chương 32 : rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning 🚫 từ chương này về sau heul sẽ sử dụng lowercase, vậy nên bạn nào thấy khó chịu thì hãy thông cảm giúp tui nha
____________

nhưng mà em mệt lắm rồi mọi người ơi, hôm nay gã ta còn dẫn cô ấy về nhà nữa cơ. mọi người không biết đâu họ còn hôn nhau trước mắt em đấy, còn đút nhau ăn nữa nè, mà cô ấy còn ngồi trền đùi gã làm nũng với gã luôn cơ. trước đây em cũng không dám làm như vậy với gã đâu, tại em sợ gã sẽ đánh em bên cạnh đó gã cũng từng nói với em rằng gã ghét những hành động đó, vậy mà bây giờ gã lại để cô ta thoả thích làm những việc ấy. xem ra là gã chưa từng để tâm ở em rồi

a, trời lại mưa rồi vậy mà sao tiếng mưa mãi không thể lần át được những tiếng rên rỉ đó vậy? vậy là hai người họ đang làm tình với nhau trong chính căn phòng mà em với gã từng ngủ chung với nhau, ôm ấp nhau và cả làm chuyện đó nữa. coi bộ là đau lòng thật đấy... nhưng mà  biết sao giờ gã có yêu em đâu nào

em chưa có được ấm áp bao lâu cơ mà

có lẽ thế giới này chưa từng thuộc về em nhỉ?

_____

ông mặt trời đã thức giấc để tiếp tục công việc của mình, ban phát những tia nắng ấm áp đến cho muôn loài. những luồng sáng ấy cũng phần nào len lỏi được vào trong căn phòng lớn đậm mùi hoan ái từ đêm hôn qua. người đàn ông với cơ thể rắn chắc cũng đã thức giấc, gã chậm rãi ngồi dậy như sợ rằng người bên cạnh mình sẽ khó chịu sau một đêm dài mệt mỏi. dùng ánh mắt chất chứa đầy sự nuông chiều và dịu dàng của mình nhìn về phía nàng ấy, gã nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng rồi bước chân xuống nền nhà ấm áp đã được trãi một tấm thảm lông dày. cảm nhận sự mềm mại từ tấm thảm dưới chân gã bống chốc thẩn thờ. gã nhớ lại rằng tấm thảm này được đặt ở đây từ đầu là do thói quen không mang tất của em ấy, mà những căn phòng khác lại không có. liệu em có nhớ mang tất vào không?

tom riddle - chúa tể hắc ám, tại sao ngài lại phải để tâm đến người con trai đó làm gì? ngài đã có nàng thơ của mình bên cạnh rồi cơ mà, ngài đã bỏ rơi em ấy bây giờ ngài quan tâm em ấy làm gì nữa thưa ngài riddle

thoát khỏi suy nghĩ của mình, gã bước chân vào căn phòng tắm xa hoa để chải chuốt lại bản thân rồi đi xuống bên dưới lầu

vừa bước xuống cầu thang gã liền thấy cậu trai mà gã nghĩ đến thì có chút giật mình rồi lên tiếng "em đã ăn sáng chưa harry?"

tưởng chừng em ấy sẽ trả lời mình như mọi khi, thế nhưng lúc này đây đáp lại hắn chỉ là tiếng sột soạt của những trang giấy vừa được lật sang trang khác trên tay em. không một lời hồi đáp

"harry potter! em đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi?" dường như có chút khó chịu vì không nhận được câu trả lời thoả đáng gã liền lớn giọng hỏi lại

"thưa chúa tể, tôi nghĩ rằng ngài nên nhớ lại ngài đã nói gì với tôi, ngài kêu tôi im mồm bây giờ ngài lại muốn tôi mở mồm ra để đáp lại ngài?" không quan tâm đến sắc mặt người kia em lạnh nhạt đáp lại

"vậy loại xưng hô của em là như thế nào đây?" gã vẫn đứng ở bậc cầu thang nhăn mặt hỏi "giận dỗi vô cớ sao"

"thưa chúa tể đáng kính, phận tôi tớ thấp hèn như tôi đây làm sao mà dám giận dỗi ngài. chỉ là tôi sợ rằng phu nhân tương lai của ngài sau một đêm hoan ái mặn nồng sẽ trở nên mệt mỏi rồi lại nghi ngờ mối quan hệ chủ tớ của chúng ta, khi đó ngài lại sẽ trách phạt tôi mất" bỏ quyển sách trước mặt xuống, em vẫn không chút cảm xúc nào mà trả lời gã, thế nhưng tinh ý lắm mới để ý rằng trong giọng nói của em có chút run rẩy nhỏ

đã không yêu vì sao lại còn quan tâm đến em?

"là vậy sao" gã như có chút hụt hẫng vì câu nói của em, loại xưng hô này gã cảm thấy không quen

"khi nào phu nhân rowen thức giấc tôi sẽ dọn đò rời khỏi đây thưa ngài" lúc này gã cùng đã ngồi vào bàn ăn và thưởng thức bữa sáng của mình, em cất quyển sách trên tay vào túi không gian, nhẹ giọng nói rồi bước ra ngoài vườn

như vậy cũng tốt, ta và nàng ấy sẽ có không gian riêng thế nhưng tại sao ta lại có chút hụt hẫng

.

em cũng sắp rời khỏi nơi này rồi, có lẽ em nên đến trang viên bí mật của mình tại đức, dù gì em cũng không muốn ai biết rằng em sẽ đi đâu. coi như bây giờ là những giây phút cuối em là một thành viên trong dinh thự này ( dù chỉ là dư thừa ). khu vườn xinh đẹp này là do em làm nên vậy mà bây giờ em phải rời xa nó rồi

"jwe" em gọi chú gia tinh thân thuộc của mình đến

"chủ nhân nhỏ cần jwe làm gì ạ!?"

"jwe à từ giờ ta không còn là cậu chủ nhỏ của mi nữa rồi, từ nay người chủ thứ hai của mi là jessica rowen đó cũng là phu nhân tương lai của mi. khi ta rời đi hãy giúp ta chăm sóc cho ngài ấy, đừng để ngài ấy bỏ bữa, khi ngài ấy gặp nguy hiểm hãy lập tức bảo vệ cho ngài ấy và cả cô ấy nữa. cuối cùng là giúp ta chăm sóc khu vườn này thật tốt nhé jwe" đối mặt với jwe em cặn dặn kĩ càng chú gia tinh này

"chủ nhân nhỏ vẫn mãi là chủ nhân nhỏ của jwe mặc dù chủ nhân nhỏ có rời đi hay chăng nữa jwe vẫn sẽ trung thành với chủ nhân nhỏ, jwe sẽ cố gắng hết sức mình tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân nhỏ" cặp mắt đen tròn của jwe lúc này cũng đã phủ lên một tầng nước, jwe vẫn mãi tốt với em giống như dobby vậy

nghe thấy tiếng cười đùa trong phòng ăn, đoán chừng cô ấy cũng đã thức giấc em gượng cười nói "jwe giúp ta dọn hết vật dụng của ta rồi bỏ vào vali nhé"

"vâng thưa chủ nhân nhỏ" nói xong nó liền biết mất làm công việc của mình

chỉ vài phút sau em đã thấy jwe đứng trước mặt mình, kế bên nó là một chiếc vali lớn

"bây giờ thì tạm biệt mi, jwe. hẹn ngày tái ngộ" vì không muốn gã phát hiện ra mình đã đi nên em buộc phải không dùng phép thuật độn thổ ngay lúc này, chỉ cần ở trong trang viên này gã chắc chắn sẽ biết tung tích của em

em kéo chiếc vali của mình tiến đến chiếc cổng sắt, mở cửa ra ngoài để lại những đôi mắt ngập nước của toàn bộ gia tinh nơi đây, đối với chúng nó harry potter là một người chủ hiền lành biết bao chẳng bao giờ trách phạt chúng nó, chúng nó đều thích chủ nhân nhỏ hơn là cô ta

______

viết xong đoạn này heul thật sự đã rơi nước mắt, không biết các bạn cảm thấy thế nào thôi. heul biết bản thân mình không thực sự là tài giỏi hay gì cả nhưng mà heul vẫn cố gắng trau dồi khả năng của mình. mong các bạn thấy heul sai sót ở khía cạnh nào thì hãy nhanh tay góp ý nhé! heul sẽ vui lòng đón nhận những lời khen cho đến chê và cả những lời góp ý thật chân thành nhen 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro