻ có chút vui sướng vì đồng bạn của mình sắp có người yêu hỏi

"Jessica-Jessica White, học sinh năm tư" Jessica nở một nụ cười rạng rỡ nói

"Vậy tôi đi vào chăm sóc cậu ấy"

Hừ, tên đào hoa khốn khiếp chết tiệt này. Làm như cậu không cùng tên này không thưởng thể hiện tình cảm ở đại sảnh nên mấy cô nữ sinh này mới mơ mộng đến thế á hả???

"Aizz chết tịt, cái tên chết tịt này" ném bao thuốc xuống giường, Harry bực tức mà đi đến phái sopha tiếp tục đọc sách

Để coi khi anh tỉnh lại tôi xử anh như thế nào TOM MARVOLO RIDDLE!!!!

☁︎

Sắp thi giữa kỳ rồi mấy bà ơii 🥲 rồi sau đó còn cuối kỳ r tuyển sinh nữa

Mắ ưi hỏn lọn time (°ロ°;)

Mà dạo này fic càng nhảm phải khum tar (⌇ຶД⌇ຶ)

Với lại vote và follow đi nào mấy anh mấy chị ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro