Chương 2: Allura (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lance được đưa vào bệnh viện, cả Keith, Pidge lẫn Hunk đều thay nhau túc trực bên giường bệnh của viên sĩ quan da ngăm.

"Keith, cậu nên nghỉ ngơi một chút. Lance không sao rồi, tên ngốc này chỉ bị thương ngoài da thôi. Số cậu ta còn may chán!". Pidge gẩy gọng kính trên sống mũi, ánh đèn chiếu vào khiến chúng loá lên như đèn flash.

"....". Keith không hề trả lời Pidge, thay vào đó gương mặt anh chùng xuống một cách buồn bã.

Pidge lặng lẽ quan sát, chỉ có thể đánh tiếng thở dài một cái, hoàn toàn lơ là việc Hunk đang có ý đồ táy máy với chiếc máy tính chuyên dụng của mình. Keith là Alpha, Pidge hoàn toàn biết việc này. Nhưng việc cậu ta có ý với Lance thì là điều mà gần như không ai biết được (có lẽ) ngoại trừ cô với Shiro.

Lance Mcclain, Beta, sĩ quan thuộc team Voltron. Sinh ra ở Varadero, một thị xã của Cuba. Xét về ngoại hình, Lance có làn da ngăm nâu - điều này được giải thích khi cậu ta lớn lên ở nơi gần biển; ngoài ra cậu ta còn sở hữu một thân hình khá mảnh, mái tóc nâu ngắn. Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất chính là đôi mắt mang màu sắc của đại dương của Lance, chúng lấp lánh mỗi khi cậu ta nhắc về quê nhà của mình, hay được phân công trong một nhiệm vụ nào đó. Pidge khẽ thở dài, chắc ngoài mấy điều đó ra, Lance chả còn ưu điểm gì trong khi nhược điểm của cậu ta chất đống: hám gái, trẻ con, cứng đầu lẫn tự sướng về bản thân quá mức.

Thật không hiểu cậu thích cậu ta ở điểm nào nữa Keith...

Nhưng ngoài mấy nhược điểm được nêu trên ra, Pidge thầm nghĩ, có lẽ cô sẽ thừa nhận điều này từ cậu ta: Lance có khả năng liên kết đồng đội, cậu ta thấu hiểu và thường là chất kết dính cho team Voltron. Và là người hoàn toàn có khả năng 'deal' với tính cứng đầu của Keith.

*Một cặp bài trùng, huh?!*

Pidge ngao ngán nghĩ, và rồi lại chẳng muốn nghĩ thêm nữa. Có hai thằng bạn, một tên thì quá ngốc để nhận ra tình cảm của tên kia, còn một tên cứ thầm đơn phương đến ngây dại thế này. Mà thậm chí Keith còn không biết bản thân đã thích Lance cơ!!!!! Chúa ơi, hai cái tên đần này....!!

"Hunk, cho cậu 5 giây để bỏ tay ra khỏi máy tính của tớ!!". Pidge hô lớn khiến Hunk giật bắn mình từ đằng sau. Cô khẽ liếc mắt nhìn, và nhận lại một nụ cười hề hề của Hunk.

"Tớ chưa làm gì đâu, thề đấy!!". Hunk gãi gãi đầu, trưng ra nụ cười cầu hoà đặc trưng của mình rồi nhanh chóng lùi lại trước khi sát khí của Pigde ngày một tăng thêm.

Cạch_

Cánh cửa bật mở, kéo theo sự chú ý của cả đội. May mắn, người đằng sau cánh cửa là người không thể nào thân quen hơn được với họ, Kurogane Shiro - đội trưởng của team Voltron, thân thiết hơn, chính là người "cha" của cả đội.

"Xin lỗi, anh đến trễ!". Shiro nói nhỏ giọng, tránh đánh động người đang nằm trên giường. "Lance thế nào rồi?"

"Bả vai trái của Lance bị bắn trúng, tên sát nhân đã bỏ trốn!". Keith thều thào nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang yên ngủ của chàng trai tóc nâu. Cậu siết chặt bàn tay của người kia, cúi gục đầu: "Tất cả là lỗi của em..."

"Được rồi, cho đến khi chúng ta tìm kiếm được manh mối của hắn, hãy chờ cho đến khi Lance hồi phục đã!". Shiro vỗ nhẹ vai Keith, trấn an cậu. "À mà phải rồi!". Shiro đột nhiên như nhớ ra điều gì đó.

"Cái gì vậy ạ?". Pidge hỏi.

"Hôm nay đội chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới, nghe đồn là từ Cục Cảnh Sát chuyển tới cho team Voltron để hỗ trợ giải quyết một vụ án!". Shiro nói, lôi ra một tập hồ sơ đặt trong bìa cứng từ cái cặp táp của mình.

"Allura!??". Pidge đón tập hồ sơ từ tay anh, ngạc nhiên thốt lên.

"Cậu biết cô ấy à, Pidge??". Hunk tò mò.

"Phải. Allura là một trong những đặc vụ cấp cao của chính phủ, cô ấy cực nổi tiếng với những thành tích phi thường khó ai có thể đạt được ngoài Shiro. Con gái của tỷ phú ngầm, học vấn, năng lực đều vô cùng xuất sắc!!". Pidge nói một tràng dài như cuốn từ điển khiến Hunk cảm thấy choáng váng. Chỉ riêng có Keith là dường như không quan tâm mấy về 'nhân vật mới' này.

"H-mm..."

"Lance!!"

Keith mừng rỡ reo lên khi Lance bắt đầu cựa quậy đôi mắt. Ngay sau đó, cả Pidge, Hunk lẫn Shiro đều vây quanh giường cậu hỏi han.

"Cậu thấy thế nào rồi??"

"Có bị làm sao không??"

"Có muốn ăn sandwich không Lance!!??"

"Ưm- Tớ đang ở đâu vậy??". Lance hoang mang hỏi sau một màn tra khảo từ những người bạn. Cậu chớp chớp mắt để làm quen dần với ánh đèn.

"Cậu đang ở bệnh viện. May mắn là cậu chỉ bị bắn trúng bả vai thôi đấy, nếu tên sát nhân đó mà lạc hướng đạn thì có khi còn nguy kịch hơn nhiều!!". Pidge nói trong lo lắng, và Lance hoàn toàn có thể nhận ra sự quan tâm của cô bạn thân trong lời nói.

"Ha ha, tớ hoàn toàn ổn mà, chẳng qua do sốc quá mà ngất đi thôi!". Lance cười hề hề mà nói nhằm trấn an Pidge. Đằng sau cô, ngay cả Hunk cũng không khỏi lo lắng.

"Đồ ngốc này, lần sau đừng làm cả đội lo lắng nữa đấy!". Keith đập nhẹ vào bả vai không bị thương của Lance. Có thể thấy cậu ta đã nhanh chóng che giấu tâm trạng suy sụp ban nãy của mình khá giỏi bằng cách gắng gượng cười trước mặt chàng trai tóc nâu. Lance không nói gì, cậu cũng cười lại với Keith.

"Lance, em cảm thấy ổn hơn chưa? Còn đau chỗ nào nữa không?". Một lúc sau, Shiro lên tiếng. Lance lúc này mới chuyển sự chú ý qua phía anh, cậu nói chắc nịch:

"Em không sao nữa rồi, chỉ là một vết thương cỏn con thôi mà!!"

Rồi sau đó, như sực nhớ ra điều gì đó, Lance nhanh chóng hỏi: "Mà lúc nãy mọi người đang nói về việc gì đấy ạ? Em nghe nói là có người m..."

Lance chưa dứt câu, tiếng mở cửa phòng đã xen vào giữa trí tò mò của cậu. Người vừa bước vào là một người phụ nữ cao ráo với làn da ngăm cùng mái tóc bạch kim dài được cột đuôi gà đặc trưng.

"Cô là...". Keith thắc mắc trước sự xuất hiện của người phụ nữ kì lạ này, hai tay cậu khoanh chặt lại.

"Xin chào mọi người, tôi là Allura. Theo như chỉ định từ Cục Cảnh Sát, từ ngày hôm nay, tôi sẽ là thành viên mới của team Voltron. Rất mong được giúp đỡ!"

Cả căn phòng cùng chìm trong im lặng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro