Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm học mới tại hogwarts đã bắt đầu được vài tuần, bọn rắn nhỏ tại slytherin lại càng thêm lo lắng vì thủ tịch nhà của bọn nó tới nay vẫn chưa có tung tích gì. nhóm bạn và người thân của em cũng chẳng thể nào mò được thêm ít ỏi thông tin nào về em. đặc biệt là vị chúa tể ấy đã nhớ bóng dáng em đến phát điên nhưng mà gã biết sau mọi chuyện em sẽ chẳng thèm nhìn gã dù chỉ là một cái liếc mắt nhẹ, vậy nên gã đành tiếp tục ở hogwarts để chờ em trở lại.

chỉ sau chưa đến một ngày không có em bên cạnh tâm trạng gã đã bức bối đến nỗi chẳng cho ai lại gần, kể cả cô nàng nagini. kể từ hôm ấy trang viên của gã đã mang một màu u ám nay lại càng thêm lạnh lẽo từ ngày em rời đi.  ừ, địt con mẹ gã thừa nhận là gã nhớ em đến phát điên rồi, gã nhận ra lỗi lầm của mình rồi, chính gã đã đánh mất đi ánh sáng cuộc đời gã. gã tự trách bản thân tại sao đến khi em rời bỏ gã, gã mới nhận ra em quan trọng thế nào. 

một vị chúa tể hắc ám sẽ không bao giờ quỳ gối nhận lỗi trước một ai, nhưng riêng em thì gã tự nguyện vì lần này gã đã thực sự gây ra một sai lầm vô cùng lớn.

nhưng mà anh ơi, anh nghĩ rằng sau ngần ấy chuyện thì em sẽ nhìn mặt anh sao? 

anh không nhớ sao? 

anh từng nói rằng ấy là..

"bé ơi, sau này đừng rời bỏ ta nhé" em chẳng rời bỏ anh đâu mà là anh bỏ em trước í. 

"anh sẽ cho bé một cuộc sống đầy hạnh phúc" ừ thì hạnh phúc

"ừ ừ, ta chẳng có ai ngoài em cả" chỉ là không có trong thời điểm ấy

"anh sẽ không bỏ em như bọn họ đâu" 

"bên ta sau này em sẽ chẳng phải chịu khổ đau như ngày trước nữa đâu" 

...

vậy mà cuối cùng anh đã làm ngược lại với những lời hứa hẹn của chính bản thân mình.

một chúa tể hắc ám mà đến cả một lời hứa cũng đéo giữ được.

tệ thật đấy..nhưng mà thôi dù gì em đã tự hứa với chính em rằng đoạn tình cảm này không xứng đáng để em phải đau lòng thêm một lần nào nữa.

kẻ tồi như vậy đéo xứng 

$$$

một ngày mới lại bắt đầu, em đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ từ tinh thần đến đồ dùng học tập. tinh thần để hoà nhập lại với cuộc sống của một phù thủy, tinh thần để chạm mặt với người mình yêu, tinh thần để ngăn cản trái tim này không lay động thêm lần nào nữa.

ngày hôm qua em đã thông báo cho severus rằng hôm nay em sẽ quay trở lại, ông có vẻ khá mừng rỡ? vậy nên chiếc lò sưởi lâu ngày không dùm đến đã bám một lớp bụi dày lúc này đã có tác dụng. dùng thần chú dọn dẹp sạch lò sưởi rồi em cầm lấy hũ bột floo chưa từng được dùng dịch chuyển đến căn hầm của vị giáo sư độc dược.

"potter, mừng nhóc trở về"

"địt mẹ pottah cậu bỏ bọn này hơi bị lâu rồi đấy"

không ngoài dự đoán của em, chào đón em chính là những người thân yêu nhất của em. severus, sirius, hermione, ron, fred, geogre, draco, daphne, blaise, pansy và theodore.

"được rồi, tớ xin lỗi" vừa nghe tên nhóc bỏ đi suốt một thời gian khá dài nói xong, bọn nó liền dành tặng cho em những cái ôm ấm áp.

"cha đỡ đầu, severus xin lỗi vì làm hai người lo" nói rồi em tiến đến chỗ bọn họ cúi đầu xin lỗi. 

"con không bị gì nghiêm trọng là được rồi" sirius liền tặng em một cái ôm.

cha đỡ đầu không biết thôi chứ, mẹ nó con có vấn đề nghiêm trọng  rất nghiêm trọng mà không ai có thể biết cả. may là em biết rõ mọi khu vực tại hogwarts nên việc lén đi hút thuốc vào buổi đêm thì khá là đơn giản, coi bộ mấy điếu thuốc này gây nghiện thật. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro