Chương 6 : Hồi Ức Đau Thương < 1 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

[Truyn ch được đăng ti WATTPAD nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________


Đối với ta Halloween cũng chẳng là ngày tốt đẹp gì. Mỗi một năm là một lần rơi vào nguy hiểm

Cha mẹ ta bị giết vào chính ngày đó. Sau đó lại bị đưa về sống chung với nhà Dursley, 11 năm trời bị đối xử còn kém hơn một con gia tinh. Bị đánh đập, bỏ đói, bị đem ra làm bao cát cho thằng anh họ và nhiều thứ kinh khủng khác nữa

Để rồi vào ngày sinh nhật định mệnh ấy ta đã được trở về nơi mà ta thuộc về, nơi mà ta đáng lẽ có thể sinh sống ở đó chứ không phải bị hành hạ ở thế giới Muggle này. Ta hận đám Muggle ấy nhưng ta không thể công nhận rằng ta thích trí thông minh của bọn họ

Đi đến Hogwarts nơi ta coi là ngôi nhà của mình. Ta bỡ ngỡ, ngạc nhiên, lo lắng xen lẫn vui mừng với tất cả mọi thứ trong thế giới này. Ta cũng từng có cái suy nghĩ rằng lỡ ta sống ở thế giới Muggle suốt 11 năm trời không biết thứ gì về phép thuật, vậy ta có bị đuổi về hay không.  Sau buổi lễ phân loại ta lúc này cũng biết rằng ta không phải một con quái vật bị người người ruồng bỏ

Thế nhưng tại sao cha mẹ ta hi sinh vả mạng sống của mình để bảo vệ ta vậy mà ta lại phải gánh vác trên vai mấy cái danh xưng Cứu Thế Chủ hay đại loại thế. Ta lại bị xem như một quân cờ không hơn không kém trong cuộc chơi của lão già đó. Vì sao chứ ta lúc đấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ là một đứa trẻ vừa mới bước chân vào thế giới đầy phép màu này? Các người đem cái nhiệm vụ cứu lấy thế giới này đặt lên vai ta, nhưng các người đã từng nhớ rằng ta vẫn chỉ mới là một đứa nhỏ bằng tuổi con của các người chưa? Thay vì ngồi đó trông chờ tên đó biến mất vậy tại sao các người không biết đứng lên mà đấu tranh

Ta dành cả thanh xuân của ta để mang đến hạnh phúc cho thế giới này nhưng đến khi ta ra đi thì đã có ai mang lại hạng phúc cho ta chưa?

Hài hước thật ta vừa chỉ đặt chân vào Hogwarts, chưa biết sao trăng gì thì ta lại phải đối mặt với Voldemort đang bám víu lấy Quirrel. Trong Gryffindor ta biết ai ai cũng thấy vui mừng vì ta đã tiêu diệt được Quirrel, thế nhưng ta biết rằng họ chỉ vui mừng vì họ đã lấy được chiếc cúp nhà chứ đâu ai quan tâm tới tính mạng của ta cơ chứ

_______________

[Truyn ch được đăng ti WATTPAD nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________


Năm thứ 2 ta bị lộ ra là là Xà Khẩu, bất quá nó lại trùng hợp với sự kiện Phòng chứ Bí mật nên ai ai cũng vu oan cho ta. Tại sao các người không tìm hiểu trước khi kết luận. Để rồi đến khi ta suýt mất mạng vì con tử xà kia để cứu lấy Ginny, các người lại trở mặt rồi hoan hô ta??? Đến cùng Gryffindor các người là thể loại gì

Những năm tiếp theo ta luôn gắn liền với 2 từ 'nguy hiểm' à không 2 từ này đã đi liền với ta từ khi ta vừa mới lọt lòng rồi

Năm thứ ba ta lại phải đối mặt với cả trăm tên giám ngục Azkaban. Nó khiến ta nhớ lại nhưng hồi ức đâu thương, những hồi ức mà có cho ta cũng không muốn nhớ lại nó

Năm tiếp theo tên Barty Crouch con giả mạo Moody rồi bỏ tên ta vào Chiếc Cốc Lửa. Lại một lần nữa ta bị xa lánh, Slytherin cho rằng ta muốn sự nổi tiếng, Hufflepuff lại bảo ta cướp lấy vinh quang của huynh trưởng bọn họ, Ravenclaw thì cũng chẳng nói gì mà chỉ thì thầm qua lại với nhau, còn Gryffindor trước mặt ta thì vui mừng hào hứng nhưng ta biết sau lưng bọn họ nói gì về ta. Ít ra ta vẫn còn có Ron, Hermione và anh em nhà Weasley, Luna bên cạnh ta

Chính ta! Chính ta là người hại chết Cedric, nếu ta không đưa ra ý kiến đấy thì có lẽ chỉ có mình ta chết. Cedric cũng chẳng phải chết sớm như vậy. Lúc đấy ta chỉ hận rằng tại sao ta lại đưa ra quyết định ngu ngốc ấy. Ha! Đúng như giáo sư nói ta là một con sư tử ngu ngốc lỗ mãng y như cha nó

Những năm tiếp theo ta cứ phải liên tục đối mặt với hắn ta. Cũng nhờ ta mà Sirius chết, Fred chết, Remus chết, giáo sư Snape cũng đã chết...tại sao? Tại sao những thứ này cứ lần lượt đến với ta cơ chứ?

Ta mệt lắm chứ! Ta muốn khóc lắm chứ! Ta cũng muốn có cha mẹ, có gia đình như các người để cùng như tâm sự, cùng nhau chia sẻ mọi chuyện! Nhưng mà ta vẫn mãi cô đơn một mình, bạn bè của ta đều có hạnh phúc của riêng mình, nên ta cũng chẳng rảnh rỗi mà chen vào bọn họ

Thế giới đã được ta cứu vớt, Voldemort đã không còn. Trái tim ta cũng dần dần mà chết đi, để lại một con người lúc nào cũng mang trên người phong thái quý tộc cao ngạo và nụ cười giả trên môi

Sau trận chiến ngày hôm ấy, ta biến mất gần 8 năm. Chỉ vì ta phải chịu sự huấn luyện nghiêm ngặt bởi bốn nhà sáng lập

Sau khi trở về, ta đã trở thành Bậc thầy Độc dược, Bậc thầy Luyện kim thuật, Bậc thầy Biến hình học, trở thành Bộ trưởng bộ pháp thuật, đứng đầu Wizengamot

Người người ghen tị với ta, luôn tính kế giết chết ta nhưng các người có ai dám làm gì ta chưa? Để đứng ở vị trí mà không ai đứng được ta đã phải đánh đổi biết bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt. Biết bao nhiêu con người đã hi sinh tính mạng vì ta. Các người nhắm các người chịu nỗi cảm giác này ta đều đem hết thảy trao cho các người. Ta chính là không cần!


_______________

[Truyn ch được đăng ti WATTPAD nhng trang reup li đều là ăn cp, phin các người hãy tôn trng công sc ca ta mà đọc ti trang ca chính ch ]

________________



Sau khi đã làm quá nhiều thứ cho thế giới này thì ta cùng 2 người bạn đã cùng ta vượt qua bao nhiêu gian khổ đi thám hiểm khắp thế giới. Bọn họ lúc nào cũng đồng hành cùng ta, họ lúc nào cũng coi ta như là một đứa em trai nhỏ để họ nguyện lòng bảo hộ. Đó là một trong những lần hiếm hoi ta cảm nhận được hạnh phúc mà gia đình đem lại

....

Trong lúc thám hiểm đáng tiếc thay bọn này lại bị tập kích bởi thành viên của Hội Phượng Hoàng chết tiệt cơ chứ. Bọn chúng thả gần trăm con giám ngục và sinh vật huyền bí, thử nghĩ xem làm sao ba người chúng ta có thể chống đỡ nổi chứ. Đám ngu xuẩn ấy còn đứng từ xa liên tục phóng bùa chú vào người bọn này nữa

Dù gì ta cũng chẳng còn luyến tiếc gì cái thế giới này nữa. Mặc xác đám các người, ta trở về bên người thân của ta có phải tốt hơn không?

Tạm biệt...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro